Phạm Kim Ngọc behind (1)
"Suốt ngày đi đánh đấm như mấy đứa đầu đường xó chợ, mày còn làm được trò gì nên hồn không con ngu kia?"
"Nuôi mày chẳng được cái tích sự gì, thôi làm gì thì làm, kệ mẹ mày!"
"Nhìn mày có khác gì con điên ngoài chợ không? Sao mày không bằng được một góc của chị mày hả?"
Những câu chửi bới quen thuộc trong căn nhà 4 người cứ vang lên. Đã hơn chục năm nhưng lời lẽ tàn nhẫn ấy chỉ nhắm vào một trong hai đứa con gái.
Phạm Kim Ngọc.
Mấy bà hàng xóm nhiều chuyện cứ đưa rằng: nhà đấy sinh được hai cô con gái, cô chị tính tình dịu dàng, nết na, nhìn trông xinh xắn, đáng yêu, dễ chiều, ngoan ngoãn, lễ phép, chưa kể còn học giỏi. Tựu chung lại đúng là con gái nhà người ta, trai phải xếp hàng dài dằng dặc mong được lọt vào mắt xanh của con bé.
Cô em thì hoàn toàn ngược lại, nếu không vì mái tóc vừa dài vừa xoăn có lẽ mọi người sẽ nghĩ nhà có đủ nếp đủ tẻ mất thôi. Ngang bướng, lì lợm thì không ai bằng, thành tích học tập cũng chỉ mức trung bình, lại còn hay đi đánh nhau, y như một thằng con trai.
Mấy cái camera chạy bằng cơm đấy bảo là bao nhiêu ngọc ngà vào hết cô chị, mấy cái nết xấu xí trên đời thì cô em ôm hết.
Để mà tính ra cũng từ khoảng năm Kim Ngọc 3 đến 4 tuổi, nó đã thấy ba mẹ nó thường chú tâm đến chị nó hơn. Cái Kim Nhiên, hơn nó 1 năm, nó phải công nhận là từ bé đến lớn không bao giờ chị nó làm ba mẹ thất vọng.
Trong khi chị nó thuộc hết bảng chữ cái, viết đẹp như in máy thì nó viết chữ "o" còn ngược chiều. Chị nó thì liên tiếp 4 điểm 10 của kì thi cuối kì, nó thì lẹt đẹt 6 với 7. Chị nó thì càng lớn càng được khen xinh, chăm chỉ, dịu dàng, đáng yêu, nó càng lớn càng bị nói là "như thằng du côn", "chẳng bằng một góc cái Nhiên".
___________________________
Ông bố trong nhà thì thiên vị cái Nhiên ra mặt, những lời mắng chửi ở trên chính là từ miệng ông, xả lên đầu đứa con út, chính là Ngọc. Đã nhắc đến rồi đúng không, con bé lì lợm không ai bằng, nên dù bố có chửi nát mặt, đánh đòn nát bắp chân thì con bé cũng chẳng chịu lay động gì, cứ giữ nguyên cái mặt thờ ơ như vậy. Nhưng những lần nào mà nó điên lên nó phản bác lại thì từ đầu đến cuối xóm đều nghe.
"Con không sai thì con không xin lỗi!"
"Chẳng nhẽ con để yên cho chúng nó đánh à? Con có bị ngu đâu?!"
"Nếu ba đã nghĩ vậy thì cứ vậy đi! Dù con có nói bao nhiêu nữa thì cũng chẳng bao giờ ba chịu thay đổi suy nghĩ cơ mà?"
Ngày nào mà không nghe tiếng chửi mắng cãi cọ từ nhà đấy cơ chứ? Quen quá rồi.
Bà mẹ thì chẳng đến nỗi, vì theo bà, dù gì cũng là con mà mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nhưng bà cũng luôn phiền lòng mỗi khi con bé cãi hỗn lại bố nó, phiền lòng nhất là khi biết nó thích con gái. Bà lo rằng như vậy là trái luân hồi đạo lí, trái với tự nhiên.
Lần đó cũng chính là lần cãi nhau điên nhất. Bố nó cứ gào mồm lên rồi đánh nó mặc cho mẹ nó có khóc đến lặng người hay chị Nhiên có nói đỡ cho nó bao nhiêu để bố bình tĩnh lại. Ông dùng roi quất vào bắp chân nó sưng tấy, liên tục quát mắng:
"Mày có điên không? Tao sinh ra đứa bình thường chứ không phải cái loại người không ra người, ngợm không ra ngợm! Đã không làm gì nên hồn rồi, đi học thì điểm số chẳng bằng ai, suốt ngày đi đánh nhau như lũ du côn, bây giờ lại còn đi thích một đứa con gái?!"
"Nói! Bây giờ mày có chịu bình thường lại không? Hả? Hả? HẢ?!"
Mỗi tiếng "hả", ông lại giáng một roi vào chân Kim Ngọc. Chị Nhiên liên tục can ngăn, cũng vì chị giữ tay ông bố nên một vài đòn roi đã mất đà và giảm lực đi:
"Ba, con xin ba, ba đừng đánh em nữa, có gì từ từ nói chuyện đi mà!"
"Khỏi cần! Chị đừng tốn công vô ích nữa!" - Kim Ngọc nãy giờ đã cắn môi đến bật máu, cuối cùng quyết định nói chuyện rõ ràng với bố. Nó nhảy xuống khỏi bệ, quay lại đối mặt trực diện với đấng sinh thành.
"Nói nữa nói mãi ba cũng không ngừng đánh đâu. Để con nói ba nghe này. Con có cảm tình với chị ấy lâu rồi, từ những ngày đầu chị ấy đến làm gia sư cho chị Nhiên. Mỗi ngày con đều thích chị ấy nhiều hơn! Con gái ba là như vậy đấy! Nó thích cả con trai lẫn con gái đấy! Như vậy có gì là sai?"
"Ngọc đừng nói nữa con! Đừng hỗn với ba!" - Mẹ hai đứa nấc lên. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đã nhuốm màu tuổi già của bà.
"Cái đồ...! Mày làm tao thất vọng!" - bố nó lại cố rút chiếc roi ra khỏi đôi tay bé nhỏ đang giữ chặt lại của cái Nhiên.
"Lạ lắm sao?"
"Mày nói gì?"
"Con hỏi là chuyện đó lạ lắm sao?! Lúc nào mà con không phải nỗi thất vọng của ba?" - Kim Ngọc chua xót nói, giọng nó đã bắt đầu nghẹn lại nhưng nó bắt buộc phải nói hết ra ngày hôm nay - "Chưa bao giờ sự cố gắng của con tồn tại trong mắt ba, dường như ba chỉ muốn khoe ra bên ngoài rằng tôi có một mụn con gái là con bé Kim Nhiên xinh đẹp tài giỏi này thôi! Ba luôn như vậy!"
"Còn không phải vì chị mày tốt đẹp bao nhiêu thì mày vô dụng bấy nhiêu à!?"
"Haha.. vâng... hôm nay con chỉ muốn nói thẳng với ba, con muốn nói thật hết lòng mình, con muốn sống thật với chính bản thân mình! Con thích chị ấy thì con nói là con thích chị ấy! Con không muốn trở thành một người như ba, chỉ luôn lo lắng về ánh nhìn của người khác về gia đình mình, cố gắng xây dựng hình ảnh gia đình mình thật đẹp dù mối quan hệ trong nhà có bất ổn đến mức nào! Đúng là giả tạo!!"
"CON NHÀ MẤT DẠY!" *Chát*. Ông bố giáng ngay một cái tát vào má trái của Kim Ngọc ngay sau khi dứt câu. Cái tát mạnh đến nỗi nó mất đà hụt vài bước về phía sau.
Kim Nhiên hốt hoảng, chạy ra đỡ em:
"Ba sao ba lại làm như thế! Ngọc có sao không em? Thôi xin lỗi ba 1 tiếng đi em, xin em!"
"Em sẽ xin lỗi... nếu em nói sai!" - mắt nó ầng ậng nước nhìn ông bố, trong mắt nó, đau có, hận cũng có.
"Ba cha con thôi đi mà!! Hu...huu.." - mẹ nó ôm chặt miệng khóc to.
"Mẹ..."
Ông bố ném mạnh cái roi xuống đất, chửi "Riết rồi không ra cái thể thống gì cả!" rồi hậm hực bước vào phòng. Ba mẹ con ngồi giữa phòng, bà mẹ với cái Nhiên cứ khóc nức nở, còn cái Ngọc vẫn chỉ cúi gằm mặt, không nói một lời.
Kể từ sau hôm đó bố nó đánh mắng nó ít đi hẳn. Tuy vẫn có những câu chửi, quát thường ngày mỗi khi nó đi đánh nhau hoặc đơn giản là khi ông ngứa mắt nó, nhưng rõ ràng tần suất cũng giảm đi. Như thể ông ta cũng ghê tởm đứa con gái "trái tự nhiên" nên chẳng còn muốn tiếp xúc với nó nhiều, và ông ta cũng dần đặt nó ra khỏi mắt, như một cái đinh mà ông ra không muốn để tâm tới. Nó chẳng biết như vậy là tốt hay không nữa, thôi thì đỡ phải đối phó với mấy trận đòn vào bắp chân.
_____________________
Đối với Kim Ngọc thì việc bị nói là không bằng một góc của chị nó cũng không làm nó quá để bụng, nó nghĩ chỉ cần sống ở mức trung bình là được rồi, ngoại hình của nó, tính tình của nó được nó điều chỉnh sao cho bản thân thấy thoải mái nhất. Ngọc cũng không hiểu sao bản thân chẳng thích nổi những thứ dịu dàng, nữ tính như chị Nhiên của nó, nó thích toàn mấy thứ như game, võ thuật, đánh đấm các kiểu. Nó thấy như vậy mới đủ mạnh mẽ! Ngọc nghĩ "Nếu lỡ gặp phải bắt nạt thì sao đây, quét nhà cho chúng nó sợ à?"
Nó gặp lũ bắt nạt thật.
Xui xẻo thay, lí do lũ đó chọn bắt nạt Kim Ngọc lại là vì những thứ nó thấy thoải mái.
"Trời, con gái con đứa mà mày như đàn ông ý nhở, đừng nói là giả làm anh em với đám con trai cho dễ tán nhé?"
"Cái đồ kinh tởm đi thích con gái, bố mẹ ở nhà có biết giới tính mày lệch lạc vậy không?"
"Mặt lúc nào cũng trơ trơ ra như con điên, học thì dốt mà mặt ngẩng cao thế?"
Mấy lần đầu Kim Ngọc chỉ cố làm theo mấy động tác nó thấy các vận động viên võ thuật làm trên truyền hình mỗi khi đám đó kiếm chuyện để đánh nó, không khả thi thì khua tay đánh đấm bừa, đợi đến khi có người đến, lũ kia sợ thì chạy, nó lại bị đưa lên phòng hiệu trưởng để trừng phạt và răn đe. Rõ ràng nó không sai, đám kia bắt đầu trước cơ mà? Tại sao có mỗi nó chịu trận?
Từ đó nó hiểu rằng, dù ở đâu cũng chẳng có công bằng. Nó không bao giờ bằng được chị Nhiên. Nó luôn là nỗi thất vọng của bố mẹ nó dù nó có cố gắng bao nhiêu. Sao họ chẳng nghĩ rằng, nếu nó không cố hết sức, nó có thể để kệ cho điểm mình xuống dưới trung bình thậm chí là điểm liệt? Nó đã cố mà. Không bao giờ họ chú tâm đến nó bằng chị. Cả ở trường cũng vậy, dù nó không phải đứa bắt đầu nhưng chỉ mình nó bị tóm lên chịu phạt. Mỗi lần như vậy ông bố nó lại điên tiết lên mắng chửi nó và đôi khi là cho nó mấy cái vuốt má. Sau này nó mới biết cái lũ kia cậy có ba mẹ chống lưng, đút lót trường nên mới thản nhiên làm càn như vậy.
Kết quả đằng nào cũng thế. Nó không đánh lại thì chỉ có thiệt cho nó thôi, nó bị đánh tả tơi mà đám kia chả làm sao, về nhà thấy mấy vết bầm, bố nó cũng lại điên lên. Vậy nó phải chọn cách giải quyết sao cho ít thiệt hại đến bản thân nhất thôi, cứ đánh lại, được đến đâu thì đến, đánh để bảo vệ bản thân, đánh để trút giận, sao cũng được.
Dần dần nó còn cảm thấy thích thú mỗi khi nắm đấm của nó tê rần và đỏ lên, vì những vết xước, vì sưng tấy hay vì máu của đám bắt nạt. Trông thật đẹp mắt làm sao. Đấy, chiến tích của nó đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com