Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Hoàng Bảo behind (3)

Nó hối hận rồi.

Đói quá, Hoàng Bảo đi xuống bếp định bụng ăn gì đó rồi ngủ tiếp để mai, à không, vài tiếng nữa, còn phải đi học. Nhưng ngay khi nó xuống bếp, đập vào mắt nó là cảnh tượng ông bố quý hóa đang ngồi uống rượu, mấy chai soju rỗng nằm lăn lốc trên bàn. Bố nó đánh mắt sang nó, đồng tử mắt ông ta co rút lại, Bảo giật mình sợ hãi, trong đầu nó hiện lại cảnh từ 4 năm trước, lần cuối ông ta nhìn thẳng vào mắt nó và gọi nó là "quái vật bé nhỏ".

Ông ta đứng lên, xiêu vẹo đi về phía nó, nó sợ lắm, lùi lại về phía sau nhưng nó lùi một bước ông tiến một bước, rồi ông ta bắt lấy vai nó, ép nó đứng yên nói chuyện với ông ta.

"Dậy rồi đấy hả?"

"Ba... ba uống rượu ạ..."

"Con đàn bà đấy đi rồi đấy, em mày đi rồi đấy mày hài lòng chưa hả?! Tất cả là tại mày, tại mày nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này mày biết không?!"

Ông ta cầm vai Bảo giật tới giật lui, hét vào mặt nó với hơi men nồng nặc. Hoàng Bảo vô thức nhăn mặt lại.

"Mày khó chịu hả?"

Mắt ông ta lại long sòng sọc.

"Mày ở với tao mày khó chịu lắm chứ gì? Sao mày không cút đi, cút cho khuất mắt tao đi? Mày ở đây làm gánh nặng cho tao để làm cái quái gì vậy? Hả?!"

Ông ta đẩy xuống một cái thật mạnh làm nó ngã ra đằng sau, rồi hậm hực bước lên gác hai. Hoàng Bảo sau một trận kinh hãi thì ngồi dậy thút thít. Căn nhà lạnh lẽo này, từ đây nó sẽ phải sống thế nào đây?

Lẽ ra lúc tòa hỏi thì nó nên chọn đi với mẹ. Dù mẹ có đối xử với nó như ông bố kia, vì cả hai đều không muốn nó, thì ít ra còn có em Bông, ít ra nó sẽ không cô đơn. Chỉ là lúc đó nó nghĩ bắt buộc phải có 1 đứa ở với cha 1 đứa ở với mẹ, chỉ là lúc đó nó nghĩ nếu nó chọn ở với mẹ thì em Bông phải ở với bố, chỉ là nó tưởng cả 2 đáp án đều chung 1 số phận bị ruồng bỏ, đều như nhau.

Lẽ ra nó không nên để tòa quyết, nó nên quyết.

______________________

Kể từ sau khi mẹ với em Bông rời đi, bố nó thuê giúp việc, mấy tháng đổi một lần vì chẳng có ai chịu đựng được không khí ảm đạm trong căn nhà ấy mãi. Bố nó thì mỗi ngày đều dẫn những cô gái khác nhau về nhà, có đôi lần lặp lại, có vài cô duy trì mối quan hệ với ông ta lâu hơn, vài cô còn cố gắng làm quen với nó. Nhưng nó không muốn có "mẹ mới".

"Bảo Bảo à, cô làm bánh quy giòn cho con ăn nhé?"

"Cũng được ạ"

Những lần nhận đồ từ họ cũng chỉ là phép lịch sự.

Bố nó cũng tìm những mối quan hệ lâu dài. Chỉ là sau mỗi lần thất bại, ông ta đều chìm trong men say và tất cả nỗi giận dữ cuối cùng đều đổ hết lên đầu thằng con trai tội nghiệp. Vẫn lặp đi lặp lại câu nói ấy, Hoàng Bảo có lẽ sẽ ám ảnh với câu nói ấy suốt đời.

"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!"

___________________________

Cho đến một ngày khi nó đã 13 tuổi, nó phát hiện cô này ở cùng ông bố nó lâu hơn các cô kia. Thậm chí từ khi có cô ấy hay về nhà nấu cho hai cha con ăn, ông ta cũng chẳng thuê giúp việc nữa. Ông ta vui hơn hẳn, chẳng đánh mắng nó nhiều như xưa. Theo cái nhìn tích cực, cô gái này rõ ràng là một may mắn le lói đến với Hoàng Bảo.

Chẳng mấy chốc mà hai người quyết định về chung một nhà.

Ngày đám cưới của họ, ai ai cũng nhìn nó với ánh nhìn ái ngại. Chắc là họ thấy thương đứa trẻ ấy. Thằng nhóc 13 tuổi không biểu hiện ra gì nhiều, vui chẳng vui, buồn chẳng buồn, nhìn nó vô cảm vỗ tay theo mọi người như một cỗ máy. Ai hỏi gì trả lời nấy, cũng chẳng có ý định kéo dài cuộc trò chuyện. Để rồi lúc đôi vợ chồng mới cưới đi xung quanh chúc rượu, Bảo nhìn xa xa thấy hai bóng dáng quen thuộc chuẩn bị ra về sớm, nó vội vàng chạy theo. Đúng rồi, chính xác là người này rồi, không thể nhầm lẫn đi đâu được! Bảo hớt hải chạy tới, nó ước gì nó có thể phóng như tên lửa. Cái bóng dáng bé hơn trước mặt nghe tiếng chạy sau lưng thì quay lại, mắt sáng rỡ:

"Anh Bảo!"

Nó chạy đến, cảm xúc nó hỗn loạn lắm.

"Mẹ, em!"

Hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau, con bé con đã 7 tuổi, cái khoảng gần bằng nó lúc gia đình nó bắt đầu tan tành. Đã được mấy năm kể từ khi anh em nó xa nhau, vậy mà vẫn nhớ được mặt anh.

Ôm lấy em Bông, Hoàng Bảo ngước lên nhìn mẹ. Trong ánh mắt mẹ nó có nhiều điều, bất ngờ có, giận có, tội lỗi cũng có, mà nhiều nhất thì là khó xử. Nó đành mở lời trước:

"Mẹ... có thể nào..."

"Không được."

Không đợi nó nói hết câu, mẹ nó đã cắt đứt cái suy nghĩ ấy của nó. Mẹ nó biết nó định nói gì, nó định xin được về sống với mẹ với em Bông, nhưng không được, vì người đàn bà ấy không thể một mình kham nổi việc phải nuôi tận hai đứa trẻ, nhất là khi Hoàng Bảo đang độ tuổi sắp trưởng thành, rất nhiều vấn đề cần phải lo. Chỉ có bố nó mới đủ điều kiện chi trả cho những khoản tiền nuôi nó.

Hoàng Bảo nhận được câu trả lời, chỉ nhìn trân trân xuống đất. Em Bông vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn đòi anh Bảo về nhà với em. Em bé, em chẳng hiểu gì cả, không có cách nào đâu... Giờ Hoàng Bảo chỉ xin một điều thôi.

"Vậy... mẹ cho con số điện thoại với địa chỉ của hai người đi, con chưa muốn xa em Bông."

Thôi, vậy cũng đỡ. Ít nhất nếu nó có nhớ quá thì nó cũng có thể đến thăm em Bông.



_____________________________

Chuỗi quá khứ điên rồ ấy đã qua lâu lắm rồi. Cậu nhóc Nguyễn Hoàng Bảo bây giờ đã 17 tuổi. Đợi đủ 18 chắc nó sẽ cút ngay ra khỏi cái nhà này, trả lại không gian cho cái gia đình mới của bố. Dì kế sinh cho ông ta hai đứa nhóc, gia đình 4 người trông hạnh phúc vô cùng, và dần dần Hoàng Bảo thấy căn nhà này đang muốn "đào thải" nó, không có nó thì có lẽ mọi thứ đều sẽ tốt hơn.

Quá khứ ấy nó chưa từng kể với ai, nó cũng chẳng muốn câu chuyện đó lộ ra. Trước mặt mọi người bây giờ nó trông như một chàng trai ưa nhìn, luôn vui vẻ, dịu dàng, tử tế, cư xử lễ phép,... nói chung là trông nó chẳng có gì để chê.


Nhưng người ta vẫn hay nói Dáng vẻ của một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương là một dáng vẻ không thể nào bắt chước được.

Nguyễn Hoàng Bảo _ Alvin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com