Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23


Cris tỉnh dậy với một cảm giác ấm áp và khoan khoái đến lạ thường.
Nắng đã tràn ngập cả căn phòng, rực rỡ và chói loà
Leo đã thức từ bao giờ, nhưng cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay anh.
Cậu đang lướt điện thoại, không để ý ánh mắt trìu mến của Cris đang dán vào mình

Cris nhíu mày, khi cậu chỉ đọc thông tin về một người
Một người duy nhất mà thôi.

Phải rồi
Chưa ai mở nắp hũ đường trong bếp, để lũ kiến có thể tha đi cả.

'Em nhớ cậu ta đến thế sao?' Anh lên tiếng, khó chịu ra mặt
Leo chỉ hơi giật mình, kéo vòng tay anh ôm mình chặt hơn
'Em hạnh phúc nếu cậu ấy hạnh phúc'

Vậy em có hạnh phúc khi ở bên tôi không?

'Leo, nếu em yêu cậu ấy như vậy..' Anh đặt tay lên bờ vai nhỏ của cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mật đang sáng long lanh

Leo chỉ cười.
Cậu tặng anh một nụ hôn phớt trên má

Nhưng em sẽ không hạnh phúc nếu không có anh

Cris tảng lờ mấy cú châm chích trong bụng, quyết định đi nướng vài miếng bánh mì và ốp hai quả trứng. Anh để Leo ngồi nghịch điện thoại, còn mình thì dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn sáng.

'Cris, em ngửi thấy mùi cháy đấy'
Cris cảm tưởng như mình đang trôi lơ lửng trên một con tàu du hành vũ trụ
Con tàu cứ trôi mãi, trôi mãi trong khoảng không bao la và rộng lớn
Bỗng từ đâu, có cái gì đó mát lạnh dội thẳng vào anh
Anh giật mình, chớp mắt, trở về với căn bếp lộn xộn
'Anh bị sao vậy, Cris? Em đã cố gọi anh. Bánh mì cháy hết rồi kìa?'

Điều thứ nhất, bộ luật của Lionel: Không bao giờ được để Cristiano Ronaldo đặt chân vào bếp.
Lưu ý: Tuyệt đối không vi phạm, nếu không hậu quả sẽ khó lường.

'Ôi trời ạ!' Cris ôm đầu
'Anh xin lỗi, anh mải nghĩ mấy chuyện'
'Chuyện gì thế?' Leo bất chợt nghĩ đến cuộc gặp mặt ngày hôm qua của anh và Marcelo.
'Mấy chuyện làm ăn thôi ấy mà. Để anh làm cho em phần ăn khác nhé?' Anh luống cuống bao biện

Nói dối, tất cả đều là dối trá!
Cậu không thích những lời nói dối, cho dù chúng có là màu trắng đi chăng nữa.
Sự thật thì luôn đau đớn, nhưng sự gian dối thì có thể giết người.

*Tiếng điện thoại reo*
Cris chạy ra ban công nghe điện thoại, anh nói điều gì đó nhưng Leo không nghe được.
Cậu bật thiết bị định vị.
Anh nhanh chóng chạy ra vài giây sau đó, ôm lấy gương mặt cậu
'Anh cần đi có việc, Leo' Giọng anh gấp gáp, mong mỏi
'Chỉ nốt lần này thôi, và sau đó anh sẽ trao em mặt trời.'

Rồi anh chạy đi mất.
______________________________________________

Cris mở cửa căn phòng
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn.

Một chiếc giường màu đen tuyền
Một chiếc bàn nhỏ, với ly rượu màu máu
Con dao găm luôn được anh mang theo bên mình.
Cây súng nhỏ nằm gọn trong túi áo.
Chiếc ghế tựa đã có người ngồi.
Bị trói, nói chính xác là như vậy.

'Tại sao lại là anh?'
'Ngạc nhiên lắm sao?'

Anh cười khẩy.
Đây rồi, con quỷ trong anh lại hiện hữu rồi.
Anh không thể nhốt nó lâu hơn được nữa
Nó muốn được trỗi dậy, nó khao khát được chiếm lấy tất cả

Cris tiến đến, nắm lấy gương mặt của chàng trai ngồi dối diện, người đang dùng hết sức mình để vùng vẫy thoát ra.

'Shhh' Cái lạnh của lưỡi dao quả thật có thể khiến con người ta lạnh sống lưng.

'Bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn ngắm cho kĩ gương mặt của cậu thôi'
'Chỉ là một chút sự tìm kiếm, chỉ để xem gương mặt này có gì mà Leo của tôi lại chết mê chết mệt đến thế'

'Cậu có cái tên nghe thật kêu nhỉ?' Anh nói khi miết chặt ngón tay qua từng chi tiết
'Chỉ tiếc rằng nếu như tôi muốn dập tắt giông bão, thì chỉ cần một cái búng tay mà thôi'

Đôi mắt anh rực lửa.
Con quỷ đang làm tốt nhiệm vụ của nó
Gặm nhấm từng thớ thịt, gào thét trong trí óc
Nó đang hút dần, hút dần từng mảnh linh hồn trong anh
Nó khiến cho những cơn đau bụng đột nhiên tan biến.

'Uhmm' Harry nhăn mặt khi đột nhiên khuông miệng mình có gì đó ẩm ướt xâm chiếm

'Aaa'
Và sau đó là một cảm giác đau rát ở má trái

'Đừng có mà kêu lên dâm đãng như thế!'
Lửa hận trong đôi mắt anh ngày càng lớn hơn

'TÔI KHÔNG!'

Anh nắm mạnh mái tóc của Haz
Làn tóc này, Leo đã từng lướt những nhón tay qua..
Cris giật mạnh chúng về phía sau, khiến cho Harry lại kêu lên một tiếng đau đớn

'Thứ đồ ngọt rẻ tiền' Anh nhếch môi
'Cậu chẳng có vị gì cả, ngoài vị ngọt' tiếng con quái vật bên trong đang thì thầm với anh những lời nói tàn độc.

'Là mái tóc? Hay là mũi? Miệng?'
Con dao di chuyển mỗi lần Cris lên tiếng
'Hay là đôi mắt này?' Anh dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to của Haz

Ngọn lửa quằn quại, hừng hực cháy
Đối diện với đại dương giông tố, với biển cả sâu thăm thẳm xa vời..

'Aghh'
Cris để lại một vết cắn còn sưng đỏ trên cổ người đối diện
'Làm ơn thả tôi ra đi..' Harry nhăn mặt, anh ghét bị động chạm như thế này
'Cuộc vui còn chưa bắt đầu mà' Cris đã hít căng lồng ngực hương Earl Grey phảng phất.
'Cậu sẽ bị huỷ hoại, một cách ngọt ngào nhất có thể, Harry ạ'

'Tôi ghét trà' Cris, và không phải Cris, thì thầm
'Thứ đồ uống khiến cho người ta tưởng rằng mình được thư giãn, nhưng thực chất chỉ là rơi vào cơn mộng mị của chính mình mà thôi'
Anh dùng dao cắt đứt sợi dây phía sau, tay còn lại đã đặt gọn súng về phía trước.
Harry nghe thấy tiếng lách cách của thứ vũ khí kim loại áp sát vào người mình.

'Ngoan ngoãn nằm lên giường và tự trói mình lại đi' giọng anh lạnh tanh, không còn chút cảm xúc
'Anh không phải người như thế này, Cris..'
Cris đẩy mạnh Haz về phía giường.
'Đừng nghĩ rằng cậu hiểu tôi, và cũng đừng cho rằng mình có quyền phán xét tôi, khi chính cậu là người kéo Leo ra khỏi tôi, chính cậu đã biến tôi thành như thế này!' Anh gằn giọng, đôi tay cầm súng bỗng chốc run lên.
Anh quăng sợi dây về phía Haz, hít một hơi dài
'Tôi sẽ đếm đến 7'

Harry, bất lực, và chẳng thể làm gì khác
Có Chúa mới biết con quỷ kia muốn làm gì
Và cũng chỉ có Người mới cứu được anh thôi..

Cris lại tiến sát gương mặt của Haz
Anh cởi thắt lưng, nhưng ánh mắt căm phẫn vẫn dán vào người đối diện.
'Đừng..' Harry thoáng chốc giật mình trước hành động của Cris
'Đừng làm gì cơ?' Anh chơi đùa với chiếc áo đã nhăn nhúm của người phía dưới
'Cristiano, anh biết là Leo sẽ không muốn anh làm gì đâu mà..'
'Xin lỗi, tôi không phải là Cristiano'

'Tôi sẽ cho cậu một ơn phước và tránh cái mặt đẹp của cậu ra nhé?' Anh khẽ hỏi
Và trước khi Harry kịp trả lời, thì tiếng thắt lưng đã rít lên trong không khí

'AGHHHH' Cơn đau bất chợt ập đến khiến Haz giật bắn mình
'Tôi đã nếm rồi'
*Vút*
'Aghh'
'Tôi cũng đã ngửi rồi'
*Vút*
'So với tôi, cậu chẳng là gì cả!'
'Aggh'
'Cậu không xứng với em ấy, cậu không phải là người mà em ấy yêu!'
*Vút*
'Cậu chỉ là một thằng đốn mạt mà thôi!'

Tiếng roi cứ thét gào trong căn phòng nhỏ
Tiếng rên la đau đớn lấp đầy cơn đói khát của con quái vật đang ngự trị
Anh cứ đánh mãi, đánh mãi, đánh cho thoả sự tức giận, và ghen tuông

Cho tới khi anh nhận ra, người đang hứng chịu những đòn roi đó, không phải là Harry nữa.

'LEO!' Anh la lên khi thấy cậu đang dùng cả thân mình bao bọc lấy người kia
Cris bừng tỉnh.
Anh nhìn xuống hai bàn tay đỏ rực
Anh lặng thinh nhìn Leo khóc, gào thét đấm vào ngực anh
Anh gục xuống, khi Harry cố gắng vỗ về cậu.
Anh đã làm gì vậy?

'Leo..' Cris khẽ gọi, giọng anh run lên và vụn vỡ thành từng mảnh thuỷ tinh
Chúng rơi xuống như một trận mưa chết người
Chúng cứa thẳng vào tâm can, vào cái sự thật trần trụi mà ai cũng muốn giấu.

'Anh chính là tên quái vật đó...'
Đôi mắt cậu vô hồn, rỗng tuếch
Đừng nhìn
Đừng nhìn

'Suốt mấy tháng trời, tôi..'

Cậu đi lòng vòng quanh căn phòng, hai tay ôm chặt lấy đầu

'ANH LÀ THỨ KHỐN NẠN!'

Tiếng thuỷ tinh vỡ
Tiếng những giọt nước nhỏ bắn tung toé
Tiếng gỗ đập mạnh xuống sàn nhà
Tiếng vải bị xé nát
Tiếng hét tức giận và tủi hờn

'ANH ĐI CHẾT ĐI, CHẾT ĐI, CHẾT HẾT ĐI!' Cậu hét lên, điên cuồng đập nát mọi thứ

'Leo! Dừng lại đi, Leo!' Haz cố cản cậu lại
Anh không thành công.

'Aghh'
Harry ngã xuống, máu từ tay anh hoà cùng với thứ rượu đắt tiền đang chảy lênh láng.
'Harry..không..tôi không..' Leo hoảng hốt khi nhận ra mình đã làm gì
Cậu ôm lấy gương mặt anh, đôi đồng tử co lại
'Tôi xin lỗi..tôi không cố ý, Haz..'
'Tay em chảy máu rồi kìa' Leo thoạt nhiên lại giống như một đứa trẻ

Cris ước cậu là một đứa trẻ
Ngây ngô, không hay biết gì
Chỉ tiếc rằng anh đã lãng phí điều ước của mình với ngôi sao băng giả dối kia rồi.

'Leo, tôi xin lỗi' Anh nói với sàn nhà trầm lặng.
'Nhìn vào trong túi áo của anh đi' Leo không nhìn anh, cậu cũng đang nói chuyện với sàn nhà.

Cris lấy ra những đồng vàng sáng bóng.

Leo bật khóc.
'Bao nhiêu ngày qua, tôi sợ anh sẽ chết.'
'Tôi sợ, rằng những gì xảy ra ở Real Madrid, sẽ đến với anh.'
'Tôi luôn tự dằn vặt bản thân, vì ngay trước khi án mạng kia xảy ra thì tôi và anh đã cãi vã.'
'Ngộ nhỡ tôi không kịp xin lỗi anh thì sao? Ngộ nhỡ kẻ sát nhân kia sẽ tìm thấy anh?'
'Anh là một thằng tồi, Cris ạ, một thằng tồi!'
'Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi không tố cáo anh, và người bạn thân của anh đã quá thương anh rồi'
'Anh nghĩ rằng làm những việc đó sẽ khiến tôi yêu anh sao?'

'Lionel, anh..'
'CÚT RA KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com