Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 7: No-end House: Ngôi nhà không lối thoát (2).

     Trước khi mô tả căn phòng thứ 5 , tôi muốn các bạn hiểu rõ vài vấn đề , Tôi không phải là 1 kẻ nghiện ma túy . Không có tiền án về lạm dụng ma túy hay có bất kì loại rối loạn tâm thần nào , vả cả những ảo giác ngắn ngủi thời thơ ấu mà tôi đã kể trước đó , đó là những khi tôi thật sự mệt mỏi hoặc là khi mới ngủ dậy thôi . Còn trong trường hợp này , tôi bước vào NO-END HOUSE với 1 tinh thần minh mẫn. Sau khi ngã vào đây từ căn phòng thứ 4 thì khung cảnh của căn phòng số 5 là ở đằng sau của tôi . Nhìn lên trần nhà , thứ mà tôi nhìn thấy không làm tôi sợ , chỉ đơn giản là làm tôi thấy ngạc nhiên . Cây mọc vào cả trong phòng và hướng lên phía trên đầu của tôi . Trần của phòng này cao hơn hẳn so với những phòng khác , nó làm tôi nghĩ rằng hình như mình đang ở trung tâm của tòa nhà này . Tôi bắt đầu đứng dậy , phủi bụi dính trên quần áo , rồi quan sát xung quanh . Chắc chắn rằng đây là căn phòng to nhất trong những phòng mà tôi đã đi qua . nhưng từ chỗ tôi đứng thì chẳng thấy cái cửa nào cả , chắc là mấy cái bụi cỏ với mấy cái cây che đi mất rồi . Đến lúc này tôi mới thấy căn phòng dần dần trở lên đáng sợ hơn , nhưng so với căn phòng số 4 hồi nãy , thì ở trong phòng này vẫn còn sướng chán . Tôi cũng tự nói với mình rằng dù ở trong phòng số 4 khi nãy có cái gì đó thì bây giờ nó cũng không còn theo mình được nữa rồi . Nhưng không thể tin được là tôi đã sai . 

     Thế là tôi bắt đầu đi vào căn phòng , tôi bắt đầu nghe được những âm thanh mà mọi người có thể nghe thấy khi họ đi vào rừng , tiếng bọ kêu , rồi cả tiếng vỗ cánh của những chú chim , có vẻ như là những người đồng hành duy nhất của tôi trong căn phòng này . Nhưng điều này làm tôi thấy khó hiểu nhất , tôi nghe tiếng bọ kêu , rồi những loài vật khác nữa , nhưng chẳng thấy con nào cả . Tôi bắt đầu thắc mắc rằng không biết tòa nhà này rộng đến mức nào nhỉ . Từ bên ngoài nơi mà tôi bước vào , trông nó giống như 1 tòa nhà bình thường , chắc hẳn tôi đang ở phần to hơn của tòa nhà , nhưng mà trong đây rộng như là 1 khu rừng thật sự vậy . Cái mái vòm làm tôi không nhìn thấy được trần nhà nữa . Tôi cũng không thấy 1 bức tường nào cả , cách duy nhất mà tôi biết tôi vẫn còn bên trong tòa nhà là hoa văn trên sàn nhà , giống với những căn phòng khi nãy , lót bằng gỗ màu tối . Tôi cứ tiếp tục đi , hy vọng rằng đi qua cái cây tiếp theo thì sẽ thấy cửa ra . Sau 1 lúc đi lòng vòng , tôi cảm thấy có con muỗi đang đậu trên tay mình . Tôi phủi tay đuổi nó đi rồi tiếp tục di chuyển . vài giây sau , tôi có cảm giác như là khoảng 10 con muỗi nữa đang bám trên da của mình , ở những vị trí khác nhau . Tôi cảm giác rằng chúng đang bò lên bò xuống trên tay và chân của mình , vài con bò ngang mặt mình nữa . Tôi vung tay lung tung để đuổi chúng đi , nhưng chúng vẫn cứ bò trên người tôi . Tôi nhìn xuống tay chân mình , và phát ra 1 tiếng thét bị bóp nghẹt - nghe giống như là 1 tiếng rên nhiều hơn , thật sự là vậy . Tôi chẳng thấy con muỗi hay con côn trùng nào cả . Không 1 con nào hết , nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng chúng đang bò trên người mình , nghe thấy tiếng chúng bay trước mặt và chích vào da, nhưng tôi vẫn không thấy con gì hết . Tôi cúi người xuống , cuộn tròn người lại 1 cách hoang dại , tôi cảm thấy thật kinh tởm . Tôi ghét bọn côn trùng , đặc biệt là những con tôi không thấy hoặc k chạm được , mà bọn nó có thể chạm vào người tôi và còn bay lòng vòng nữa ... Tôi bắt đầu bò đi , tôi cũng chẳng biết mình đi đâu nữa ; tôi không biết cửa vào khi nãy ở đâu rồi , và càng không biết vị trí của lối ra . Nên tôi cứ bò đi , da tay da chân tôi trở nên khó chịu vì cái đám côn trùng ma này . Sau cỡ 1 tiếng như vậy , cuối cùng tôi cũng nhìn thấy lối ra . Tôi bám vào cái cây gần nhất để tự nâng mình lên , rồi vô thức vỗ vào 2 tay và 2 chân mà chẳng để làm gì cả . Tôi cố gắng chạy , nhưng không thể , cơ thể tôi đã trở nên rã rời sau cái màn bò lăn bò lết khi nãy , rồi cả đám côn trùng ấy nữa chứ . Tôi lê những bước chân run rẩy để di chuyển đến cánh cửa , tựa vào những cái cây trên đường đi để không phải té . Còn cách cái cửa có vài feet thì tôi nghe thấy nó , cái tiếng ậm ừ nho nhỏ quen thuộc . Có vẻ nó đến từ căn phòng tiếp theo , và có vẻ như nó bí ẩn hơn cả khi nãy . Gần như tôi có thể cảm nhận nó đang ở bên trong cơ thể của mình , giống như khi mà bạn đứng kế dàn âm thanh ở buổi trình diễn nhạc rock vậy . Cái tiếng ậm ờ càng to lên , thì cái cảm giác khó chịu mà bọn côn trùng gây ra cho cơ thể tôi càng giảm . Khi mà tôi đặt tay lên cái tay nắm cửa , thì bọn bọ biến mất hết nhưng tôi không thể xoay nắm cửa được , tôi không cho bản thân mình làm như vậy . Tôi biết 1 điều rằng , nếu tôi thả tay nắm cửa ra , lũ bọ sẽ quay lại và tôi thì không thể nào còn đủ sức để chạy về phòng số 4 nữa . 

     Tôi cứ đứng đó , đầu dựa vào cánh cửa được đánh số 6 , tay thì run lẩy bẩy . Còn cái tiếng ậm ờ quái đản kia thì lớn đến nỗi tôi không thể giả vờ suy nghĩ được nữa . Giờ thì tôi biết rằng mình chẳng còn đường lùi nữa , mình phải đi tiếp thôi . Vào phòng 6 thôi , căn phòng số 6 địa ngục ... Tôi đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình , mắt vẫn nhắm nhưng 2 tai vẫn đang cảnh giác . Cái tiếng ậm ờ đó vẫn còn ở xung quanh tôi , Cho đến khi cửa đã gài chốt , thì tiếng ậm ờ mất hẳn . Tôi mở mắt ra trong sự kinh ngạc vì cánh cửa tôi vừa mới đóng đã biến mất . Chỗ đó giờ chỉ là 1 khoảng tường . Tôi nhìn xung quanh và bị sốc thật sự , căn phòng này , căn phòng số 6 , nhìn không khác gì căn phòng số 3 khi nãy - vẫn cây đèn ấy , vẫn cái ghế ấy - nhưng mà số lượng bóng bị hắt lên tường thì đúng , chỉ có bóng của chiếc ghế mà thôi . Và tôi chợt nhận ra điểm khác biệt giữa 2 căn phòng , phòng này không có cửa ra , và cả cái cửa khi nãy tôi dùng để bước vào đây cũng biến mất rồi . Như tôi đã nói ở trên , tôi không hề có bất cứ tiền án nào về bệnh tâm thần . Nhưng vào khoảng khắc ấy , tôi như rơi vào trong 1 trường hợp mà tôi nghĩ rằng thật sự điên khùng , điên rồ hết sức . Tôi không hét toáng lên nữa , không gây ra 1 tiếng động nào . Tôi đưa tay cào nhẹ , bức tường cứng thật , nhưng tôi biết rằng cánh cửa còn ở đâu đó trên tường , tôi biết là vậy mà , tôi bắt đầu cào ở nơi mà khi nãy còn là tay nắm cửa . Tôi cào xé 1 cách điên cuồng , sử dụng cả 2 tay , các kẽ móng tay dính đầy bụi gỗ . Tôi quỳ xuống đầu gối , 1 cách im lặng , âm thanh duy nhất còn phát ra lúc này là tiếng cào liên tục vào tường . Tôi biết là nó ở đó mà , cái cửa chắc chắn ở đó . 

     Tôi biết rằng nếu như tôi có thể đi qua bức tường này thì ... Tôi giật bắn mình , nhảy lên rồi quay người lại . Dựa lưng vào bức tường phía sau và tôi đã thấy được cái thứ đã nói chuyện với tôi ; cho đến tận ngày hôm nay , tôi luôn hối hận rằng mình đã quay lại nhìn nó . Đó là 1 cô bé . Cô bé mặc 1 chiếc đầm màu trắng , dài đến mắt cá chân . Cô có 1 mái tóc vàng dài đến giữa lưng , cùng với làn da trắng và đôi mắt màu xanh . Thật sự , cô bé này là thứ khủng khiếp nhất tôi từng nhìn thấy , và tôi biết rằng trong cả cuộc đời mình , sẽ chẳng có thứ gì làm cho mình mất hết tinh thần như lần tôi nhìn thấy cô bé ấy . Khi nhìn vào cô , tôi thấy 1 thứ khác nữa . Ở nơi mà cô đứng , tôi thấy 1 thứ gì đó trông như cơ thể của 1 người đàn ông , to lớn hơn những người bình thường và phủ đầy lông . Hắn ta trần trụi từ đầu đến chân , nhưng cái đầu thì lại không phải là của con người và những ngón chân thì là móng vuốt , như của bò hay hươu vậy . Không phải là quỷ , nhưng trong trường hợp này thì chắc chỉ có từ đó mới diễn tả đúng bản chất của nó . Cái cơ thể này có cái đầu của 1 con cừu , và thêm cả cái mõm của 1 con sói . Trông nó thật sự đáng sợ và nó gắn liền với cô bé đang đứng trước mặt tôi . cả 2 đều có cùng 1 hình dạng . Thật khó mà diễn tả cho các bạn bằng lời được , chúng đứng cùng 1 chỗ , nhưng mà giống như là tôi đang nhìn vào 2 chiều không gian riêng biệt vậy . Khi nhìn vào cô bé tôi có thể thấy đc cơ thể kia , rồi khi nhìn vào cơ thể khi , tôi cũng có thể nhìn thấy cô gái , thật khó tả cho các bạn hiểu . Và tôi cũng chẳng dám nhìn nữa . Tâm trí tôi trở nên hoảng loạn , hoảng loạn chống lại cái thứ mà nó đang cố gắng xử lý . Trước đây tôi đã từng sợ , và lần đáng sợ nhất là lúc bị kẹt trong căn phòng số 4 khi nãy , nhưng mà đó là khi tôi chưa vừa căn phòng số 6 này thôi . Tôi cứ đứng đó , nhìn chằm chằm vào cái vật thể khi nãy đã nói chuyện với tôi . Cũng chẳng có lối thoát nào , h thì tôi bị kẹt lại đây với nó , và sau đó , nó lại nói : 

_ David , lẽ ra anh nên nghe lời.

     Khi nó nói , tôi nghe thấy giọng của 1 cô bé , nhưng cùng lúc ấy , cái cơ thể kia cũng nói với tôi thông qua tâm trí của mình với 1 cái chất giọng mà dù có cố gắng , tôi cũng không thể miêu tả được . Ngoài ra không còn nghe thấy gì nữa . Giọng nói cứ lập đi lập lại câu nói đó trong đầu tôi và rồi tôi đồng ý với nó .Tôi không biết mình phải làm gì nữa . Tôi hoảng loạn thật sự , nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cái vật đang đứng trước mặt tôi . Tôi gục xuống sàn nhà . Tôi nghĩ rằng mình đã ngất đi , nhưng căn phòng không cho tôi ngất dễ dàng như vậy . Tôi chỉ muốn mọi chuyện kết thúc rồi về nhà thôi mà . Tôi đang nằm ở phía bên này , gần vách tường , đôi mắt vẫn mở to và cái vật thể ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi . Bên góc kia của căn phòng ,đang chạy lon ton là 1 trong những con chuột chạy bằng pin mà tôi đạp phải ở căn phòng số 2 . Căn nhà đang đùa giỡn với tôi . Nhưng vì 1 lý do nào đó , việc nhìn thấy những con chuột đồ chơi đã cứu lấy tâm trí tôi từ 1 nơi sâu thẳm mà nó đang chìm xuống , và , tôi bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng . Tôi sẽ ra được khỏi nơi này , Tôi quyết tâm là như vậy , ra khỏi căn nhà này ,tiếp tục sống cuộc sống của mình và không bao giờ nghĩ về nơi này nữa .

 Còn tiếp.

Nguồn : otaku27.tk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com