Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xix,

ba ngày sau cái chết của yumeki, sangwon vẫn giữ im lặng. không một lời chất vấn, không một ánh mắt oán trách. thay vào đó, cậu thay đổi hẳn thái độ.

cậu dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng cho leo mỗi khi hắn ghé qua. cậu chấp nhận những cuộc gọi bất chợt vào nửa đêm, những lần bị kéo khỏi giường chỉ để hắn ôm một lúc rồi bỏ đi. cậu cười nhiều hơn, gật đầu nhiều hơn, và đôi khi, cậu còn chủ động chạm vào hắn.

leo nhận ra. và điều đó khiến hắn hài lòng.

tối hôm đó, leo ngồi tựa vào ghế dài, áo khoác vắt lên thành ghế, cổ lộ rõ hình xăm tên sangwon. hắn đưa mắt theo từng bước cậu di chuyển trong bếp.

"cậu thay đổi rồi." hắn nói.

sangwon rót rượu cho cả hai, mỉm cười:

"em chỉ nhận ra... mình đã cố chống lại một thứ không thể thắng."

leo nhướng mày.

"thứ gì?"

"anh."

hắn cười, một tiếng cười ngắn nhưng có sức nặng.

"cậu thông minh ra rồi."

bữa tối diễn ra trong không khí yên tĩnh. sangwon để hắn kể về một vụ giao dịch gần đây — tất nhiên, leo không nói chi tiết, chỉ là những mẩu chuyện nửa kín nửa hở, như thử xem cậu có tò mò không.

cậu nghiêng đầu, ánh mắt như chỉ tập trung vào hắn.

"anh có bao giờ... cảm thấy mệt mỏi không?"

leo nhấp rượu. "với chuyện gì?"

"với việc lúc nào cũng phải nhìn ai cũng là kẻ địch."

hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu. "nếu cậu ở trong thế giới của tôi, cậu sẽ biết. ai không là kẻ địch hôm nay, ngày mai cũng sẽ là."

đêm đó, khi leo ngủ, sangwon không tìm cách động vào điện thoại hay giấy tờ của hắn nữa. thay vào đó, cậu nằm im, áp tai vào ngực hắn, nghe nhịp tim đều đặn. mùi pheromone alpha của leo len sâu vào cơ thể cậu, ấm và nặng như sợi dây xiết quanh phổi.

cậu nhắc mình rằng đây là giả. rằng mọi sự mềm yếu này chỉ là vỏ bọc để tồn tại. nhưng cơ thể lại phản bội, phản ứng với mỗi cái chạm, mỗi hơi thở.

hôm sau, leo đưa sangwon đến một nơi cậu chưa từng tới — một nhà kho bỏ hoang ở rìa thành phố. bên trong, vài gã alpha khác đang kiểm tra những thùng hàng lớn. khi sangwon xuất hiện, tất cả đều im lặng, ánh mắt cảnh giác.

leo đặt tay lên lưng cậu, như một dấu hiệu sở hữu. "đây là của tôi." hắn nói, giọng chắc nịch.

câu nói đó khiến những ánh mắt kia lập tức tránh đi. sangwon cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng đồng thời nhận ra một điều: nếu leo đưa cậu vào đây, nghĩa là hắn tin rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội. đây là cơ hội.

trên đường về, cậu khẽ hỏi: "tại sao anh đưa em đi?"

leo nhìn thẳng vào đường phố phía trước. "vì tôi muốn họ biết, cậu không phải một omega yếu đuối nào đó. cậu là người tôi chọn. và bất cứ ai đụng vào cậu... sẽ chết."

sangwon im lặng. trong đầu, cậu ghi lại vị trí nhà kho, những gương mặt và số thùng hàng. tất cả đều sẽ được đưa vào usb khi về.

đêm hôm ấy, khi leo bước vào phòng tắm, sangwon tranh thủ mở ngăn kéo tủ cạnh giường. bên trong, ngoài một khẩu súng ngắn, còn có một chùm chìa khóa và một tấm thẻ từ màu đen.

cậu chỉ kịp liếc qua trước khi nghe tiếng nước tắt. nhanh chóng đóng ngăn kéo, cậu trở lại giường, ngồi yên như chưa hề nhúc nhích.

leo bước ra, tóc ướt, mùi xà phòng hòa vào pheromone nồng nặc. hắn nhìn cậu, nửa như dò xét, nửa như đang thưởng thức cảnh tượng omega ngoan ngoãn chờ mình.

"lại đây." hắn nói.

cậu bước lại. hắn kéo cậu xuống, đặt cằm lên vai cậu, thì thầm: "tôi thích cậu thế này."

những ngày sau đó, sangwon tiếp tục vai diễn. nhưng càng lâu, cậu càng nhận ra một điều đáng sợ: không chỉ leo tin vào mặt nạ của cậu... mà chính cậu cũng bắt đầu tin.

mỗi lần hắn chạm vào, mỗi lần mùi alpha quấn lấy, lý trí của cậu lại mờ đi. và ở một khoảnh khắc nào đó, sangwon không chắc mình còn muốn thoát ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com