Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yon. Rei (4. 0)- Muối nhưng nhạt.


--------
Sau khi xua con quạ kia đi nơi khác, Duy Mạnh quay lại căn phòng khách nhỏ.

" bạn cậu tới nói gì à?"- Hồng Duy mắt vẫn dán vào tivi.

"Không, nó tới phá tôi thôi."

"Vậy sao?"

Hồng Duy cầm điện thoại lên. Là 1 cái điện thoại đời cũ. Bấm bấm nhắn tin chậm chạp.

"Tôi nhắn tin cho cửa hàng ngày mai nghỉ làm 1 hôm rồi. Mai tôi dắt cậu đi hẹn hò."

"Hẹn hò?"- Duy Mạnh nghệch mặt.

"Không biết cả hẹn hò? Là... là người yêu đi chơi với nhau."- Hồng Duy thở hắt ra 1 hơi.

Trời đất... sao cậu lại chọn 1 tên thế này làm người yêu khi chưa đầy 40 tiếng nữa cậu sẽ phải chết...

--------------
Sáng sớm hôm sau, khi Hồng Duy tỉnh dậy thì đã thấy Duy Mạnh ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Cậu có vẻ chăm chú vô cái chương trình đang coi lắm, không biết là anh đang bước xuống giường luôn.

Hồng Duy nhìn quanh, có vẻ tối qua mẹ anh không về nhà. Cũng không phải chuyện gì lạ. Ít ra thì cũng không phải hơi khó xử trước mặt nhau. Không thể nhìn mẹ mình mà nói là con sắp chết rồi, Thần Chết tới rước con đang ở trong nhà mình, ha...

"Cậu muốn ăn sáng không? Tôi nấu luôn phần cậu?"- Hồng Duy mở cái tủ lạnh cũ lấy vài quả trứng.

"Yêu nhau thì phải ăn đồ nhau nấu phải không? Thế thì tôi ăn"

"Thực chất là không nhất thiết phải vậy... ừ mà cứ như thế đi. Tôi chỉ nấu được mì gói với trứng thôi. Cậu ăn tạm. "

1 hồi sau, Hồng Duy bưng ra bàn ngoài phòng khách 2 tô mì khói nghi ngút. 2 đũa 2 muỗng.

"Cậu biết cầm..."- Hồng Duy anh vẫn chưa kịp nói lời nào, thì Duy Mạnh đã cho tay không vào bát mì nước nóng hổi kia mà bóc mì lên.

"Cái cậu điên này!"- Anh liền khẽ lên tay cậu, mì cứ thế mà trong tay Duy Mạnh rơi xuống văng ra tứ tung.

"Có biết phỏng tay là gì không hả? Ai đời bỏ cả tay vào tô mì thế kia!!"

"Tôi không biết... tôi không thấy nóng... thiệt ra là không nóng lắm..."- Duy Mạnh nhỏ giọng trả lời, có phải cậu lỡ làm phật ý Hồng Duy rồi không.

Tô mì này, nào nóng bằng ngọn lửa khi mỗi lần cậu làm sai sẽ bốc lên đốt cháy ngọn nến lưu giữ mạng của cậu...

"Ăn thì cầm đũa lên, không gắp được thì dùng muỗng đây này! Haizzz, giờ tôi còn phải dọn đống bầy hầy này của cậu làm ra nữa!"- Hồng Duy bỏ Duy Mạnh ngồi đấy, vào nhà bếp lấy giẻ lau.

"Vì... vì... tôi không biết phỏng nên mới thế... anh đừng giận tôi, tôi không cố ý làm nhà anh bẩn thế này..."- Duy Mạnh lí nhí sau khi Hồng Duy dọn xong chỗ mì đổ, ngồi lại xuống bàn.

"Bản thân tôi cũng không nhớ cậu là Thần Chết... Bỏ đi... ăn xong tôi dẫn cậu đi xem phim, cậu đang xem phim tình cảm đó à?"- Hồng Duy nhìn lên màn hình.

Hoá ra nãy giờ thứ Duy Mạnh chăm chú là 1 bộ phim tình cảm sướt mướt về 1 cuộc tình của nam chính nữ chính mà nữ chính gần cuối cùng lại phát hiện mình bị ung thư (:v).

"À ừ... tôi không biết chuyển kênh, bật lên thấy thế nên coi luôn..."
...
------------
"Cho tôi 2 vé phim... à không... 1 vé phim xxx, có thể lấy chỗ xa nhất được không?"
-
-
-
"Khoan đã, cứ là lấy 2 vé đi."
--
"Ngồi ở phía cuối này, cậu làm gì cũng không ai biết."- Hồng Duy ôm hộp bắp rang to ngồi thoải mái kế bên Duy Mạnh.

"À mà lúc nãy, có ai nhìn thấy tôi đâu mà anh phải mua 2 vé lận vậy?"

"Thì cứ mua vậy đi, tôi không thích gian lận."

Bộ phim Hồng Duy chọn là phim ma. Vốn dĩ người vào rạp toàn là tình nhân bên nhau. Chui vào phim ma để ôm nhau khóc lóc chứ làm gì...

Thế nhưng người sợ ma ở đây, là cậu Thần Chết kia kìa.

"Nè!. Nè... NÈ!"- Hồng Duy gắt lên, vỗ vào vai Duy Mạnh trong khi 2 tay cậu đang để lên che hết cả mặt.

"Cái gì?... tôi sợ..."

"Người ta lẽ ra phải sợ cậu."

"Nhưng tụi tôi không có giống mấy con đó, chả biết người mấy anh nghĩ thế nào lại tả Ma Quỷ Thần Chết tụi tôi xấu bỏ bà ra như thế... huhu... cho tôi về..."

"Ừ thật... cậu mắt híp kia nhìn cũng không tệ, con quạ đi với cậu mỗi tội lùn, còn cậu thì... Thôi không nói nữa, đi về thì về."- Hồng Duy bật cười kéo Duy Mạnh đứng dậy đi ra khỏi rạp.

--------
"Hay là đi chợ về nấu cơm trưa nhá? Cậu thích món gì?"

"Cái gì anh nấu tôi ăn cũng được."

"..."

-
-
-

Thế là 2 người dắt nhau ra chợ mua đồ về nhà. Thế nhưng khi về đến nhà thì cửa đã mở toang, bên trong đầy tiếng đập vỡ.

"Mày mà hôm nay không trả hết, tao đốt nát chỗ này!"

Kèm theo những lời chửi bới đó là tiếng đồ loảng xoảng tung toé. Cả tiếng sơn tạt.

Hồng Duy bước vào, 2 tay cầm túi đồ ăn vẫn còn đó, siết chặt trong tay anh.

Căn nhà cũ kĩ còn lại là đổ nát. Sơn đỏ tạt tung toé khắp nơi, đồ đạt nát vụn, may là cũng không phải là đồ quý giá gì.

"Mày là con của bà già này?"

"Liệu phần hồn không có tiền thì đừng có để bả đi đánh bài lung tung rồi không có tiền trả!"- Tên đó hét lớn vào mặt Hồng Duy, đập nát cái gậy gỗ cầm trên tay.

Tên đó phất tay, đám chuột nhắt trong nhà cũng bỏ đi theo sau. Để lại Hồng Duy đứng im trước cửa, tay vẫn cầm 2 túi đồ và mẹ anh ngồi giữa nhà.

"Chẳng phải nợ vừa rồi con mới trả hết sao? Thằng đó đến đòi cái gì nữa?"

"Tao mới chơi thêm mấy đồng bạc, mày dám tra hỏi cả mẹ của mày à? Thằng chó!"- mẹ anh gắt lên, tay chân giãy nãy.

"Mẹ thiếu người ta bao nhiêu?"

"Mày làm con mà dám nói giọng đó với mẹ mày à?! Tao đập chết xác..."

"TÔI HỎI BÀ THIẾU NGƯỜI TA BAO NHIÊU?!" - Hồng Duy quát lớn. 2 túi đồ trong tay anh cũng thế mà rớt xuống đất.

"50 triệu. Mày làm có tiền phải không? Nợ ba mày để, mày trả hết rồi. Giờ trả nốt số này đi rồi tao với mày không ai nợ ai được không? La lối điên hết cả đầu!"- mẹ anh phủi phủi tay.

Anh hít hơi thật dài.

"Hoàn tất số nợ này, mẹ đừng đi đánh bài nữa được không? Con không trả tiếp hộ mẹ nữa đâu."

"Cái gì?! Mày dám nói gì?! Tao là mẹ của mày Duy à, tao sinh mày ra nuôi mày lớn, bây giờ mới nợ tí tiền thì mày lên giọng dạy lại tao đó à? Thứ bất hiếu này!"- bà ta lại tiếp tục la oan oản.

"Giá như tao đừng sinh ra mày, sinh ra trái trứng luộc chấm ăn còn hơn!"- nói rồi bà lại bỏ ra ngoài, mặc anh đứng giữa nhà, giữa đống đổ nát.

Duy Mạnh cậu nghe chứ, thấy chứ. Cậu vẫn luôn ở đó mà.

"Anh đừng buồn nữa... hay là tôi phụ anh dọn nhà, nấu cơm ăn cho đỡ buồn... ha?"- định nghĩa của buồn. Thần Chết nào biết buồn. Cậu còn đang không hiểu tại sao Hồng Duy đang cười vui vẻ với mình rồi lại tự nhiên bật khóc đây.

"Để tôi chùi nước trên mặt cho anh, đợi chút tôi đi lấy cái khăn."- là nước mắt đồ ngu ạ. Khi con người buồn, mắt sẽ đổ mồ hôi.

"Không cần... không cần đâu! Tôi không khóc nữa. Đằng nào cũng sắp chết rồi, khóc cũng phí nước mắt lắm."- Hồng Duy bật cười làm Duy Mạnh nghiên đầu khó hiểu. Vừa rồi đang khóc, bây giờ lại cười. Con người là sinh vật khó hiểu.

"Anh là mới vừa khóc xong đó hả? Nước trên mặt là... nước mắt hả?"- cậu tò mò.

"Cậu thấy lạ lắm sao? Thần Chết mấy cậu không ai biết khóc à?"- Hồng Duy lại càng muốn bật cười, cuối đời anh lại dính với thằng dở hơi này, ít ra cũng thật tiêu khiển.

"Chắc là không đâu... tôi cũng chưa bao giờ thấy ai khóc cả. Nhưng anh đừng khóc, thấy anh khóc như thế, tôi thấy khó chịu lắm. Duy khóc không đẹp đâu!"- Duy Mạnh cũng chả hiểu bản thân đang nói gì nữa.

-
-

Đột nhiên, Lương Xuân Trường xuất hiện. Dĩ nhiên tên Ác Quỷ đó ở đâu. Thì con quạ nhà Duy Mạnh sẽ ở đó.

"Anh vừa gọi tôi phải không? Điều ước thứ 2 là gì? Đừng khóc nữa, cứ nói với tôi nào."

"Tôi muốn số tiền 50 triệu mẹ tôi nợ được xoá bỏ."

"Không được! Hồng Duy! Anh không thể, chỉ còn 1 điều nữa là anh phải giao nộp linh hồn cho nó mất!"- Duy Mạnh muốn ngăn cản, nhưng quá muộn rồi.

"Hoàn tất, điều ước thứ 2 đã thành hiện thực. Còn 1 điều nữa thôi, anh suy nghĩ nhanh đi nhé."- Xuân Trường lại cười tít mắt, biến mất.

"Đm.."- Duy Mạnh gằn trong cổ họng.

"Không phải lỗi của anh Trường, là tên người thường này tự ước thôi! Con người vốn tham lam!"- Quang Hải nhảy vào phân bua.

"Mày cút."- Duy Mạnh quay sang, gọn ghẽ chỉ có 2 chữ liền làm Hải biến thành con quạ trở lại mà bay vèo đi không suy nghĩ.
-
-
-
Duy Mạnh nhìn Hồng Duy đứng giữa nhà 1 hồi, liền tự đi gom hết số nguyên liệu mà anh với cậu vừa mua về để vào bếp.
"Anh nấu món gì đi, tôi đói rồi, đừng đứng đó nữa."- Duy Mạnh ngoái cổ ra nhìn Hồng Duy.
"À được... tôi đi nấu gì cho cậu đây, ở ngoài chờ tôi đừng vào bếp."- Hồng Duy như vừa hoàn hồn, lúi cúi bước vào bếp.

-
1 lát sau, mâm đồ ăn nghi ngút được bưng ra.
"Ngồi xuống ăn nhanh lên còn nóng, cậu là người cuối cùng trên thế giới này được thưởng thức tài nghệ làm bếp của tôi đó."- Hồng Duy xếp ra 2 cái chén nhỏ.

"Tôi vinh dự đến thế, nhất định sẽ dẫn anh an toàn lên Thiên Đàng, không thể giao anh cho con Quỷ kia được, đổi con quạ kia lấy anh tôi cũng chịu."- Duy Mạnh ngồi xuống cầm chén càm ràm.

"Đừng nói nhiều nữa, gì cũng xảy ra rồi, là tôi ước tôi chịu, không liên quan đến bạn của cậu."

----------
Sau bữa cơm thì trời cũng dần chập tối, Duy Mạnh và Hồng Duy đang phụ nhau dọn dẹp lại ngôi nhà. Đến hơn 10h thì cuối cùng cũng xong được 1 ít, tạm gọi là gọn gàng hơn.

"Tôi nghĩ tối nay tôi không ngủ đâu. Cậu thức với tôi được không?"

"Được, đằng nào tôi cũng không cần ngủ. Tối nay thức cả đêm với anh!"

"Cậu thấy... tôi có thảm hại lắm không?"

"Hả? Anh nói gì?"

"Thảm hại, cuộc đời tôi, chưa kịp làm gì thì đã phải chết rồi."- Hồng Duy lại muốn bật cười.

"Được lên Thiên Đàng là niềm hạnh phúc mà, anh không thấy vậy sao?"- Duy Mạnh lại hỏi. Đúng là những con người không cùng lí tưởng.

"Tôi... thôi không nói với cậu nữa. Vậy giờ hỏi cậu, làm người yêu tôi cậu thấy thế nào?"

"Hả... làm người yêu của anh đó hả? Tôi thấy anh là người tốt, sẽ được nhiều người yêu mến nè."- Duy Mạnh giở giọng, đây là câu con quạ dạy cậu khi khen người khác. Chậc.

"Phải phải, tôi là người tốt."- Hồng Duy lại cười.

2 người cứ thế mà nói qua lại. Đến khi Hồng Duy buồn ngủ tới không mở mắt lên nổi.

"Thôi tôi ngủ... mắt mở không lên rồi."

"Ừ anh ngủ đi"

Trước khi chìm vào giấc ngủ cuối cùng, Hồng Duy lại lẩm bẩm.

"Chắc tôi yêu cậu mất rồi đồ ngu si"

--------------
Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức làm Hồng Duy tỉnh giấc. Hôm nay vẫn phải đi làm, vì anh không có xin nghỉ ngày hôm nay. Hôm nay trong lúc đi làm. Anh sẽ chết.

"Anh dậy rồi hả?"- Tiếng Duy Mạnh là âm thanh đầu tiên Hồng Duy nghe được sau cơn ngáp.

"Ừ, tôi phải đi làm rồi. Hôm nay không rảnh dẫn cậu đi chơi thêm."

"Tôi lúc nào cũng đi theo anh mà."

"Ừ, phải ha."

-------------
Cả buổi hôm đó, mọi người trong kho cứ nhìn Hồng Duy với ánh mắt kì lạ. Anh cứ nhìn về khoảng không mà nói chuyện cười vui vẻ. Cứ như là có ai đang ở đó. Đến tận giờ trưa khi mọi người đã đi ăn cơm.

Con quạ lại bay vào trong kho.

Quang Hải chìa ra cái đồng hồ. Kim Tử sắp đến rồi. Mau chuẩn bị kéo.

"Đến lúc rồi ư?"

"Phải, tôi sẽ làm thật nhanh để anh không thấy đau."

"Ừm..."
-
-
-
-

"Xem nào, điều ước cuối cùng, chậc, lựa thời gian sát quá, anh mau nói ra đi."- Xuân Trường cũng ở đây.

"Khoan đã, không đư...."











"Tôi ước gì Duy Mạnh yêu tôi."
-

-

-

-

-

-

-

"Hoàn tất."

Đột nhiên, nguyên dãy hàng trong kho run lẫy bẫy, và số hàng lẫn kệ kho rơi xuống đầu Hồng Duy.

Kim Tử đến đích.

Linh hồn của anh thuộc về Xuân Trường.

-

-

-

-

-
"Không thể... tôi không thể để linh hồn của anh bị con Ác Quỷ ăn được... không thể..."- Duy Mạnh quỳ xuống bên đống đổ nát đang đè lên người Hồng Duy.

"Linh hồn của Hồng Duy không thuộc về ta."- Xuân Trường nhìn thẳng vào Duy Mạnh.












"Vì ngươi vốn dĩ đã yêu hắn rồi."

...








Linh hồn của Hồng Duy đứng trước Duy Mạnh. Chờ cậu cắt sợi dây tiền kiếp, đưa đường dẫn lối lên Thiên Đàng.







"Tôi yêu anh."











Chuyện thiên tiền khoáng hậu đó giờ chả ai tin được. 1 linh hồn với 1 thần chết đang hôn nhau. Quang Hải cũng chả thèm kêu cậu mau cắt sợi dây vì trễ giờ nữa.
-
-
-
Vì con quạ đó đã biến mất rồi. Duy Mạnh à, cậu lại phạm sai lầm rồi. Linh hồn không thể ở lại Trần Thế quá lâu. Ngọn nến đã tắt.

Bản thân cậu, Duy Mạnh cũng biến mất sau khi cắt sợi dây tiền kiếp của Hồng Duy.

Ngay cả con Ác Quỷ Xuân Trường cũng biến mất. Đã rất lâu rồi hắn không ăn bất kì linh hồn nào, chỉ là để con quạ nhỏ kia có thể hoàn tất nhiệm vụ mà có thể ở bên hắn lâu hơn. Hắn cũng đã kiệt sức rồi.

Mong rằng cả 4 người có thể gặp nhau ở 1 nơi tốt hơn. Nhé.
Dừng lại ở đây thôi...

-

-

-

-

-
-------------
Vâng... tớ cuối cùng cũng đã hoàn thành được chương Yon- Muối. *hoan hô hoan hô*
Và tớ cũng đã lập 1 list khác để đựng những hố và oneshot AU. Sau phần Yon này thì chỗ bánh Crepe này dành cho hiện thực. Nếu muốn đọc AU thì các bạn sang phần [Tea Party] nha.

Và, nếu các bạn cảm thấy đây là 1 kết thúc buồn thì mau sang bên đó nha. Phiên ngoại nho nhỏ đang chờ các bạn bên [Tea Party] =))
Còn không thì tớ thấy đây cũng là 1 kết thúc khá ổn rồi. =))
Thiệt ra thì tớ đang câu view trá hình... *khụ khụ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com