Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Leo tỉnh dậy với một cơn đau đầu chớp nhoáng, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Harry vẫn đang nắm chặt tay cậu, lo lắng và hốt hoảng.
'Uhm..anh nằm đây lâu chưa?'
'Được 1 tiếng rồi'
'Tại sao anh lại không ăn sáng vậy?'
'Anh..không muốn ăn'
'Anh có biết là em đã rất lo cho anh không?'
'Anh xin lỗi, Haz..'
'Đến lúc em không còn ở cạnh anh nữa, thì anh sẽ làm như thế nào đây?'
'Anh đã nói với em rồi mà, anh sẽ tự lo cho bản thân mình'
'Thôi nào, Leo, đến cả việc ăn sáng còn dang dở, thì em không biết những việc khác sẽ ra sao đâu' Haz có phần hơi cao giọng.
'VẬY THÌ EM ĐỪNG BỎ ANH ĐI NỮA' Leo hét lớn, nước mắt trực trào.
'TẠI SAO EM CỨ PHẢI NHẮC ĐẾN CHUYỆN CỦA BA THÁNG NỮA? EM VẪN ĐANG Ở ĐÂY VỚI ANH CƠ MÀ? ĐỂ ANH NHẮC CHO EM NHỚ, HARRY Ạ, EM VẪN ĐANG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA BARCELONA, CỦA ANH!' Từng giọt nước trong veo cứ đua nhau rơi lã chã, thấm đẫm tấm chăn được đắp hờ ngang hông Leo.
Cậu chỉ biết nhìn xuống.
Cậu chưa bao giờ to tiếng với anh cả.
Chưa bao giờ.
Và cậu không nghĩ rằng chính bản thân mình sẽ thốt ra những lời lẽ như thế.
Không phải đâu, Leo sẽ không bao giờ làm vậy với anh.
Không phải Leo đâu.

'Leo..' Haz hạ giọng, đôi mắt anh vẫn còn thoáng vẻ ngạc nhiên.
Anh thở dài, ôm cậu vào lòng, vỗ về.
'Anh xin lỗi' Leo vẫn còn đang nức nở
'Anh không muốn em đi đâu hết'
'Leo này'
'Hmm?'
'Anh có yêu em không?'
'Anh..'
'Hơi lạ lẫm, nhỉ? Vì trước giờ em chưa hỏi anh câu này bao giờ'
Đúng, anh chưa bao giờ hỏi.
Và cậu cũng chưa bao giờ nói.
'Anh có mà'
'Thật chứ?'
'Thật mà, anh yêu em, Haz ạ'
'Vậy thì anh hãy để em đi đi' Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Leo hoảng sợ, cậu không dám nhìn anh.
Cậu sợ, đại dương xanh thẳm kia sẽ lại khiến cậu nao lòng, một lần nữa.
'Leo, nhìn em này' Haz chỉ khẽ nâng cằm cậu, từng cử chỉ luôn nhẹ nhàng hết mức có thể.
'Không, không được!'
'Em đã hứa là sẽ không nhắc tới tương lai cơ mà? Anh thực sự không muốn em đi đâu cả, làm ơn đấy, anh xin em mà..'  Cậu ôm chặt lấy anh.
'Leo, em càng ở bên anh lâu hơn, thì cả anh và em sẽ càng đau khổ hơn thôi'
'Anh không yêu em đâu, Leo ạ. Tình cảm ấy chỉ là sự thương hại, sự hối lỗi, và sự cô đơn mà thôi.'

Thế đấy
Đồ dự phòng thì cũng chỉ là đồ dự phòng
Một con robot thì chẳng thể thay thế một con người
Một sự thật, đau đến xé lòng.
Nhưng rồi, chúng ta ai cũng phải nhận ra thôi

'Đá với em một trận cuối, nhé?'
Tại sao một câu hỏi, lại có thể giống một lời từ biệt đến vậy..
'Cùng chạy trên một sân cỏ, cùng ăn mừng bàn thắng'
'Cùng phối hợp với nhau, cùng nhau ghi bàn'
'Em sẽ không để cho ai phạm lỗi với anh đâu'
'Hãy để em bảo vệ anh một lần cuối, trên sân cỏ, nhé?'
'Sau đó, anh hãy nhớ tới em, giống như một kỉ niệm đẹp, được chứ?'

'Harry..'
'Anh phải để em đi thôi, Lionel, đã đến lúc rồi'
'Tại sao chứ? Anh đã nói anh yêu em rồi mà..'
'Anh không yêu em đâu, Leo ạ, hãy tin em đi'
'Đừng nói như vậy, Haz, làm ơn..'
'Anh cần phải mạnh mẽ lên, vì em, được chứ?'
'Em đừng buông ra mà, Harry..'
'Em hứa với anh rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc, bên cạnh người mình yêu'
'Nhưng người anh yêu là em mà'
Harry chỉ lắc đầu, anh vẫn để Leo ôm chặt mình.
'Ngay từ đầu, em chỉ là người thay thế mà thôi'
'Không, không phải!' Leo lắc đầu
'Em không trách anh về điều đó đâu, làm sao mà anh có thể biết được. Nhưng bây giờ thì em đã hoàn thành nhiệm vụ của người kia rồi, hãy để em đi, nhé?'

Cậu cố gắng cản những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên má, đôi môi mím chặt, không thốt lên lời. Anh vẫn đang ở đây, cậu vẫn dùng hết sức mình ôm chặt lấy anh.
Nhưng mọi thứ thì lại thật xa vời.
Anh nói đúng, và cậu biết điều đó.
Chết tiệt! Nó không hề sai.
Chỉ có cậu là không chịu thừa nhận mà thôi.
Chỉ cần cậu gật đầu, là sợi dây liên kết giữa hai người sẽ lập tức bị cắt đi.
Và cậu đã ép bản thân mình phải làm thế.

____________________________________________________
Theo luật, do Harry vẫn còn thuộc quyền hành của Barca, nên Barca vẫn có quyền quyết định Harry sẽ chơi cùng ai trong đội bóng. May mắn thay là quy luật này được ban lãnh đạo PL thông qua.

Leo hít một hơi thật sâu.
Dưới những ánh đèn chói sáng, dưới một biển người đang hò hét.
Cậu mặc bộ đồ thi đấu màu trắng xanh đặc trưng của Spurs, đứng trên sân Wembley lịch sử.
Harry chỉ đứng cách cậu vài mét thôi.
Chỉ vài mét, mà có cảm giác giống như một đời người.

Đội bạn giao bóng trước.
Leo mới chỉ đọc qua chiến thuật của đội, nên trong 15' đầu cảm thấy luống cuống là điều đương nhiên.
Cậu bị hai cầu thủ đội bạn theo sát, nhưng cậu đã không ngã lần nào.
Không được ngã.
Thứ tự truyền bóng luôn được đảo qua lại. Lúc thì cậu nhận bóng rồi truyền cho Haz, lúc thì ngược lại.
Bình luận viên nói, hai người đá cặp rất ăn ý.
Đúng như vậy mà...
Phút thứ 51', Leo nhận bóng, rồi chuyền cho Harry.
Anh ghi bàn.
Cậu là người chạy đến chỗ anh đầu tiên, anh cười thật tươi và ôm lấy cậu.
Leo cố hít cho căng lồng ngực mùi hương Earl Grey thân thuộc, cảm nhận hơi ấm thân quen từ người kia.
Thế rồi các cầu thủ khác ập đến.
Và mùi hương ấy cũng bay mất.
Ngay sau đó, Leo lập một cú đúp do anh kiến tạo.
Trận cầu hôm đấy được người ta nhớ đến với sự chói loà của anh và cậu.
'Một cặp đôi vàng' Người ta rủ rỉ tai nhau.
Anh đã nói đúng, đó là một kỉ niệm đẹp.
Một trận bóng mà cậu sẽ không thể quên.
Một lời tạm biệt, là vết cắt, và cũng là viên thuốc chữa lành.

______________________________________________
T định để mai Anh đá với Croatia mà Harry ghi bàn thì mới đăng, nhưng chap này hơi buồn, đăng như vậy thì không hợp lí so...
Cái gif này là để đền bù ((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com