Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xx,

trời đêm hôm ấy dày đặc hơn mọi khi, như thể có ai đó cố tình lấy từng mảng mây đen dồn nén lên bầu trời, khiến ánh trăng bị nuốt gọn, không sót một tia sáng nào rơi xuống mặt đất. con đường dẫn ra ngoại ô vắng ngắt, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng xe trượt dài như một dải mờ mịt. sangwon ngồi ở ghế phụ, lưng hơi tựa vào cửa sổ, tay cầm chai nước suốt từ lúc leo khởi động xe nhưng chưa uống ngụm nào. cổ họng cậu khát khô, nhưng cậu cảm giác nếu đưa chai lên, nước sẽ mắc lại giữa yết hầu, không trôi xuống nổi.

leo lái xe, mắt dán vào đường, hai tay nắm chắc vô lăng, cơ bắp nổi rõ dưới lớp áo tối màu. ánh sáng mờ ảo lướt qua gò má hắn, khiến nét mặt vừa bình thản vừa nguy hiểm, như thể nơi hắn đến chẳng có gì lạ lẫm, mà chỉ là một thói quen.

"hôm nay... lại tới đó à?"

sangwon lên tiếng, giọng điệu cố ý bình thường, như thể chỉ đang hỏi xem bữa tối nay ăn gì. nhưng chính cậu biết rõ, trong câu hỏi ấy ẩn chứa cả một sự chờ đợi nặng nề.

leo khẽ liếc sang. khóe môi hắn nhếch nhẹ, không hẳn là cười, mà giống như một phản ứng bản năng, một dấu hiệu rằng hắn biết sangwon đang nghĩ gì.

"ừ. có một lô hàng cần kiểm tra."

chỉ thế. giọng hắn dửng dưng, lạnh và chắc.

sangwon im lặng, mắt nhìn xuống chai nước trong tay. bên trong, những gợn sóng lăn tăn theo nhịp xe chạy, phản chiếu ánh đèn vàng ngoài đường thành những vệt loang lổ. trong đầu cậu, từng chi tiết về nhà kho lại hiện ra như một bản đồ chằng chịt. từ lối vào chính, đến hành lang phụ, số người canh gác, những gương mặt quen thuộc hay thoáng qua. cậu không phải loại người ưa tính toán, nhưng mỗi lần đi theo leo, cậu đều ghi nhớ, như một bản năng sinh tồn. lần này, cậu định chú ý thêm vào số lượng người giao nhận và thời điểm đổi ca. có thể sau này, những mảnh vụn ấy sẽ cứu lấy cậu.

nhưng chưa kịp đi sâu vào suy nghĩ, một bàn tay thô ráp đã vươn sang, đặt xuống đùi cậu, bóp nhẹ.

"đừng nghĩ quá nhiều."

leo nói, mắt vẫn không rời khỏi con đường.

"tôi biết cậu hay tính toán. nhưng ở đây... chỉ cần ở bên tôi."

sangwon khẽ gật đầu. môi cậu cong lên thành một nụ cười nhỏ, nhưng nhịp tim thì dồn dập, đập nhanh hơn từng cú bánh xe lăn trên mặt đường.

.

nhà kho nằm ở rìa ngoại ô, ẩn mình sau một hàng cây um tùm. bên ngoài tối om, chỉ có vài bóng đèn vàng treo lủng lẳng từ trần cao hắt xuống khoảng sân. ánh sáng mờ nhạt khiến những bóng người trông như những cái bóng nặng nề. vài gã alpha to lớn đứng gác ngay cửa, vai rộng, cằm bạnh, ánh mắt sắc lẹm. khi thấy leo, họ chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời.

sangwon đi sát phía sau leo. hơi thở của hắn, mùi pheromone alpha đặc quánh bao phủ, giống như một tấm áo choàng vô hình quấn lấy cậu. cậu biết rõ điều đó có ý nghĩa gì: một lời khẳng định, một dấu ấn, một cảnh cáo đối với mọi ánh mắt khác. đây là của hắn.

bên trong nhà kho, những thùng hàng chất cao thành từng dãy. vài người đang mở ra kiểm tra, tiếng dao rạch bạt xé không khí, tiếng giấy cọ xột xoạt, tiếng bút ký vào giấy khô khốc. mùi gỗ cũ, mùi dầu máy, mùi kim loại hoen gỉ trộn lẫn, tạo thành thứ hương vị nồng nặc khó chịu.

leo bước thẳng đến gặp một gã alpha khác, dáng người cao lớn, tóc cắt gọn. họ trao đổi vài câu ngắn gọn, giọng trầm thấp, âm thanh rơi xuống nền bê tông lạnh lẽo. sangwon đứng gần đó, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ. ánh mắt cậu lia nhanh qua từng lối đi, từng khoảng tối, ghi nhớ như khắc vào trí não.

rồi bất ngờ, một tiếng động vang lên ngoài cửa. thoạt đầu chỉ là tiếng bước chân dồn dập, nhưng chưa đầy vài giây sau, tiếng hô vang dội vào không gian chật hẹp:

"cảnh sát! tất cả đứng yên!"

mọi thứ bùng nổ ngay lập tức. ánh đèn pha chói lòa từ ngoài rọi vào, xé toạc bóng tối. tiếng bước chân, tiếng kim loại va chạm, tiếng người quát tháo dội đến. gã alpha đối diện leo lập tức rút súng, nhưng leo đã phản ứng nhanh hơn. hắn xoay người, chắn sangwon lại, bàn tay mạnh mẽ đẩy cậu về phía hành lang sau.

"đi!" hắn quát.

"còn anh?" sangwon hoảng hốt, nắm chặt tay hắn.

"tôi ở sau." leo rít lên, rồi không để cậu kịp nghĩ, kéo cậu lao đi.

tiếng đạn nổ chát chúa phía trước. từng mảng tường vỡ vụn, bụi bay mù mịt. leo giữ sangwon sát tường, lách qua hành lang hẹp. hơi thở hắn nóng hổi phả vào gáy cậu, bàn tay siết mạnh cổ tay, kéo lê cậu gần như bay qua những chướng ngại. sangwon vừa chạy vừa cảm giác trái tim mình sắp nổ tung, mỗi nhịp tim hòa cùng tiếng súng nổ phía sau thành một bản nhạc hỗn loạn.

họ lao đến cửa sau. ngay lúc đó, một bóng cảnh sát vừa xông tới, súng giơ lên. không chút chần chừ, leo tung một cú đánh thẳng vào cổ hắn. tiếng va chạm khô khốc, cơ thể đối phương đổ xuống ngay lập tức. sangwon sững sờ, đôi mắt mở to. máu chạy rần rần trong mạch, vừa hoảng loạn vừa ngây dại. nhưng leo không cho cậu thời gian để dừng lại. hắn kéo cậu chạy tiếp, nhét vào chiếc xe đỗ trong bóng tối.

chiếc xe rú lên như một mũi tên rời cung. phía sau, tiếng hò hét, tiếng còi inh ỏi, nhưng khoảng cách cứ thế kéo dài.

sangwon ép sát vào ghế, tay bấu chặt dây an toàn. tim cậu đập điên loạn, hỗn loạn đến mức khó phân biệt đó là vì sợ hãi hay vì thứ gì khác. giọng cậu run run khi hỏi:

"anh... giết hắn chưa?"

leo liếc sang, ánh mắt hắn tối sầm, như một vực sâu không đáy.

"cậu nghĩ tôi sẽ để ai cản đường mình sao?"

câu trả lời lạnh lẽo đến mức sangwon không biết bản thân nên sợ hãi hay nên thấy an toàn. trong thoáng chốc, cậu chợt hiểu: ranh giới giữa kẻ bảo vệ và kẻ hủy diệt, trong leo, vốn chưa từng tách biệt.

.

cánh cửa căn hộ đóng sập lại sau lưng, âm thanh vang vọng như một nhát búa giáng vào không gian vốn đã tĩnh mịch. sangwon khẽ giật mình, bước chân loạng choạng vì vẫn chưa thoát khỏi dư chấn của cuộc tháo chạy. phổi cậu rát bỏng, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp, mồ hôi lạnh vẫn còn chảy dọc sống lưng, thấm vào lớp áo đã ẩm ướt.

leo đứng ngay phía sau, tấm lưng rộng chắn ngang ánh sáng hiu hắt từ ngoài hành lang. bóng hắn in dài trên nền nhà, nặng nề và đe dọa. không gian trong căn hộ vốn không lớn, nhưng dưới sự hiện diện của hắn, sangwon có cảm giác như bị dồn vào một chiếc hộp chật chội, không còn lối thoát.

hắn không nói gì, chỉ tiến đến, bàn tay to lớn nắm lấy cằm cậu, ép ngẩng mặt lên. lực đạo mạnh đến mức sangwon thấy xương hàm mình đau nhói. đôi mắt của leo cúi xuống, sâu hun hút, ánh lên thứ lửa không rõ là giận dữ hay đam mê.

"cậu thấy rồi đấy."

giọng hắn khàn khàn, thấp và nặng.

"ngoài kia là lửa và khói. chỉ khi ở bên tôi, cậu mới không bị đốt cháy."

sangwon run nhẹ. cậu muốn phản bác, muốn hỏi tại sao thế giới của leo chỉ toàn khói lửa, tại sao cậu phải chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên. nhưng môi vừa hé, lời nói còn chưa kịp thành hình thì giọng leo đã dội xuống, sắc lạnh như lưỡi dao.

"không có nhưng."

pheromone alpha tỏa ra, dày đặc đến mức căn phòng như chao đảo. nó luồn vào từng nhịp thở, từng mạch máu, khiến đầu óc sangwon váng vất. cậu biết rõ đây là cách hắn khóa chặt mình, một xiềng xích vô hình nhưng hiệu quả đến tàn nhẫn.

leo áp sát hơn, mùi hương đậm đặc trộn cùng hơi thở nóng hổi. "nếu cậu còn nghĩ đến việc rời đi, hãy nhớ lại hôm nay. tôi đã kéo cậu ra khỏi đó. và tôi sẽ làm vậy mãi... miễn là cậu ở bên tôi."

ngón tay hắn siết chặt cằm sangwon thêm chút nữa, rồi bất chợt thả ra. sangwon loạng choạng lùi lại, lưng đập vào tường lạnh ngắt. cậu mím môi, gật nhẹ, như một kẻ đầu hàng.

leo không nói thêm gì, chỉ xoay người, bước vào phòng ngủ. tiếng bước chân nện xuống sàn vang vọng, chậm rãi mà chắc nịch, mỗi tiếng như đóng thêm một lớp xiềng vào trái tim sangwon. vài phút sau, âm thanh quen thuộc vang lên: tiếng giường lún xuống, tiếng vải sột soạt. hắn đã nằm xuống, như thể tất cả vừa rồi chỉ là một cơn bão thoáng qua.

nhưng với sangwon, bão tố ấy vẫn còn cuộn chặt trong lồng ngực.

cậu không theo hắn ngay. đôi chân không chịu nhấc lên, như bị đóng đinh dưới sàn. hơi thở dần chậm lại, nhưng từng nhịp tim vẫn dồn dập, vang vọng đến đau nhói. cậu nhìn quanh căn hộ – bốn bức tường màu xám, nội thất tối giản, cửa sổ đóng kín, rèm buông chặt. không có gì gọi là tự do ở đây. nó giống một cái tổ chim kiên cố, bảo vệ kẻ ở trong khỏi gió mưa, nhưng đồng thời cũng khóa chặt đôi cánh, khiến không thể bay đi.

sangwon bước về phía phòng ngủ, từng bước như dẫm trên băng mỏng. hắn nằm nghiêng, bóng dáng cao lớn chiếm gần trọn chiếc giường. trong ánh sáng lờ mờ, hình xăm tên cậu trên cổ leo hiện rõ mồn một, đen sẫm và kiêu hãnh.

cậu ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường, không dám lại gần. ánh mắt dán vào hình xăm ấy. nó không chỉ là dấu ấn của chiếm hữu, mà còn như một lời nhắc nhở tàn nhẫn: cậu không thể tách khỏi hắn nữa.

bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. tiếng xe xa xăm, tiếng gió lùa qua khe rèm. trong căn phòng lại chỉ còn hơi thở đều đặn của leo. sangwon đưa tay lên ngực, cảm giác tim mình đập nhanh, gấp gáp, chẳng biết vì sợ hãi hay vì một thứ nghiện ngập nào khác.

pheromone của hắn vẫn lảng vảng trong không khí, như một cơn sóng âm thầm bủa vây. mỗi lần hít vào, sangwon thấy mình vừa ghét bỏ vừa khao khát. ghét bỏ vì nó ràng buộc, khao khát vì nó khiến cậu thấy an toàn – một sự an toàn giả tạo, nhưng lại mạnh mẽ đến mức mọi lý trí đều gãy đổ.

cậu khẽ nhắm mắt. những hình ảnh khi nãy lại ùa về: ánh đèn pha rọi sáng nhà kho, tiếng hô cảnh sát, tiếng đạn xé không khí, và khoảnh khắc leo tung cú đánh khiến một người gục xuống ngay trước mắt cậu. đó là khoảnh khắc lẽ ra phải khắc sâu nỗi sợ, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại nhớ nhiều hơn đến bàn tay hắn nắm chặt lấy tay mình, kéo chạy trong hỗn loạn.

một phần trong sangwon biết rõ: đó không phải là tình yêu, chỉ là sự lệ thuộc. nhưng phần còn lại lại thì thầm rằng: ngay cả khi đó là gông xiềng, nó vẫn mang đến hơi ấm mà cậu không thể từ chối.

đêm ấy, leo ngủ yên. sangwon không ngủ. cậu cứ ngồi đó, mắt dán vào hình xăm kia, lòng rối loạn.

điều khiến cậu rùng mình nhất, là nhận ra mình không chắc còn muốn thoát khỏi vòng tay ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com