1. Non dimenticarmi
Bước xuống sân bay Napoli dưới ánh nắng ấm áp, rời khỏi cái lạnh khô hanh của Seoul, Seungwan bấy giờ mới cảm nhận được từng nhịp đập dữ dội nơi ngực trái của mình.
Có thể vì khí hậu nơi này.
Cũng có thể... là vì cô đã làm được một nửa điều mà mình đã luôn tâm niệm – Đến Ý.
Chị ơi, em đã đến được nơi mà chúng ta từng hẹn ước sẽ đi cùng nhau rồi.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi cô mới cảm giác được trái tim mình đập rộn ràng đến thế?
Seungwan cởi bỏ đi chiếc áo dày cộp, hạ chiếc vali của mình xuống nền đất rồi mở ra để nhét áo vào. Đồng thời cũng lấy ra một chiếc áo khoác mỏng hơn khoác nó lên người. Cô rời khỏi sân bay và bắt ngẫu nhiên một chiếc taxi trong một hàng dài taxi đang chờ sẵn.
Dùng Tiếng Anh để nói với tài xế, cô muốn đến Sperlonga.
Dù ngồi máy bay gần 17 tiếng mới đến được đây, nhưng Seungwan lại chẳng thấy có chút mệt mỏi nào. Cô không nỡ chớp mắt vì sợ mình sẽ bỏ lỡ dù là một chi tiết nhỏ ở xứ sở mà cô vẫn luôn đặt vào tim, nơi mà người cô yêu nhất rất yêu thích.
Người tài xế là một thanh niên khá trẻ tuổi và nhiệt tình, anh ta khen Sperlonga là một vùng biển rất xinh đẹp và sẽ mất khoảng 2 giờ đồng hồ mới đến được nơi đó nên khuyên cô hãy nhắm mắt một chút nếu thấy mệt.
Seungwan chỉ cười lắc đầu rồi bảo mình ổn. Thế rồi anh ta mới dùng chất giọng từ tốn và dễ nghe để giới thiệu cho cô từng nơi mà chiếc xe lăn bánh qua.
Vì Sperlonga là một vùng biển rất nổi tiếng nhưng mật độ cư dân lại không lớn, khách sạn và chỗ nghỉ dưỡng không nhiều nên chúng luôn trong tình trạng kín lịch. Seungwan cũng biết điều đó nên đã chọn cho mình một chỗ và đặt thành công nó từ 3 tháng trước.
Seungwan không chọn ngẫu nhiên, Seungwan chọn là vì cái tên của nó.
"Non dimenticarmi"
Xin đừng quên tôi
Lúc nhìn thấy cái tên này, tim Seungwan dường như đã lỡ mất một nhịp. Seungwan không giỏi tiếng Ý, nếu không muốn nói là hoàn toàn không hiểu được tiếng Ý. Thế nhưng cô lại biết được ý nghĩa của nó là bởi vì trong quá khứ, đã từng có một người kề vào tai cô và nói với cô hai chữ này.
.
Dưới tán cây to lớn ở phía sau vườn trường cấp 3 Seoul là hai chiếc bóng nhỏ nhắn ngồi cạnh nhau trên ghế gỗ.
Đó là một ngày hè đầy nắng, là lần đầu tiên Seungwan làm điều mà trước giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ dám làm.
"Sẽ không sao mà. Chẳng phải chúng ta đã thi học kì xong rồi sao? Bây giờ thầy Park cũng sẽ không làm khó dễ em đâu"
"Vâng."
Seungwan dùng ngón cái cấu mạnh vào ngón trỏ của mình để mong giảm thiểu được nỗi lo lắng. Chẳng phải mình cũng đã lựa chọn rồi sao. Seungwan đã cúp tiết học Toán vì Juhyun bảo muốn nhanh chóng được gặp mình.
Cô thở ra một hơi rồi tươi cười nhìn cô gái bên cạnh mình. Chị đang rất phấn khích mở xấp ảnh vừa nhận được từ bố sau chuyến đi du lịch của cả gia đình.
"Seungwan nhìn này, đây là ảnh mà chị đã tự mình chụp được đấy. Chị không thể chờ đợi thêm được nên mới muốn kéo em đi ngay để xem chúng."
"Juhyun, từ từ thôi kẻo bị thương. Để em mở cho."
Seungwan cầm lấy chiếc hộp thiếc được bọc trong lớp giấy gói, cô cẩn thận mở bao gói rồi dùng chiếc chìa khóa cửa nhà luôn treo ở bên hông người để cậy nắp ra.
Bên trong chiếc hộp thiếc bạc, quả thật là một xấp ảnh dày cộp. Tấm ảnh đầu tiên đập vào mắt Seungwan chính là cảnh hoàng hôn tím đỏ rực rỡ bên bờ biển, đẹp đến động lòng người.
Juhyun vui vẻ lấy xấp ảnh ra, nói đến mê say về từng tấm ảnh, từng địa điểm mà chị đã cùng bố mẹ đi qua. Seungwan cũng cười rất tươi, em vui niềm vui của Juhyun, hào hứng như thể mình cũng được có mặt trong chuyến đi chơi đó.
"Lần này đến Ý, chị lại học được một từ rất hay đấy."
Cô gái lớn hơn nhướng mày nhìn đứa nhỏ bên cạnh cũng đang dùng ánh mắt tò mò nhìn mình.
"Là gì thế? Có thể dạy em với không?"
Juhyun mỉm cười, nàng không gật đầu đồng ý cũng không lắc đầu từ chối, nàng chỉ giơ tay ngoắc em đến gần mình một chút.
Thấy khoảng cách là chưa đủ, nàng lại ngoắc em đến gần thêm một chút nữa, lại một chút nữa.
Son Seungwan ngơ ngác hướng về phía chị, đến khi khoảng cách chỉ còn tính bằng hơi thở thì em đã thấy tim mình dường như ngừng đập rồi chăng?
"Non dimenticarmi" – Giọng của Juhyun luôn mang theo ấm áp như thế, luôn dễ nghe như thế, chúng vang khẽ bên tai mình.
Dù em chẳng thể hiểu được nó mang ý nghĩa gì, nhưng em vẫn thấy đó là thứ tiếng hay nhất trên đời, là thứ âm thanh đẹp nhất mà em nghe được.
Sau đó, lại là tiếng cười khúc khích của chị, giống như đang cổ vũ cho nhịp tim đang đập loạn trong lòng ngực mình.
"Đồ ngốc, sao lại đờ ra rồi?" – Bae Juhyun không thể ngăn mình mà xoa cái đầu ngố tàu của em. Mái tóc ngắn cũn cỡn ngang vai bị chị xoa đến rối tung lên nhưng chủ nhân của nó thì vẫn chưa có tí phản kháng nào.
"Seungwannie, Forget Me Not!"
Đôi mắt đong đầy ý cười của chị vào thời điểm đó đã trở thành bức tranh đẹp nhất đối với Seungwan đến mãi về sau.
.
"Hey beauty! we've arrived!"
Giọng nói quen thuộc của người tài xế trẻ đánh thức Seungwan khỏi giấc mộng trong quá khứ. Cô giật mình vội vàng nói tiếng cảm ơn anh ta rồi quẹt thẻ thanh toán trước khi rời khỏi xe cùng chiếc vali to của mình.
Đến rồi.
Hít sâu một hơi, Seungwan lúc này đã phóng tầm mắt mình xa hơn, nhìn ngắm thật kĩ thị trấn nhỏ xinh đẹp này.
Sperlonga được xây dựng như một pháo đài vào thời Trung Cổ, trên ngọn đồi nhìn ra Vịnh Gaeta. Điểm đặc biệt của nó chính là những con đường hẹp trải nhựa hoặc lát đá. Vô số những ngôi nhà cổ trên vách nối với mặt đất bằng những bậc thang hẹp xinh đẹp. Hàng chục câu lạc bộ, quán bar và vũ trường khác nhau trải dài chằng chịt nhưng có lẽ chúng đa số hoạt động tầm chiều tối, nên thời gian này vẫn còn vắng vẻ ít người, nhiều chỗ còn chưa mở cửa đón khách.
Lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, Seungwan bắt đầu mở bản đồ để đi đến chỗ nghỉ dưỡng mà mình đã đặt sẵn.
Dường như vì cái nắng mà Seungwan mới dần cảm nhận được cơ thể mình có điểm mệt mỏi. Lúc kéo vali đến trước cửa khách sạn, cô liền chịu một cơn đau đầu dữ dội ập tới. Cố nhắm mắt và lắc đầu vài cái để xua đi cảm giác đau đớn, Seungwan chạm nhẹ lên sợi dây chuông trước cửa rồi giật nhẹ. Âm thanh leng keng vừa phát ra vài cái thì thật sự đã có người mở cửa chào đón cô.
Cô thấy khá bất ngờ vì người tiếp đón mình là một cô gái người Châu Á vóc dáng khá nhỏ nhắn. Cô ấy dùng tiếng Anh với phát âm tiêu chuẩn để hướng dẫn cô làm thủ tục.
Chuyện khiến Seungwan càng bất ngờ hơn là, khi cô đưa giấy tờ cá nhân của mình thì cô gái ấy vô cùng mừng rỡ và dùng thứ tiếng vô cùng quen thuộc để chào đón cô.
Hóa ra cô ấy là người Hàn Quốc.
Việc gặp gỡ một người cùng quốc tịch ở một nơi xa lạ sẽ khiến cho bạn có cảm giác giống như được gặp người thân vậy.
Seungwan cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút, thoải mái hơn đôi chút.
Sau khi nhận phòng, Seungwan hài lòng nhìn quanh nơi ở nhỏ nhắn nhưng vô cùng tiện nghi và ấm áp. Thu xếp hành lý của mình rồi tắm rửa một chút. Cô quyết định bỏ qua bữa ăn và ngủ một giấc để lấy lại sức lực cho mình.
.
Đến khi tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã thực sự tối đen, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo rọi vào trong căn phòng nhỏ, phản chiếu bóng dáng bé nhỏ của cô trên bức tường đối diện.
Seungwan bật công tắc đèn ngủ, thay đồ rồi rời khỏi phòng.
Cô muốn đi dạo biển đêm ở đây một lúc.
Juhyun đã từng nói với cô rằng chị rất thích cảm giác được thử một chai bia lạnh trong khi cởi bỏ giày dép rồi đi chân trần trên nền cát trắng, lắng nghe tiếng sóng vỗ ở đây, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Nhưng vào thời điểm mà chị đến đây, chị vẫn chưa đủ tuổi để trải nghiệm qua loại nước uống có cồn đó.
Quả đúng như thế, Juhyun chưa từng nói dối cô một lần nào, lần này cũng thế.
Nốc một ngụm bia từ chai thủy tinh trắng, Seungwan nuốt ực xuống rồi thở mạnh một hơi thật sảng khoái. Biển ở đây thật sự vô cùng êm dịu, âm thanh dễ nghe đến mức Seungwan tưởng chừng như tất cả những điều này là Juhyun tạo ra vậy. Cảm giác này, giống như bản thân mình đang được vỗ về.
Bao nhiêu nỗi chua xót lại tràn về cõi lòng cô, hình ảnh Juhyun ôm lấy cô hôn cô thật dịu dàng trước sự chứng kiến của màn đêm ở bờ Della Fontana luôn tồn tại trong giấc mơ nhiều năm qua của Seungwan, là thứ duy nhất cho cô ấm áp giữa một hiện thực đầy gánh nặng.
Bae Juhyun – chị ấy chính là giấc mơ cứu rỗi linh hồn của cô, cũng là người mà mãi mãi Son Seungwan bé nhỏ không có cách nào chạm tới.
Nhưng Seungwan không phải là một người có tửu lượng tốt, từ trước đến giờ cô vẫn cố gắng cho bản thân mình hạn chế tiếp xúc với chất kích thích để giữ một trạng thái tỉnh táo. Thế nên lúc này ngoài cảm giác trống rỗng trong bụng vì chưa ăn gì, cô còn cảm thấy hơi chuếnh choáng.
Nhìn thấy gần đó có một hàng ghế dài, trên bờ đá có treo bảng giá 5$/h. Seungwan liền tiến đến ngồi xuống mà không quan tâm đến chuyện sẽ thanh toán bằng cách nào.
Cơn đau đầu từ lúc trưa cũng biết nhập bọn với hàng loạt thứ không thoải mái khác kéo tới. Seungwan không thể chịu được mà giơ tay xoa hai bên thái dương của mình, lại giật giật ít tóc ở đỉnh đầu chỉ để mong mọi thứ sẽ dễ chịu hơn một ít.
"Are you fine?"
Seungwan nghe được giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái, cô cố gắng lắc nhẹ đầu rồi nhìn về phía phát ra âm thanh đó.
Son Seungwan Bật cười.
Tại sao chị ấy lại biết lúc xuất hiện đến thế.
Seungwannie sẽ không thể ngăn được mà khóc mất, chị ơi...
"Juhyunnie..."
Cô gái trong giấc mơ của Seungwan, mặc một chiếc đầm xanh nhạt dịu dàng. Mái tóc đen dài vẫn như nhiều năm về trước, đang nhẹ tung bay trong làn gió biển.
Bae Juhyun vừa rời khỏi buổi tụ tập vào cuối tuần với một nhóm bạn thân mà nàng đã quen được nhiều năm sau khi chuyển đến đây. Vì có ít hơi men trong người, nên nàng lại tiếp tục thói quen của mình trong nhiều năm ở nơi này, là sẽ đi dạo biển một chút sau khi uống.
Đi được một đoạn thì nàng nhìn thấy chai bia rỗng bị vứt ở trên cát, chân mày vì chút khó chịu mà hơi cau lại.
Nhưng biết thế nào được, dù cho có là nơi với hàng hà sa số những biển cấm xả rác, yêu cầu giữ môi trường xanh-sạch-đẹp thì đâu đó cũng sẽ có những người không "đẹp" giống như cái người vừa vứt vỏ bia ở đây vậy.
Bae Juhyun đi đến khom người nhặt lấy chai bia rồi điều hướng ánh mắt của mình tìm chiếc thùng rác gần nhất. Vừa lúc này, nàng cũng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ đang ngồi ở bãi ghế dài khá gần mình. Người đó liên tục ôm và xoa đầu, có vẻ đang không ổn lắm nên nàng nghĩ mình cần đến trợ giúp một chút.
Vứt chai bia vào thùng rác rồi nhanh chóng chạy đến, Juhyun giữ khoảng cách của mình với người đó tầm 3-4 bước chân rồi cất giọng hỏi
"Are you fine?"
Có vẻ người đó nghe được lời nàng nói nên có cử động và nhìn về phía nàng.
Nhưng mà thứ Bae Juhyun không ngờ đến nhất, hàng vạn lần không dám nghĩ tới và cố giấu nó vào nơi sâu nhất trong lòng mình, thật sự xuất hiện trước mắt mình rồi.
Tiếng vỡ vụn ở đâu đó khiến tai nàng ù đi, nàng chắc chắn đó không phải là tiếng vỡ của vỏ bia lúc nãy...
Nàng đã tưởng chừng mình ổn, tưởng rằng mọi thứ đã ổn thỏa lắm rồi. Nhưng chỉ bằng ánh mắt ngước nhìn mình đầy chật vật, phòng tuyến mà nàng xây dựng bao năm bỗng chốc đổ bể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com