Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 7: No-end House: Ngôi nhà không lối thoát (4).

     Tôi vẫn không tin vào thứ mà mình nhìn thấy trong phòng số 8 này . Thêm 1 lần nữa , căn phòng này , là 1 phiên bản bằng carbon của 2 căn phòng số 4 và số 6 , nhưng ngay chỗ đáng lẽ ra chỉ có chiếc ghế trống không , tôi thấy có 1 người đang ông đang ngồi trên nó . Sau 1 vài giây định thần lại , tâm trí tôi tạm chấp nhận sự thật rằng người đàn ông ngồi trên ghế đó chính là TÔI . Không phải ai đó trông giống tôi đâu nhé , đó là David Williams , là TÔI . Tôi bước lại gần , tôi nghĩ mình nên nhìn thật kĩ lần nữa dù tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy gì rồi . Cậu ấy ngước nhìn tôi và khóc ... 

_ Làm ơn , làm ơn đi mà , đừng làm vậy nha . Làm ơn đừng làm đau tôi ...

_ Sao ? - Tôi hỏi - Anh là ai vậy ? Tôi sẽ không làm gì anh đâu .

 _ Ừ , chính anh đó ... - Cậu ấy khóc nức nở - Anh sẽ làm tôi đau và tôi không muốn vậy đâu ...

     Cậu ấy ngồi trên ghế , gác chân của mình lên , rồi bắt đầu lắc lư cái ghế ra trước rồi về sau . Trông thật thảm hại , đặc biệt là vì cậu ấy là chính tôi , giống nhau như đúc . 

_ Nghe này , anh là ai vậy ? 

      Giờ đây tôi chỉ cách " bản sao " của tôi có vài bước chân . Đây là trải nghiệm kì quặc nhất mà tôi từng có , đứng nói chuyện với chính mình . Tôi không sợ , mà không , h thì không , nhưng chắc sẽ sớm thôi . 

_ Sao mà anh ...  

_ Anh sẽ làm tôi đau ... Anh sẽ làm tôi đau .. Nếu anh muốn thoát ra thì anh sẽ làm tôi đau mất 

 _ Sao mà anh lại nói như vậy ? Bình tĩnh nào , được không , chúng ta hãy cùng nhau cố gắng giải quyết vấn đề.

     Và ngay sau đó tôi đã thấy nó . David đang ngồi trên ghế , mặc bộ đồ giống tôi , trừ 1 chi tiết , 1 phần nhỏ màu đỏ trên chiếc áo cậu ấy đang mặc , ĐƯỢC THÊU SỐ 9 . 

_ Anh sẽ làm tôi đau ... Anh sẽ làm tôi đau .. Làm ơn đừng làm vậy ... đừng làm tôi đau ... 

     Đôi mắt của tôi không thể rời khỏi con số nhỏ bé trên ngực áo của cậu ấy , tôi biết rõ nó là gì . Mấy cánh cửa đầu tiên thật đơn giản và dễ dàng , nhưng sau 1 lúc , chúng càng ngày càng mơ hồ hơn . Số 7 được tạo ra trên tường gỗ , nhưng mà là bằng chính đôi tay của tôi . Số 8 thì được viết bằng máu , phía trên đống xác của bố mẹ tôi . Nhưng còn số 9 - số 9 là ở trên 1 con người , 1 người còn sống . Tệ hơn là , người này giống tôi như đúc . 

_ David này - Tôi buộc phải hỏi .

_ Vâng ... Anh sẽ làm hại tôi ... Anh sẽ làm tôi đau ... 

     Cậu ấy cứ tiếp tục khóc nức nở và đung đưa cái ghế . Cậu ấy trả lời khi được gọi là David , vậy cậu ấy là tôi , giống đến cả giọng nói thế này thì đúng rồi còn gì .Nhưng còn số 9 đó , tôi tranh thủ nhìn xung quanh phòng khi cậu ấy đang ngồi trên ghế và khóc lóc . Phòng này không có cánh cửa nào cả , và cũng giống như phòng số 6 , cái cửa tôi dùng để vào đây giờ đã biến mất rồi . Suy nghĩ một hồi , tôi biết rằng mình không thể tiếp tục cào cấu vào tường để tìm lối ra được , không phải trong trường hợp này . Tôi nghiên cứu về những bức tường và sàn nhà xung quanh cái ghế , cúi rạp đầu xuống xem xem có gì bên dưới cái ghế không . Không may , có 1 thứ .Dưới cái ghế là 1 con dao . Đính kèm với dòng chữ " Gửi David - Từ bộ phận quản lý " Cảm giác từ dạ dày khi mà tôi đọc dòng chữ ấy là 1 cảm giác gì đó độc ác . Tôi muốn bỏ cuộc thật sự , và điều cuối cùng mà tôi muốn làm là đem con dao đó đi chỗ khác . David kia thì vẫn đang ngồi khóc nức nở . Đầu óc tôi cứ quay mòng mòng quanh những câu hỏi không lời đáp . Ai đã đặt con dao này ở đây , và làm thế nào họ biết tên mình ? Chưa nhắc đến việc tôi đang quỳ gối trên sàn gỗ lạnh buốt và 1 tôi khác đang ngồi trên chiếc ghế đó , khóc lóc tự bảo vệ mình khỏi bị làm hại bởi chính bản thân mình .Thật sự không suy nghĩ nổi . Tòa nhà này , và cả cái đám bộ phận quản lý ấy nữa , bọn chúng đã chơi đùa với mình nãy giờ sao . Suy nghĩ của tôi bắt đầu chuyển hướng sang Peter và liệu nó có đi xa đến mức này không . Rồi nếu thằng đó đã đến đây , nếu nó đã gặp 1 Peter Terry khác đang sụt sùi khóc trên chiếc ghế này , rồi cả cái vụ lắc lư ra trước rồi lại ra sau nữa ... Tôi loại bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu , cũng chẳng quan trọng , không liên quan đến mình . Sau đó , tôi lấy con dao từ dưới ghế lên , và đột nhiên , David kia im bặt ... 

_ David - cậu ấy nói bằng cái giọng của tôi -  Anh nghĩ anh đang làm gì vậy ?

      Tôi chống tay đứng dậy , tay kia cầm chắc con dao . 

_ Tôi sẽ ra khỏi nơi này 

     David vẫn còn ngồi trên ghế , bỗng nhiên trở nên rất bình tĩnh . Cậu ấy nhìn tôi với 1 cái lườm khó chịu . Tôi còn chẳng biết là cậu ấy sẽ phá lên cười hay là bóp cổ tôi nữa . Từ từ , cậu ấy nhấc người ra khỏi cái ghế và đứng dậy , mặt đối mặt với tôi . Thật kỳ quái . Chiều cao của cậu ấy , rồi cả cái dáng đứng ấy nữa , giống tôi y hệt . Tôi cảm thấy cái chuôi bằng cao su của con dao , tôi nắm nó thật chặt . Tôi không biết có con dao này , tôi sẽ làm gì nữa , nhưng tôi cảm thấy rằng mình rất cần nó , sẽ cần . 

_ Bây giờ - Giọng của cậu ấy trầm hơn của tôi 1 tí - Tôi sẽ làm hại anh . Tôi sẽ làm anh đau , rồi tôi sẽ giữ anh ở lại đây mãi 

     Tôi không trả lời . . Tôi bước đến , vật cậu ấy xuống sàn nhà , đè lên người cậu ấy và nhìn vào mặt cậu ấy , tôi giơ con dao lơ lửng trên không trung , sẫn sàng sử dụng nó . Cậu ấy nhìn vào tôi , trông sợ hãi . Cứ như là đang nhìn vào gương vậy . Sau đó , tiếng ậm ờ quay trở lại , xa xôi và nhỏ nhẹ , mặc dù vậy , nhưng tôi vẫn cảm nhận nó trong cơ thể của mình . David nhìn thẳng vào tôi , cũng như tôi đang nhìn xuống bản thân mình vậy . Tiếng ậm ờ bắt đầu lớn dần lên và tôi cảm thấy có thứ gì đó đang nắm lấy bên trong của mình . Chỉ 1 hành động , tôi cắm con dao vào phần màu đỏ trên ngực của cậu ấy rồi kéo con dao xuống phía dưới . Màu đen tràn ngập căn phòng và tôi bắt đầu rơi xuống . Bóng tối xung quanh tôi không giống như những gì mà tôi đã từng trả nghiệm . Phòng số 3 thì tối , nhưng nó không giống như kiểu là 1 cái gì đó sẽ nhấn chìm tôi hoàn toàn . Tôi vẫn không biết mình đang bị gì sau khi rơi được 1 đoạn . Tôi cảm thấy cơ thể dường như không còn trọng lượng nữa , được bao phủ bởi bóng đêm . Sau đó , một nổi buồn đến với tôi , một nỗi buồn sâu thẳm . Tôi cảm thấy lạc lối , tuyệt vọng , và muốn tự sát . Hình ảnh của cha mẹ len lỏi vào tâm trí của tôi , tôi biết rằng những hình ảnh ấy không có thật , nhưng vì tôi đã nhìn thấy nó và trí não thì khó mà phân biệt được giữa thực và giả . Nỗi buồn cứ thế , xoáy sâu hơn nữa vào tim tôi . 

     Tôi đã ở đây , trong căn phòng số 9 , dường như nhiều ngày liên tục . Căn phòng cuối cùng này . Và đây chính xác là những gì mà nó phải như vậy : đích cuối . No-End House có đích cuối và tôi đã đến được đó . Vào lúc này đây , tôi bỏ cuộc . Tôi biết có thể tôi sẽ cứ ở trong trạng thái này mãi mãi , đồng hành với tôi là bóng tối . Không có cả cái tiếng ậm ừ lúc nào cũng làm tôi điên lên . Tôi cảm thấy mình mất hết cả những giác quan . tôi không cảm giác nổi bản thân mình nữa , không nghe thấy gì nữa hết . Nhãn quan không giúp ích gì đc cho tôi nữa . Tôi liếm mép kiếm 1 mùi vị bất chợt nào đó và chẳng có gì cả . Tôi cảm thấy bất lực và lạc lối hoàn toàn . Tôi biết tôi ở đâu . Đây là địa ngục . Phòng số 9 là 1 địa ngục . Rồi nó xảy đến . Ánh sáng . 1 loại ánh sáng thường thấy ở cuối các đường hầm . Tôi cảm thấy mặt đất đang di chuyển gần hơn ở phía dưới , và tôi đứng lên nó . Sau 1 -2 phút lấy lại những suy nghĩ và giác quan của mình , tôi bước từ từ về phía luồng sáng đó . Khi tôi đi qua ánh sáng , nó lại có hình dạng . Nó được chiếu qua từ mép dưới cửa , 1 cái cửa , 1 cái cửa không có đánh số nào hết . Tôi bước chầm chậm qua cánh cửa đó và nhận ra mình đang ở nơi bắt đầu : sảnh của No-End House . Trông y hệt lúc đầu vậy , vẫn cứ trống không , vẫn trông hết sức ngớ ngẫn và trẻ con với cái kiểu trang trí Halloween ấy . 

     Sau những gì đã xảy đến , tôi vẫn hoài nghi về nơi tôi đang đứng . Sau vài phút lấy lại tinh thần , tôi bắt đầu nhìn xung quanh xem có thứ gì khác trước không . Trên bàn là 1 phong thư màu trắng , có tên tôi , được viết tay lên đó . Vô cùng tò mò , nhưng hết sức thận trọng , tôi lấy hết can đảm bóc phong bì ra . Bên trong là 1 bức thư , và 1 lần nữa , lại là viết tay . Gửi David Williams , Xin chúc mừng ! Anh đã tìm đến đích cuối cùng của No-End House ! Xin hãy nhận phần thưởng như là để đánh dấu một thành tích tuyệt vời . Yours forever , Management . Cùng với bức thư là 5 tờ 100$ . Tôi phá lên cười , tôi không thể ngừng cười được , tôi cười hàng giờ liền . Tôi cười khi tôi đi bộ ra xe rồi tôi cười khi tôi lái xe về nhà . Tôi cười khi bắt đầu cho xe vào đường chạy . Tôi cười khi mở cánh cửa nhà ra và tôi cười khi thấy 1 số 10 nho nhỏ được khắc trên cánh cửa gỗ.

End.

Nguồn : otaku27.tk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com