Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xviii,

leo đưa sangwon trở về căn biệt thự.

sangwon biết leo có trực giác của một kẻ săn mồi. hắn không cần bằng chứng cụ thể để phát hiện ra thay đổi trong người khác, chỉ cần một ánh mắt chệch hướng hay một nhịp tim nhanh hơn.

suốt mấy ngày qua, sangwon cố giữ bình thường. cậu vẫn đến những bữa tiệc theo lịch sắp đặt, vẫn đến thăm người chồng hợp pháp của mình, vẫn để leo tìm đến vào ban đêm như thói quen. nhưng cậu cũng biết, sự im lặng quá mức của hắn chỉ có thể là dấu hiệu... hắn đang quan sát.

đêm thứ tư, khi sangwon vừa từ phòng tắm bước ra, leo đang ngồi trên ghế dài, áo sơ mi mở ba cúc, ánh đèn vàng rọi lên đường xăm nơi cổ.

"hôm nay cậu gặp ai?" leo hỏi, giọng đều như hỏi thời tiết.

"vài người bạn cũ."

"bạn cũ?"

"ừ. omega như em cũng cần có bạn."

sangwon cố mỉm cười, nhưng môi hơi run.

leo không cười lại. hắn nghiêng người về trước, khuỷu tay chống gối, đôi mắt đen giữ chặt lấy cậu. "cậu có nói gì về tôi không?"

"anh nghĩ em sẽ nói gì?"

leo đứng dậy, bước đến.

"tôi nghĩ... nếu cậu định nói, cậu đã chết từ lâu rồi. nhưng tôi cũng nghĩ, cậu đủ thông minh để biết, có những thứ giữ trong đầu cũng nguy hiểm không kém."

sangwon thấy hơi thở mình nghẹn lại.

"anh... đang đe dọa em sao?"

leo khẽ chạm ngón tay vào đường xăm tên sangwon trên cổ mình, giọng trầm hẳn:

"không. tôi đang nhắc nhở."

cậu ngủ không yên đêm đó. giấc mơ đầy những tiếng bước chân đuổi sát phía sau, một bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ tay cậu và kéo vào bóng tối.

sáng hôm sau, khi leo đã rời đi, sangwon quyết định làm một việc liều lĩnh: hẹn gặp một người cũ trong giới luật, bạn của anh họ cậu. người này từng làm việc cho cảnh sát và có quan hệ với truyền thông.

cuộc hẹn diễn ra ở một quán cà phê bình dân, cách xa khu phố sang trọng nơi sangwon sống. người đàn ông, tên yumeki, nhìn cậu với ánh mắt vừa tò mò vừa thận trọng.

"nghe nói cậu đã kết hôn?" yumeki hỏi, giọng hạ thấp.

"ừ, nhưng chuyện đó không quan trọng."

sangwon lấy từ túi áo một mảnh giấy ghi vài chi tiết: chiều cao, đặc điểm nhận dạng, hình xăm ở cổ.

"anh có thể... tìm giúp em thông tin về người này không?"

yumeki cau mày. "ai vậy?"

sangwon không trả lời ngay, chỉ đẩy tờ giấy về phía anh.

"anh chỉ cần biết... em cần sự thật. càng nhanh càng tốt."

yumeki nhìn cậu lâu một lúc, rồi gật đầu.

"được. nhưng cậu phải cẩn thận. nếu đúng như cậu nghĩ, thì việc này nguy hiểm hơn cậu tưởng."

trên đường về, sangwon cảm thấy như có ai đó đi theo. cậu bước nhanh hơn, rẽ qua những con phố nhỏ, nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên phía sau. khi quay lại, một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng cách cậu chừng mười mét, mặt bị che bởi mũ lưỡi trai.

cậu không dám nhìn lâu, vội bước vào một cửa hàng tiện lợi và đứng sát kệ hàng cho đến khi chắc chắn hắn đã biến mất.

tối hôm đó, leo đến sớm hơn thường lệ. hắn không nói nhiều, chỉ quan sát cậu như đang tìm kiếm điều gì đó.

giữa bữa tối, leo đặt dao xuống. "hôm nay cậu đi đâu?"

"ở nhà."

leo khẽ nghiêng đầu. "nói dối."

sangwon cứng người. "em chỉ—"

leo cắt ngang:

"tôi không cần nghe lý do. tôi chỉ muốn biết, cậu định chạy đến đâu nếu tôi thả cậu ra."

cậu nhìn hắn.

"em không định chạy."

leo mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề dịu lại.

"tốt. vì nếu cậu chạy, tôi sẽ tìm được cậu. và nếu ai đó giúp cậu, họ sẽ biến mất."

đêm đó, sangwon định viết tiếp ghi chép vào usb thì điện thoại rung. là tin nhắn từ yumeki: cậu phải gặp tôi ngay. tôi tìm thấy thứ này... không thể nói qua tin nhắn.

cậu đáp: ngày mai được không?

nhưng yumeki không trả lời.

sáng hôm sau, sangwon tìm đến địa chỉ văn phòng nhỏ của yumeki. cửa khóa, không có ai trả lời tiếng gõ cửa. cậu hỏi chủ quán cà phê bên cạnh, nhưng họ nói yumeki không mở cửa hôm nay.

trên đường quay về, cậu nghe tin từ radio trong một cửa hàng: một người đàn ông người nhật tên yumeki được phát hiện chết trong căn hộ riêng, nguyên nhân ban đầu được cho là tai nạn ngã từ ban công. cảnh sát đang điều tra.

mắt sangwon tối sầm.

đêm đó, khi leo bước vào, mùi pheromone alpha nồng hơn mọi khi, dính chặt lấy không khí. hắn bước thẳng đến, không nói một lời, kéo sangwon vào vòng tay, môi áp mạnh vào cổ cậu.

"anh đã làm gì?" sangwon thì thầm, giọng run.

leo khựng lại, nhưng không rời cậu ra. "tôi bảo rồi, đừng để ai xen vào chuyện của chúng ta."

"anh... giết anh ấy?"

leo không trả lời. hắn chỉ siết chặt vòng tay, mùi alpha áp đảo, khiến mọi câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng cậu.

"sangwon." giọng hắn trầm hẳn. "ngoài kia ai cũng muốn cậu. ai cũng nghĩ có thể chạm vào cậu. tôi sẽ chứng minh cho họ thấy... họ đã sai."

đêm đó, cậu không ngủ. mỗi hơi thở của leo bên cạnh như một sợi xích, vừa giữ cậu an toàn khỏi những kẻ khác, vừa trói chặt cậu vào cái bóng của hắn.

cậu hiểu rõ hơn bao giờ hết: leo sẽ không bao giờ để cậu rời đi. và bất cứ ai thử giúp cậu... sẽ chết.

cậu bắt đầu nghĩ, có lẽ cách duy nhất để thoát khỏi leo... là khiến hắn tin rằng cậu không bao giờ muốn rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com