Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

[ Có Người Đã Mất Trong Công Viên !!! ]
____________________________

" Cảm giác thật kỳ lạ khi nhìn thấy thế giới bên ngoài một lần nữa..."

" MẶT TRỜI ĐANG THIÊU CHÁY MẮT TÔI !!!"

" Suỵt, Jeff, im lặng. Họ sẽ nghe thấy cậu mất !" Tôi thì thầm mắng Jeff, người đang phàn nàn. Tôi nhận thấy một người phụ nữ mang thai nhìn chằm chằm vào tôi một cách kỳ lạ. Tôi đổ mồ hôi và giả vờ cầm điện thoại, trước khi cô ấy đi. Tôi thở dài một hơi.

____________________

" Được rồi các cậu, tôi nghĩ đến lúc phải về nhà. Tụi mình điểm danh nhé. Đầu tiên là Toby !"

" N-Đây! "

" Helen ?"

" Đây."

" BEN ?"

" Ngay tại đây !!!"

" Jeff ?"

" Đã chết."

"... Masky ?"

" Đây, nhưng— "

" Hoodie ?"

...

Mọi người đứng im lặng, không nghe thấy giọng nói của Hoodie...

" Y / n, cậu-cậu ấy không có ở đây... !" Masky nói khá lớn. Trái tim tôi quay cuồng và đôi mắt tôi mở to.

" Thôi xong..."

" Chà, đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt của Y / n— "

" Chúng ta phải tìm Hoodie !!" Tôi hét lên khiến một số người quay lại nhìn tôi như thể tôi bị điên, nhưng họ vẫn tiếp tục làm việc của mình khi tôi bắt đầu hoảng sợ tìm kiếm anh ta và hét lên tên anh ta.

" Brian !! Brian !! Brian, anh ở đâu ?! Bria—"

" Xin lỗi, cô đang tìm người à ?" Giọng một người phụ nữ hỏi khi tôi quay lại nhìn và thấy một cô gái nữ tính với mái tóc và đôi mắt màu xanh lam, mặc đồ màu xanh lam...

Cô ấy trông trẻ hơn tôi. " Hả, à... Tôi đang tìm chú cún của mình..." Cảm giác thật tội lỗi...

" Aw, cậu đã thả nó ra à. Tôi muốn giúp bạn tìm nó !" Cô ấy nói với một nỗi buồn thuần khiết.

" Tôi rất muốn giúp cô. Nói cho tôi biết nó như thế nào ???" Cô quyết tâm nói. Tôi cảm thấy tồi tệ vì đã nói dối cô ấy.

" Uh .. H-Anh những vòng tròn đen trên người ..." Tôi đang cố gắng tưởng tượng một chú cún nhỏ ngẫu nhiên.

" Tên của nó là gì ???"

" À... Là hoodie."

" Hoodie !?"

Một giọng nói vang lên từ chiếc túi của cô gái đó, nhưng cô ấy hơi căng và lắc túi một chút, sau đó cô ấy cố lãng tránh nó bằng một nụ cười.

" Khoan đã, đó là giọng nói của người ???"

" K-Không, tôi-nó không phải như những gì bạn nghĩ, tôi thề là— "

" Chờ đã. Đó là một Creepypasta !?" Cô ấy sững người trước câu hỏi của tôi. Cô ấy không trả lời, nhưng tôi từ từ cho cô ấy xem túi của mình và mở nó ra để lộ năm bé Creepypastas. Đôi mắt cô ấy mở to.

"Oh... My god... Cậu cũng có à ???" Cô ấy vội mở túi của mình ra để lộ một Creepypasta...

" Chà... " Cô nhanh chóng đóng túi lại trước khi mọi người chú ý.

" Tôi sẽ giúp cậu tìm Hoodie, đi thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau..." Tôi gật đầu và bắt đầu nhìn quanh công viên để tìm Hoodie.

____________________

" Ôi Hoodie của tôi..." Tôi đã khóc và nắm lấy chiếc áo Hoodie trên tay và ôm chặt lấy anh ấy. Trông anh ta có vẻ hơi sợ hãi.

Cô gái, Amanda, tìm thấy anh ta đang trốn sau một bụi cây, trong khi một con chó đang sủa.

Vì không có ai ở gần, tất cả Creepypastas, bao gồm cả người mà Amanda có, đều đi kiểm tra Brian.

" Này... Cậu không sao chứ ?" Masky quan tâm hỏi trong khi vỗ lưng, và anh ấy chỉ gật đầu. Tôi có thể thấy tất cả Creepypasta đang nói chuyện, ôm hoặc thậm chí đánh nhau với những người khác...

Ví dụ, Jeff đang ôm một chàng trai tóc nâu với nhiều vết may trên mặt, sau đó anh ta bắt đầu đánh nhau với một cô gái tóc đen mặc váy đen và đeo mặt nạ trắng.

Toby đang nói chuyện với một cô gái tóc nâu với đôi mắt màu xanh lục và có chiếc đồng hồ trên mắt, và cô ấy có vết khâu trên miệng. Và sau đó, có một chú hề và... Link ?

BEN thực sự đang trêu chọc và tranh cãi với Link, trong khi chú hề nhỏ dường như đang cười với họ, mặc dù anh ta thậm chí không phát ra bất kỳ âm thanh nào... Anh ta bị câm ?

" Wow, họ không đáng yêu sao? Chỉ cần nhìn họ, nói chuyện với họ. Nó khiến tâm trạng tôi rất vui !!!" Amanda nói vui vẻ.

Tôi cười đáp lại. " Đúng là thế. Cậu có chăm sóc họ không ?"

" Tôi có nhé... Tôi đã giải cứu Clockwork hoặc Natalie, cô gái có con mắt đồng hồ và Jane, người đang chiến đấu với Jeff khỏi một số đứa trẻ độc ác mà chúng tôi đang cố gắng bắt chúng, trong khi tôi tìm thấy Link và đứa nhỏ jester Candy Pop trốn sau một cái cây. Oh, còn Liu... Tôi phát hiện anh ta đang lén lấy thức ăn trong bếp của tôi... Và tôi quyết định giữ bọn họ lại. "

" Wow !" Tôi áp hai tay lên má của mình. Cứ giống như một chuyến phiêu lưu vậy.

" Tôi đã nhận nuôi Toby, cậu bé đang nói chuyện với Clockwork, và sau đó—"

" Cô ?"

Tôi nhìn xuống để thấy BEN— Ý tôi là Link...

" Cậu có thể làm ơn nói BEN đừng tàn nhẫn với tôi như vậy được không ?"

" Y-Yeah... BEN, hãy là một cậu bé tốt nếu không sau này sẽ không có bánh quế cho cậu nữa, được không ?"

" Được rồi, được rồi..." Anh ấy nói một cách bình tĩnh, khi Link cảm ơn tôi và đi bất cứ nơi đâu anh ta thích.

" Dù sao, tôi thực sự cần phải rời đi... Hãy giữ số liên lạc. Chúng ta có thể nói chuyện và cho những cậu ấy gặp nhau !" Cô ấy gật đầu đồng ý với tôi. Chúng tôi trao đổi số liên lạc cho nhau rồi tạm biệt.

" Y / n ! Y / n !!!"

" Chuyện gì vậy, Tim ?"

" Cậu sẽ cưới tôi chứ."

" Hả— " Tôi bất động giữa đường và nhìn vào túi xách.

" Ý của tôi là, chúng ta có thể mua một ít bánh pho mát không ?"

" Được rồi, nhưng cậu phải hứa chia sẻ đấy nhé." Tôi che miệng cười khúc khích. Thế mà làm tôi tưởng...

" Ừ, tốt thôi... Vẫn còn hơn không." Giọng nói dễ thương và cáu kỉnh của anh ấy rít lên bên trong túi xách của tôi trước khi tôi đi vào cửa hàng nhỏ.

____________________

" Haiz, thật là một ngày... Kỳ lạ !" Tôi nói với một tiếng thở dài như mọi khi Creepypastas ra khỏi túi của tôi một cách an toàn. Tôi quỳ xuống với Hoodie.

" Cậu thấy khoẻ không, Brian ?"

" Tôi ổn." Anh ta chỉ nói và nhìn tôi chằm chằm với cái mặt mày đỏ như mặt nạ của anh ta. Tôi mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu anh ấy bằng ngón tay của mình. " Chúng ta nên đi ăn Cheesecake thôi nhỉ ?"

" Đây là... Đây là thứ ngon nhất mà tôi từng ăn trong suốt cuộc đời mình !" Masky nói trong niềm hạnh phúc, khiến tôi cười khúc khích.

" Tôi rất vui vì cậu thích nó ~"

" Tuy nhiên, nó không bằng bánh quế..." Toby nói nhưng dù sao vẫn ăn một cách vui vẻ. Mọi người dường như thưởng thức món ăn của họ.

____________________

" Cậu thật sự rất nóng tính, cậu biết điều đó chứ ? "

" Ừ, tôi biết."

"... Và bạn là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, giỏi làm việc... Chỉ cần nhìn bạn..."

Tôi vẫn mặc kệ Jeff cố gắng tán tỉnh tôi trong khi tôi đang đọc truyện trên Wattpad, như thường lệ.

" Jeff. Cậu không thấy Y / n đang khó chịu về cậu sao ?"

" Oh, thế à. Nhưng tôi vẫn thích như thế đấy, anh chàng hoạ sĩ."

Helen khoanh tay trước hành vi của Jeff. Helen bước đi với một tiếng thở dài, biết rằng mình thực sự không thể làm gì được.

Tôi nhận thấy BEN đang cố gắng chui vào bên trong TV. Tôi nhanh chóng đứng dậy và kéo anh ta đi.

" Đừng làm vậy nữa, thật đáng sợ !"

" Đó là lý do tại sao chúng tôi được gọi là "The Creepypasta" chứ không phải 'Cutiepastas' !!!" Mặc anh ta phàn nàn, tôi đã kéo anh ta ra khỏi chiếc tivi.

" Oa... Sao cậu lại mạnh thế !?"

" Bởi vì cậu nhỏ."

Anh ta làm bộ mặt giả khóc khi tôi vỗ đầu và đặt anh ta xuống sàn. Chà, tôi vẫn không tin là họ đáng sợ.

" Cậu biết, tôi có năng lực điện mà. Phải không ?"

" Thật sao ?" Tôi nhếch một lông mày của tôi lên. Thật khó tin mà.

Anh ta đi lại phía TV và bật nó lên, chạm vào màn hình khiến tay anh có điện. Mắt tôi mở to.

" Tôi có thể làm rất nhiều thứ, muốn xem— "

" Không, cảm ơn. Tôi thấy đủ rồi !" Nếu tiếp tục xem, tôi nghĩ nó không phải ý kiến hay.

Yeah... Đó là cách mà tôi dành cả ngày cho họ...

==============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com