Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử
Chàng là người kế vị ngai vàng, người đứng đầu của một đất nước hùng mạnh.
Quốc vương là một người rất nhân hậu và được lòng công chúng, một tượng đài lý tưởng mà hoàng tử noi theo.
Một ngày nọ, hoàng tử theo cha vào rừng săn thú
Thế rồi, chàng bắt gặp một cô gái xinh đẹp
Hai người phải lòng nhau.
Chàng ngỏ ý mời cô đến buổi vũ hội, ánh mắt chàng chan chứa cả ngàn sao.
Hai người khiêu vũ suốt đêm, dưới ánh trăng đầy huyền ảo, bên cạnh đài phun nước kì vĩ và lộng lẫy.
Hoàng tử cầu hôn cô gái, và bay lên mây với cái gật đầu trong chớp nhoáng của cô.

Ba ngày sau, cô gái chết.
Hoàng tử đau buồn.
Chàng tìm đến quốc vương, người cha già vĩ đại
Ông bảo chàng hãy vui lên
Rằng chẳng có tình yêu nào tồn tại mãi mãi cả
Chẳng có thứ tình cảm nào sẽ đầy tắp lự nhờ vào tiếng sét ái tình
Rằng cô gái kia là một mụ phù thuỷ, ả đã dùng bùa mê để quyến rũ chàng.
Nhưng, người ta nói, tình yêu là mù quáng
Tình yêu đã chọc thủng đôi mắt chàng
Chàng hồ đồ, nóng giận
Chàng cho rằng cha đã giết người chàng yêu
Và thế rồi, hoàng tử nổi giận
Chàng rút thanh kiếm sáng bóng, đâm thẳng vào trái tim người cha già yêu dấu.
Tình yêu và thù hận biến chàng thành một tên tù nhân của sự tội lỗi và cô độc.
Rồi chàng cũng chết, dưới cái bóng vĩ đại của cha và hình ảnh người phụ nữ chàng đem lòng yêu sâu đậm.

Ngày xửa ngày xưa
Có những câu chuyện đẹp như mơ về tình yêu đôi lứa.
Ngày xửa ngày xưa
Người ta yêu nhau chỉ vì một cái nhìn
Ngày xửa ngày xưa
Chẳng có câu chuyện cổ tích nào là có thật cả.

_____________________________________________

'Em nói chuyện với anh được không, Leo?' Harry ngồi ở mạn giường, anh không muốn đến gần hơn.

'Tôi nhìn thấy anh ta trong giấc mơ..' Giọng cậu thều thào.
Có vẻ như ai đó đã đánh cắp tâm hồn cậu và giấu đi thật kĩ
'Em không có ở đó..' Leo nhìn chằm chằm người đối diện

'Ừ..' Haz gãi đầu
'Em sẽ không có ở đó đâu'

'Mau đuổi anh ta ra khỏi đây đi' Cậu chỉ vào chiếc gương trong góc phòng
'Anh đi ra đi..' Leo nói như van xin
Cậu bò đến chỗ Haz, ôm chặt lấy anh
'Không được đánh em ấy nữa!'

'Leo..nghe này, Leo..'
'Đi ra đi!' Leo dùng hết sức ném chiếc gối to sụ vào gương, khiến nó đổ xuống
Từng mảnh gương vụn vỡ trên nền gỗ trầm mặc.
'Em sẽ không sao đâu..' Cậu đặt tay lên má anh
'Tôi ở đây với em rồi'

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong vắt của cậu.
Ừ thì, đã từng thôi.
Nó, lạ quá
Một con người khác đã chiếm lấy cơ thể của Leo, và trú ngụ trong đó như thể đó là nhà của nó vậy.

'Mọi thứ không ổn, Leo à..' Anh xoa đầu cậu
Anh khó chịu.
Hãy cứ nói rằng anh íck kỉ đi, nhưng anh không muốn phải vướng vào những chuyện này một lần nữa
Giống như bạn đang đi thẳng vào cơn bão mà mình vừa mới thoát ra vậy.

'Shh'
'Sẽ ổn thôi mà'
'Anh ta không còn ở đây nữa'
Cậu thì thầm, nhỏ nhẹ như cơn gió chớm đầu thu

'Ngày mai em dẫn anh đến chỗ bác sĩ nhé?'
'Tại sao lại phải đi bác sĩ?'
'Để anh được khoẻ hơn, Leo ạ'
'Nhưng anh có ốm đâu?'
'Leo..'
'Anh không bị bệnh mà?' Cậu áp tay anh lên trán mình, nghiêng đầu khó hiểu
Rồi cậu trèo xuống giường, vô tình giẫm phải mảnh thuỷ tinh sắc nhọn.

'Agh'
'Anh có sao không?' Harry hốt hoảng ngồi xuống cạnh cậu
'Anh muốn đi lấy kẹp nhiệt độ..'
'Anh không ốm mà..'
'Ừ, anh không ốm đâu, em xin lỗi..' Harry nhẹ nhàng rút mảnh thuỷ tinh ra khỏi chân cậu
'Anh ngồi lên giường để em đi lấy đồ băng bó nhé?'
'Nhưng anh không thấy đau..' Cậu nhìn những vệt máu loang lổ bằng một cặp mắt thích thú
Cậu muốn chúng cứ chảy ra, chảy ra mãi.
Khi cậu chảy hết máu rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
'Anh đang mất máu đấy, để em đi lấy đồ sơ cứu đã' Harry nói trước khi chạy ra khỏi phòng.

Leo ngoan ngoãn ngồi im lặng, cậu ngắm nhìn bản thân trong những tấm gương nhỏ li ti trên sàn.
Thế rồi, Cris bước ra khỏi tấm rèm cửa
'Chào em, Leo'
'Sao anh vẫn còn ở đây?' Cậu cao giọng
Cris chỉ cười khẩy, anh lặng lẽ ngồi cạnh cậu
Anh dúi vào tay cậu một viên kim cương nhỏ
'Tôi đã đi một vòng mặt trăng để lấy nó cho em đấy'
'Để tôi giúp em..' Anh nhặt một mảnh kín vỡ
Và khắc lên cánh tay cậu dòng chữ đỏ tươi
Je t'aime plus que tout
'Không! Tôi không muốn đâu! Mau bỏ tôi ra đi!' Cậu la lên trong đau đớn
Cris cười khẩy, mặc cho cậu đang quằn quại trên nền nhà lạnh cóng, anh vẫn tiếp tục khắc những hình xăm bằng máu lên tay cậu.
'CỨU TÔI, HARRY!'
'Shh..im lặng nào, Leo bé nhỏ..'

'LEO! Chuyện gì..' Harry chạy thẳng vào phòng
Leo đang vùng vẫy trong một đống máu
Tay cậu vẫn cầm mảnh gương thuỷ tinh, giờ đã thấm đẫm một màu đỏ tươi của máu
'Lạy Chúa tôi, Leo..'
'Hức..Harry..là anh ta...hức..anh..hức..đau'

Harry bế cậu vào nhà tắm, rửa sạch những vết thương
Máu của cậu còn đọng lại trên tóc anh, trên chiếc áo sơ mi trắng, trên gương mặt điển trai nay đã lộ rõ vẻ lo lắng và mệt mỏi.

Leo ngồi thơ thẩn trên thành bồn rửa, nhìn dòng nước nóng đang chảy xuống, mùi hương Earl Grey ngọt ngào khiến cậu cảm thấy thư thái
'Tôi cũng muốn tắm..'
'Không được, ngâm nước sẽ không tốt cho những vết thương của anh đâu'
Cậu mặc kệ những lời ngăn cản của anh, chậm rãi bước về phía bồn tắm
'Leo, em đã nói là..'

'Tất cả là lỗi tại em đấy' Cậu cảm thấy dòng nước ấm đang bao bọc lấy cơ thể mình
Nhưng vết thương nơi cánh tay và chân đang thét gào vì đau đớn
'Em đã bỏ tôi đi..' Cậu ôm lấy cổ anh, thì thầm
Da anh lúc nào cũng thật mềm mịn.
Khác với làn da thô ráp và vạm vỡ của Cris.
'Đừng bao giờ làm như thế nữa'
'Bỏ tôi đi ấy, nó không tốt đẹp gì cả' Leo chơi đùa với những lọn tóc vàng óng, kiên nhẫn chờ một lời hứa hẹn.
Nước tràn rồi.
'Cứ để như vậy đi' Cậu lên tiếng khi anh toan định đóng vòi nước
'Một chút thôi, tôi buồn ngủ quá..'
'Em không thấy tiếng nước chảy nghe thật vui tai sao?'
'Năm phút nữa em gọi tôi dậy nhé? Tôi chỉ mượn em làm gối một chút thôi..'
'Ừ..anh ngủ đi' Harry lướt những ngón tay lên tấm lưng trần của cậu, vuốt ve dưới làn nước êm ả. Anh chờ đợi nhịp thở của cậu dần ổn định hơn, rồi mới tắt nước và bế cậu ra khỏi bồn tắm.

Leo lúc ngủ vẫn là một thiên thần.
Nhưng bây giờ thì anh không biết khi nào cậu vẫn còn trong cơn mơ, khi nào cậu mới thực sự tỉnh giấc nữa.

______________________________________________________________________________________________
I feel like I should stop writing or else some people are so gonna die

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com