Áo khóa của thầy
Thật ra hôm nay, cô chỉ định nộp bài tập thử hoạch mà cô được thầy Crewel giao bài tập ở tiết học Ma Dược tuần trước rồi đi ngay.
Mục đích là như vậy.
Phòng chuẩn bị của thầy Crewel luôn khiến người ta cảm thấy... như thể bước vào thế giới khác: ánh sáng đèn bàn phủ sắc vàng lên những chồng sách cao ngất, một lọ mực lấp lánh bạc nằm cạnh ống lông vũ trắng tinh mà ở thế giới này họ lấy nó dùng làm bút viết mà cô thường hay thấy ở các giáo viên, còn đối với học sinh thì sao?
Tất nhiên học sinh dùng bút ma thuật, bút đó vừa dùng để viết và cũng vừa dùng tung chưởng ma thuật đối với cô nhìn khá ngầu - tung chưởng ma thuật thứ mà ở thế giới cô lại không có thật mà nếu có thì chỉ xuất hiện ở trong phim thôi.
Mà lạc đề nãy giờ cũng hơi nhiều, quay lại câu chuyện chính thì phòng thầy phải nói là trật tự, tinh tế, lạnh lùng đến mức không có chỗ cho sự ngẫu hứng hay lười biếng.
Cô biết rằng cô không thuộc về nơi này. Hoặc ít nhất là không nghĩ mình nên có mặt ở đây vào lúc gần nửa đêm với đôi mắt sụp xuống vì buồn ngủ và cái mũi ngứa ran sắp hắt hơi vì lạnh.
Buổi tự học ở trong thư viện kéo dài hơn dự kiến. Những người ở trong thư viện về lại nhà của họ từ lâu. Còn cô, vẫn phải hoàn thiện bài tập về các loài thực vật mà... thầy Crewel đã năm lần bảy lượt trả về với phê bình "Bad girl!" rồi tới lời phê "Ta thấy rõ nỗ lực... nhưng chỉ tiếc là nỗ lực ấy sai hướng toàn tập." Liên tiếp những lời phê bình hơi thô khác trong bài kiểm tra toàn điểm đỏ của cô trong cái bài kiểm tra lý thuyết của môn Ma Dược.
Thế nên, để cải thiện điểm đỏ của mình cô đã được giao bài tập để nâng cao khả năng tư duy của cô về môn Ma Dược. Môn này cô sao thấy nó giống môn Hóa quá, đúng là đời, ở thế giới kia thì cô bị mất gốc Hóa và xém thi lại. Giờ ở thế giới này lại trúng môn Ma Dược, môn mà cô không hiểu cái mô tê gì chứ chưa nói đến phân biệt các nguyên liệu để chế thuốc giống các phù thủy; nào là lưỡi rắn kết với với các tinh chất gì. Nói chung là hơi na ná công thức hóa học; phân biệt các lọ mất nhãn.
Vô được phòng chuẩn bị mà cửa thì không khóa nên cô nghĩ chắc thầy đi đâu đó một lúc rồi. "Phải nhanh lên mới được," đó chính là điều cô đang nghĩ. Bước vào, lén đặt bài tập lên bàn làm việc. Rồi quay lưng, chuẩn bị chuồn đi thật nhanh.
Nhưng cô loạng choạng một chút. Do vừa mới đặt lên bàn, tính sống vội nên cô quay lưng và đi thật nhanh dẫn đến đến đầu đập vô tường một cái Rầm.
Đầu cô hơi choáng váng chắc do va đập mạnh. Kèm cổ họng khô khốc và đau do cô đang bị bệnh đau họng, do mấy bữa nay hét hơi nhiều vì chơi mấy trò mà định nghĩa tình bạn thân bị đem lên bàn cân, và cả tình chủ - tớ với Grim chỉ vì trò chơi.
Tầm nhìn hơi nghiêng ngả thế này nên cô cần phải ngồi nghỉ cho đến khi hết. Bỗng trong tầm mắt, chiếc ghế da thường dùng cho khách hoặc để nằm nghỉ trưa ở bên trái theo góc bàn và cách vài bước chân vì mở cửa ra nhìn bên trái là bàn, nhìn bên phải là ghế da. Tự nhiên trở thành chỗ hấp dẫn nhất trong tất cả những vật trong phòng này.
Chỉ năm phút thôi.
Cô thầm nghĩ, ngồi xuống ghế, nghĩ rằng chỉ cần ngồi nghỉ năm phút là cô sẽ khỏi. Nhưng trong phòng này cô ngửi thì có mùi hương thơm đối với cô hơi nồng một chút, và có một chút mùi của quả mâm xôi, có hương nghệ tây và cỏ xạ hương, theo cô ngửi được thì là như vậy trong phòng chuẩn bị của thầy. Thế nhưng ngoài mùi nước hoa, cô còn thấy hơi lạnh - cái lạnh thấm từ cửa kính khiến sống lưng khẽ run.
Bỗng dưng đến đây thì cô hơi buồn ngủ một chút, cô ngáp lên ngáp xuống và mí mắt gần như sắp xụp xuống nếu cô mất cảnh giác. Cô có thể sẽ ngủ luôn.
- Buồn ngủ quá... haizz...
Cô lắc đầu, nhéo đùi và má để cố làm cơn đau lấn át cơn buồn ngủ. Nhưng ở đây khiến cô buồn ngủ quá, và cũng không tiện đi về nhà tồi tàn với cơn buồn ngủ như thế này. Rồi cô ngả người xuống ghế, cô tự hỏi với bản thân mình rằng: "Mình ngủ ở đây thầy Crewel có la không nhỉ?" Nhưng đã lỡ đâm lao theo lao rồi nên cô chơi liều, mà đâm lao ở đây là cô nằm xuống ghế, chuẩn bị ngủ.
Chắc chắn thầy sẽ quay lại sớm... và nếu thế thì, cùng lắm là kỷ luật cô vì tội chó không được leo lên giường chủ ngủ khi chưa được cho phép và viết hơn chục cái lá thư xin lỗi thôi.
Mắt khép lại. Mọi thứ mờ dần. Hoặc cũng có thể nói mọi thứ trước tối dần đi cho đến khi tầm nhìn cô toàn màu đen kịt.
Có điều em không ngờ...
Khi thức dậy, điều đầu tiên cô cảm nhận như mình đã ngủ hơi lâu thì phải, và cô nhìn xung quanh thì xung quanh vẫn như lúc cô bước vô là có ánh đèn trong phòng như lúc cô bước vào là buổi chiều, và mọi thứ theo cô nhìn thì vẫn như cũ. Chỉ có điều, có điều khiến cô hơi lạ lạ...
Như đã nói trước đó là chẳng có gì trong phòng thay đổi cả, cũng chẳng phải cơ thể cô. Mà là...
Mà là... mùi nước hoa dịu nhẹ, thoảng qua mùi xạ hương tựa như mùi gỗ kết hợp với nhiều mùi khác để tạo nước hoa. Nó khác với mùi hương hơi nồng trong phòng. Và có một lớp vải dày và như lông thú, đắt tiền, phủ lấy người vô như cơ thể vô hình của ai đó đè lên người.
Áo khoác của thầy.
Nhìn màu áo khoác là trắng đen là cô biết của ai rồi, ở trường chỉ có một người này dám ăn mặc nổi bật như thế này. Đúng chỉ có người đó mà thôi.
Nhưng tại sao... lại là áo khoác của thầy?
Áo khoác ban đầu vắt ngang ngực cô khi cô nằm, nhưng khi cô ngồi dậy thì áo trượt xuống hông, nằm ngửa để lộ lớp vải đỏ bên trong - áo nặng, ấm và mang một mùi hương không lẫn vào đâu được.
Xin nhắc lại là không phải mùi của bất kỳ giáo viên nào khác.
Không phải mùi sách cũ, cũng chẳng phải mùi thuốc.
Đúng, chính là mùi của người này...
Divus Crewel.
Mùi hương ấy như thể được sinh ra để khiến người khi ngửi vào sẽ không thể thở bình thường: một chút xạ hương sạch sẽ, vương chút cay nhẹ của tiêu, lẫn trong cái ấm dịu của gỗ sẫm màu.
Nó có gì đó... rất quyền uy, một chút quý phái của nam giới. Rất giống chữ với giọng chạy trong đầu rằng: "Ta không thích ai chạm vào đồ của mình."
Và giờ, nó đang bao lấy cô.
Cô đứng dậy khỏi ghế, trông khá bất ngờ và giật mình khi nhận ra.
Áo trượt khỏi hông, rơi xuống sàn nhẹ như chiếc khăn lụa.
Ngày khoảnh khắc ấy—
– Ồ. Nhóc cuối cùng cũng dậy.
Giọng nói trầm ấm đó...
Ngay phía sau.
Cô quay đầu lại, như phản xạ.
Thầy Divus Crewel đứng cạnh kệ sách, tay cầm một cuốn sách ma thuật dày cộp, ánh mắt nửa thờ ơ nửa trêu chọc.
– Ta còn đang cân nhắc liệu có nên kỷ luật một học sinh nào đó dám đi vô trường vào buổi tối hay không...
Thầy tiếp tục, giọng đều đều. Ánh mắt giờ chuyển sang cái nhìn đầy kỷ luật về phía cô.
– ...Cún con.
– Thầy ơi, em... em...
Cô cứng người khi nhận ra học sinh nào đó mà thầy ấy nhắc đến ở đây là ai, cố gắng sắp xếp một câu xin lỗi – nhưng giọng cứ nghẹn lại.
Nhìn biểu cảm của cô mà thầy Crewel nhếch một bên môi trông khá thích thú, nhưng cô không thấy do cúi gằm mặt xuống.
Trông thấy vậy thầy càng thích thú hơn, thầy bước lại gần ghế da, nhặt chiếc áo lên. Không vội khoác lại, chỉ dùng tay phủi nhẹ vết bụi vô hình nào đó.
– Lần sau, nếu định xâm phạm địa bàn của người khác... hãy mang theo chăn riêng.
Cô lắp bắp: "Em–em không có ý định định ngủ lâu như vậy. Em chỉ... ngủ một chút trước khi thầy phát hiện ra."
"À." Thầy gật đầu, rời mắt sáng nhìn chỗ khác không nhìn cô nữa. Thầy nói với giọng nghe như châm chọc, mỉa mai.
– Rồi cái "một chút" ấy kéo dài đủ để ta đi chuẩn bị đồ dùng cho tiết học ngày mai, thăm các cây thực vật dùng cho thí nghiệm, và quay về khi trà của ta nguội đến mức không còn nhạt nhẽo.
Cô cúi đầu, đỏ bừng mặt.
Nhưng rồi—
Một điều bất ngờ xảy ra.
Thầy không la. Không kỷ luật. Mặc dù trước đó đã...
Thay vào đó, thầy đặt áo khoác xuống ghế, quay đi... nhưng trước khi bước ra cửa, thầy dừng lại.
– Nhóc nên về ngay bây giờ. Tránh để cảm lạnh. Mặc dù...
Một ánh mắt liếc nhẹ sang cô.
– Người mặc áo của ta mà vẫn ốm thì thật là bôi nhọ phong cách của ta đấy.
Cô vẫn còn chưa dám thở...
--------------------------
1739 từ.
(P/s: Viết không được hay cho lắm, vốn từ mình có hạn ạ...)
Cảm ơn đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com