Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Go- Bơ. Unsalted.

Hanahaki đến rồi đây =)))))

Ơ hớ hớ...

Hơ...

Tớ vừa phát hiện chị Au viết fic 1107 buồn thiệt buồn kia mà tớ thích cực kì đã làm cảm hứng cho tớ viết Muối đã xoá mất bộ fic đó rồi...
-
-
-

Tớ lại tuột mood again...

Thiệt ra tớ không chèo 1107 nhiều đâu, nhưng mà tớ lỡ mất rồi...

Đừng ngược Di Di nữa nàooo~ :<

Dù Hanahaki là AU nhưng tớ vẫn lấy bối cảnh trong đội bóng nên là quăng ở góc bánh crepe này nhaa~

Và Bình Phước có hoa gì đẹp mấy bạn ơi? Không lẽ tớ cho Đỗ Duy Mạnh sặc ra hạt điều... :D






Moving on nào... :)
À mấy bạn có thích tớ lải nhải thế này hông? Tớ thích lải nhải lảm nhảm trước khi vào fic lắm ý...
:D

---------------------
Tiếng ho của Duy Mạnh cứ thế mà vọng ra khắp căn phòng trong khách sạn. Anh đang dọn đồ để trở về nhà sau những ngày lên tuyển này.

"Sao ho dữ vậy? trời lạnh mà không mặc ấm hả? Thôi Mạnh ngồi nghỉ đi, để Duy xếp giùm cho ha?"
Hồng Duy là bạn cùng phòng của anh đợt này. Cậu bạn cùng năm sinh với chất giọng miền Nam lanh lảnh liếng thoắt.

"Thôi kệ, để tôi tự làm, sắp xong rồi, ông lo vali của mình đi."

"Ừm..."- Hồng Duy ậm ừ rồi quay lại sắp xếp đồ của bản thân. Không nói lời nào thêm nữa.

Duy Mạnh chẳng hiểu tại sao kì này đi xa anh lại ho nhiều như vậy. Những lần trước có ra nước ngoài rõ ràng là vẫn khoẻ như vâm ra, dù bệnh xoang mũi có hành nhưng không phải ho đến mức ruột gan lộn nhào như vậy. Không mấy khi về nước lại nên đi khám tổng quát xem sao. Thế nhưng cơn ho này bắt đầu từ bao giờ?

Là khi gặp nhau tại sân bay chuẩn bị xuất phát cái bọn HAGL hùa vào chọc Hồng Duy bảo người tình giường bên của cậu cuối cùng được gặp rồi hay là lúc Hồng Duy chìa hũ hạt điều rang muối ra mời tất cả mọi người trong đoàn mà khi đến anh thì...

"Mạnh ơi, hạt điều quê Duy, ăn không?"

Đáp lại Hồng Duy chỉ là tràn ho của Duy Mạnh.

"Thôi thôi, ho thế ăn hạt vào lại tổ ho thêm, đừng ăn."- Hồng Duy thu hũ hạt điều lại rồi lại tiếp tục chạy lăng xăng đi mời những người khác.

Đến khi dứt cơn ho thì Hồng Duy đã đi khuất tầm nhìn của Mạnh. Để lại 1 mặt đỏ ngâu nước mắt giàn giụa.

"Cúm gà hay sao mà ho ghê thế?"- con trai con giời của anh đứng kế nhìn sang.

"Tao đập tịt mắt mày như..."- vừa đưa nắm đấm lên thì con giời đã nhào sang đội phó cao cao đứng núp rồi.

Phận làm bố đừng chê trách con nhỏ nghịch. Chỉ trách tại sao nó mê trai...

Đó là lần đầu tiên.




Và rồi khi đến nơi, cơn ho cứ thế mà dâng lên nhiều hơn, đặc biệt là mỗi khi nơi nào có mặt Hồng Duy ở đó.

Về phần bạn Duy của chúng ta. Cái đám HAGL đó hay chọc Duy Mạnh là bạn tình giường bên của cậu bởi vì mỗi khi lên tuyển, khi bốc thăm chọn bạn cùng phòng thì Hồng Duy luôn trúng thưởng là Duy Mạnh, nhiều lần cả bọn nói cậu có phải là đã bỏ sẵn đáp án trong tay rồi giả vờ bỏ tay vào rút thăm hay không, Hồng Duy cũng chỉ cười trừ kêu không có, chả lớn tiếng nhào nháo bao giờ như bạn Đình Trọng cứ hét lên ai ải khi không được cùng phòng với anh Đảng viên. Cậu vốn ít tham gia vào những phi vụ nghịch ngợm nào, vì thời gian rảnh cậu lo check đơn hàng cmnr. Thế nhưng mỗi khi phi vụ nào có Duy Mạnh mà bị các thầy túm đầu thì Hồng Duy luôn đứng ra bao che cho anh đầu tiên. Trước mặt anh thì lúc nào cũng cười cười nói nói, đến Công Phượng còn bảo "mày càng ngày càng ỏn ẻn y như con Pox nhà Tiến Dũng." Ôi...

Hồng Duy thừa nhận với lòng mình, bản thân thật sự có tình cảm với Duy Mạnh. Cậu không hề chối bỏ. Nhưng cũng chẳng nói ra.

Duy Mạnh biết cậu thích anh không?

Biết chứ.

Vì mỗi lần bọn kia chọc cậu, 2 tai cậu liền đỏ bừng lên. Thế nhưng Duy Mạnh chả quan tâm bao giờ, anh có bạn gái rồi. Miễn Hồng Duy không nói ra thì anh cũng không cần phải từ chối. Lẫn Duy Mạnh chả có kì thị việc nam yêu nam này chút nào. Bây giờ đã là thời nào rồi, 1 đám con trai ăn ở ngủ cùng nhau gần cả chục năm, không sinh tình cảm cũng khó. Nhưng anh lại không thôi.






Mảng tình vứt ở đó cũng đã là quá đủ rồi.

Duy à, bỏ đi thôi.

-
-
-
---------------

Ngày trở về nước. Hồng Duy cùng team HAGL lên núi trở lại. Ngoài con giời ôm Xuân Trường khóc lóc không chịu chia xa thì Hồng Duy cũng chỉ để cho Duy Mạnh 1 câu.

"Bai Mạnh."

"Ừ, Duy đi đi."

----------

Vài hôm sau, khi những trang báo mạng vừa đưa tin.

"Nguyễn Phong Hồng Duy giải nghệ, trở về lại quê nhà."

Hoa Trà với máu, chảy thắm đẵm bàn tay anh. Những cánh hoa trà hồng hồng trắng trắng, cứ thế mà quệt quẹt thêm vài đường máu. Đẹp nhưng lại đau đến lạ thường.

Bình Phước hết yêu Hà Nội rồi sao?

----
Chuỗi ngày sau đó như cực hình với Duy Mạnh. Những cơn đau thống khổ siết chặt lồng ngực với những cơn ho tối tăm mặt mũi. Kèm theo sẽ là máu với những cánh hoa trà. Những lần đó, anh đều mân mê những cánh hoa trên tay rồi bật cười chua chát.

Gì chứ, người đơn phương anh là Duy cơ mà. Cớ sao tới lúc này người mới nhận ra mình cũng yêu Duy là Mạnh. Muộn thế này rồi còn có được gì không?






Duy ơi, lúc đơn phương Mạnh, Duy có đau thế này không?

Để có thể chấm dứt Hanahaki. Chỉ có 2 cách. 1 là đối phương yêu bạn. 2 là phẫu thuật lấy gốc hoa kia bỏ đi, bỏ gốc hoa đi, cũng như là gạt bỏ tất cả về người đó đi.

Dĩ nhiên, Duy Mạnh không chịu làm phẫu thuật. Cứ thế mà ôm cả gốc hoa lẫn trái tim của mình giữ kín vào bên trong.

Kết cục của người như thế. Chỉ có là chết thôi.

Khi kể từ nay lên tuyển hay làm gì, cũng đều không có Duy nữa. Duy Mạnh nhận ra rằng việc mỗi lần lên tuyển lại ở cùng phòng với Hồng Duy đã trở thành thói quen. Nghĩ đến việc không còn cậu bên cạnh sau này, máu tanh nồng lẫn mùi hoa trà lại dâng lên trong lòng.

Thế nhưng làm gì có sau này nữa.

Khi gốc hoa lấn bức cơ thể.

Mọi người tìm thấy Duy Mạnh nằm gục trong nhà vệ sinh. Bên cạnh là vũng máu và cánh hoa rơi lả chả.
Đến bệnh viện thì đã quá muộn rồi.

-----










"Mạnh đi mây về gió, rồi lại về bên Duy. Nha."

Hồng Duy đứng trước mộ anh, khăn tay thấm máu và lá hoa lan.






------------

4 chữ "đi mây về gió" chính là trong fic mà tớ đã nhắc đến từ chương Muối mà chị Au đã gỡ xuống. Tớ sẽ không nhắc đến tên fic đâu vì tớ nghĩ chị Au gỡ vì lí do của chỉ, tớ không nên đi rêu rao nhể... Tớ chỉ muốn thêm 4 chữ này vào để thể hiện tớ thích bộ fic đó thế nào thôi. Tớ đã khóc như choá khi đọc tới 4 chữ đó. Chẹp...

Và tớ lựa hoa trà vì đơn giản lắm. Tớ lên insta Pinky cosmetics và thứ đầu tiên tớ thấy là mặt nạ trà xanh Innisfree nên tớ liền search xem hoa trà có không =))))

Và nó đây nè =)))))))))))))))))))))))

Còn hoa lan thì.... chậc chậc =)))

Tớ sống lỗi =))))))))

...

Nhân tiện tớ sẽ giải thích luôn. Duy có mắc Hanahaki. Nhưng sau đó đã phẫu thuật và quên sạch Mạnh rồi. Đến khi đứng trước mộ Mạnh thì mới nhớ ra. Nếu tớ để Duy sau khi phẫu thuật rồi đi lên tuyển như bình thường, thì đm cái chương này lại dài hơn Muối-chan =)))

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com