27
Can I be your one
And only?
Cris ngồi lặng lẽ ở cuối giường, nhìn ngắm mặt trời mọc.
Anh tự hỏi nơi những vạt nắng lung linh kia đi về sẽ ra sao.
Ở đâu đó ngoài kia, tiếng đài radio vang vọng
'Point of no return and now it's just too late to turn around
I tried to forgive you but now I'm struggling cause I don't know how'
Anh nghĩ về những sai lầm ngu ngốc, những tội ác kinh người mà anh đã gây nên
Anh đổ lỗi cho tình yêu
Anh đổ lỗi cho số phận.
Những người yêu nhau thì thường hay có chút điên rồ.
Những người yêu đến cuồng dại thì thường không biết thế giới này được định hình ra sao.
'Ai cho anh vào đây vậy?' Cris mải suy nghĩ mà không để ý rằng cậu đã bật dậy từ lúc nào
'Uhm..Harry'
Leo kéo chăn lên quá nửa mặt, để lộ đôi mắt sợ sệt óng ánh.
'Em ấy đâu rồi?'
'Cậu ấy có chút việc phải đi gấp trong mấy ngày, tôi đã đề nghị được chăm sóc em trong những ngày tới'
'Và...em ấy đồng ý sao?'
Anh gật đầu.
Cris không đến gần cậu, anh chỉ khẽ quỳ dưới chân giường, nhìn ngắm dáng vẻ sợ hãi của Leo.
'Nhưng mà..hức..tôi muốn..Harry cơ..hức..'
'Anh làm đau tôi'
'Anh sẽ không làm như vậy đâu, anh thề trước sinh mạng của mình đấy!' Cris nói bằng một giọng quả quyết
'Anh đi đi, tôi tự lo cho mình được' Leo đã thả tấm chăn xuống ngang bụng. Cậu lúc này trông thật rối bù.
'Thôi nào, Leo. Tôi sẽ làm bữa sáng nhé, em muốn ăn bánh mì nướng cùng trứng hay salad nào?'
Không có tiếng trả lời.
'Leo..' Cris muốn chạm vào tóc cậu, khiến chúng đi vào trật tự thay vì rối bù
'KHÔNG!'
'Đừng..đến gần'
'Tôi không thích kim cương đâu'
'Đặc biệt là khi mấy vết cắt của chúng cứa vào da thịt'
'Đau lắm..'
Cris chỉ thở dài, anh không hiểu cậu đang nói gì, cũng chẳng dám chạm vào để an ủi cậu.
'Vậy bánh mì nhé? Tôi sẽ gọi em xuống khi nào xong'
Leo cố tỏ ra là mọi thứ đều ổn cả.
Hãy cứ cho rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, cậu nghĩ thế.
Và trong ác mộng, điều tồi tệ luôn diễn ra
Như vậy thì không có gì là bất bình thường cả.
Anh ta sẽ bắt cậu ăn món bánh nướng khét lẹt, rồi giam giữ cậu trong căn nhà của chính cậu, thi thoảng lôi ra đánh đập để đỡ chán chường.
Cậu sẽ phải tập làm bạn với nỗi đau, vì mỗi tối, anh ta sẽ lại cởi chiếc thắt lưng, và quất từng nhịp lên lưng cậu.
Anh sẽ biến những giọt sương mai thành đống thuỷ tinh sắc lẹm, khắc lên tay cậu những câu mệnh lệnh kì quái
Và biết đâu được, cơn ác mộng sẽ kết thúc sớm hơn một chút nếu anh ta cứa vào cổ tay cậu, hay đánh cậu thật mạnh như đã làm với những người đồng đội.
Phải, cậu sẽ tỉnh dậy nhanh thôi.
Leo nghe có tiếng bước chân trên cầu thang, giật mình.
'Tôi đã gọi em hơn nghìn lần rồi đấy!'
'Xin lỗi, tôi không để ý..'
'Em hẳn không biết cái bánh đã cứng và lạnh ngắt như thế nào đâu nhỉ?' Giọng anh lạnh tanh
Anh kéo tay cậu, một cách thô bạo, rồi ném cậu vào bồn tắm.
Anh bật vòi nước, chỉnh cho nhiệt độ thật lạnh. Rồi mặc cho cậu vùng vẫy, anh vẫn giữ chặt cậu dưới làn nước trong.
'Bây giờ thì em cảm nhận được rồi nhé, từ lần sau tôi gọi thì phải xuống ngay, thì thức ăn mới nóng được, biết chưa?'
Leo cắn chặt răng
Lạnh quá
'Trả lời tôi!' Anh hét lên
'Tôi..biết rồi'
'Bây giờ thì xuống bếp và ăn phần ăn sáng của em đi'
Leo ngoan ngoãn làm theo, để mặc cơ thể đang run lên vì lạnh. Quần áo cậu ướt sũng, cậu định thay một bộ mới nhưng Cris đã đứng chắn tủ mất rồi. Dưới bếp sẽ có lò sưởi thôi, cậu nghĩ vậy.
Thường thì Harry sẽ để cậu nghỉ trưa, nhưng hôm nay Leo lại phải ngồi chơi T hoặc D với Cris.
'Okay, em hỏi tôi trước đi' Anh hào hứng
'T hay D?'
'T'
'Tại sao anh lại giết người?' Leo hỏi và nhìn xuống bàn, cậu muốn anh trở nên nóng giận, như thế thì anh sẽ cần đến dao và cơn ác mộng của cậu sẽ qua đi.
Nhưng, Cris chỉ khẽ nắm tay cậu
'Bởi vì tôi yêu em'
Anh bật cười thành tiếng, 'thật ngu ngốc, nhỉ?'
'Thôi nào, đến lượt em đấy, T hay D?'
'D'
'Tôi thách em nhìn thẳng vào mắt tôi trong vòng một phút'
Và Leo làm theo.
Cậu không có hứng thú cho lắm đối với một đôi mắt nâu, nên bắt đầu lẩm bẩm đếm
'Mắt tôi không có đại dương, cũng chẳng có mặt trời đâu' Cris thì thầm
'Nhưng khi nhìn vào chúng, tôi hy vọng em sẽ hiểu tôi muốn nói gì'
Rằng tôi xin lỗi, thật nhiều
Và tôi còn yêu em nhiều hơn thế
Giá như em có thể nhận ra, và không trở nên sợ hãi, thì tốt biết mấy..'
Leo vẫn đang lẩm bẩm
'Hết một phút rồi'
Cris trông có vẻ không hào hứng như lúc trước, Leo nhận thấy vệt sáng trong mắt anh không ánh lên nữa
'Em có vẻ buồn ngủ nhỉ' Anh chỉ cười hiền
'Đi nào, lên giường thôi' Cris chìa tay
'Tôi xin lỗi' Cậu sụt sịt
'Tôi không cố ý làm anh mất hứng đâu, đừng phạt tôi..'
Anh ngạc nhiên, ai đã reo rắc vào đầu Leo suy nghĩ rằng anh sẽ phạt cậu bởi một chuyện cỏn con như thế kia chứ..
Cris ôm cậu vào lòng, tim nhói lên một nhịp khi cậu vẫn sợ sệt và muốn thoát ra
'Tôi sẽ không bao giờ phạt em, tôi sẽ không bao giờ làm em đau đâu.'
Leo không nhúc nhích, cố gắng loại bỏ cảm giác rằng được ôm như thế này thì thật ấm áp.
Cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim của anh.
Nhưng trong ác mộng thì không có sự ấm áp.
Nếu như vậy thì mọi thứ sẽ thành hiện thực mất.
Cậu cứ đứng như vậy, cho đến khi hương da thuộc và hoa hồng trên người anh đưa cậu chìm vào giấc ngủ.
Cris đợi cậu ngủ say rồi mới chạy ra ngoài, mua hai ổ baguettes, pha một cốc trà Bá Tước, rồi mang lên gác mái.
Harry đang nằm đọc sách. Hôm nay anh đọc cuốn 'We Were Liars' của Emily Lockhart.
'Em không nên nằm đọc đâu, nó không tốt cho mắt em một tí nào'
Harry bỏ ngoài tai câu nói của anh, khuấy nhẹ cốc trà nóng
'Sữa trong Earl Grey sao? Lạ thật đấy!'
Cris bẻ ổ baguettes, mùi bơ khen khét ngòn ngọt tràn ngập khắp phòng.
'Hôm nay em ấy nhấn mình trong nước lạnh'
'Hoặc là tắm mà để nguyên quần áo. Khi xuống ăn thì em ấy đã ướt sũng và lạnh cóng rồi.'
Anh cắn một miếng bánh. Vị sữa vị bơ giòn tan, béo ngậy trong vòm họng.
'Khi tôi giúp em ấy lau khô và sưởi ấm thì em ấy cứ liên tục nói 'tôi biết rồi, tôi biết rồi''
'Tôi đã suýt phải gọi em xuống, nhưng rồi Leo lại ăn sáng ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra'
Harry nhấp một ngụm trà rồi trả lại Cris.
'Anh có biết điều gì cũng kì lạ không kém không?'
'Hmm?'
'Cốc trà này.'
Trước khi Cris kịp hỏi thì Harry đã nhanh chóng đứng dậy, cầm theo quần áo và khăn tắm.
Anh dừng lại trước cửa, mỉm cười nhìn người đang ngây ngô trong phòng.
'Người ta uống trà Bá Tước với một lát chanh đặt dưới đáy cốc và một chút đường.
Một trái tim tan vỡ thì sẽ nhìn cuộc sống qua những mảnh vụn.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com