xxi,
một tuần trôi qua kể từ đêm nhà kho bốc khói.
với sangwon, thời gian trôi vừa chậm vừa nặng. cậu ở lại căn hộ leo nhiều hơn, thậm chí gần như không trở về căn biệt thự gia tộc. mỗi buổi sáng, leo rời đi sớm, để lại mùi pheromone đậm đặc trong không khí, như thứ dây trói vô hình.
cậu không hỏi hắn đi đâu, làm gì. nhưng mỗi lần hắn trở về với những vết bầm hoặc mùi thuốc súng nhàn nhạt, tim cậu lại đập nhanh hơn. không rõ đó là sợ hãi hay mong chờ.
điện thoại của sangwon bị bỏ quên trong một ngăn kéo, nơi leo đã vô tình hoặc cố ý "giữ hộ" cậu. cậu vẫn có thể liên lạc, nhưng cảm giác bị tách biệt với thế giới bên ngoài khiến mọi thứ xung quanh leo trở thành thực tại duy nhất.
chỉ là, thực tại đó đang bắt đầu rạn nứt.
tối hôm ấy, leo đi ra ngoài từ chiều nhưng chưa trở về. sangwon ngồi trong phòng khách, nhìn màn hình tivi mà không thực sự xem.
điện thoại bàn reo.
cậu khựng lại. rất ít người biết số này. cậu nhấc máy.
"sangwon?"
giọng nói run rẩy của mẹ cậu vang lên, như một nhát dao xuyên qua lớp sương mù bao quanh cậu suốt thời gian qua.
"mẹ...?"
"con ở đâu? chúng ta tìm con cả tuần rồi! đừng nói với mẹ là con... ở cùng hắn."
giọng bà nghẹn lại.
"hắn nguy hiểm, con biết không?"
sangwon nuốt khan.
"con ổn. đừng lo."
"ổn? con gọi là ổn khi bỏ nhà đi, để mặc chồng con, để gia đình phải đối diện với bao nhiêu lời đồn? sangwon, về đi. nếu con cần, chúng ta sẽ tìm cách hủy hôn, chỉ cần con về."
trái tim cậu nhói lên. lời đề nghị đó... nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ lập tức đồng ý. nhưng giờ đây, hình ảnh leo – người đã kéo cậu khỏi nhà kho, người ôm chặt cậu đến nghẹt thở – lại chen ngang.
"mẹ, con... chưa thể."
"tại sao? hắn đã làm gì con?"
"không phải vậy."
sangwon siết ống nghe, cảm giác pheromone tưởng tượng của leo như đang len qua từng kẽ ngón tay.
"mẹ, con sẽ liên lạc sau."
cậu đặt máy xuống, tim đập như trống trận.
đêm đó, leo trở về, trễ hơn thường lệ. hắn thấy sangwon vẫn thức, ánh mắt như muốn hỏi điều gì.
"ai gọi?" leo ném áo khoác lên ghế, tiến lại gần.
"gia đình em."
"và?"
"họ muốn em về."
leo khẽ cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ.
"về để làm gì? quay lại cái lồng vàng của cậu à?"
"họ nói... có thể hủy hôn."
leo dừng lại ngay trước mặt, cúi xuống gần, giọng thấp đến mức như tiếng gầm.
"và bỏ tôi?"
"em... chưa nói vậy."
hắn nắm cằm cậu, buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. cậu là của tôi. kể cả gia đình cậu cũng không thể thay đổi điều đó."
sangwon biết hắn không nói đùa. ánh mắt leo chứa một thứ gì đó vừa dữ dội vừa lạnh lẽo, như sẵn sàng biến bất kỳ ai thành cái xác nếu họ dám kéo cậu đi.
cậu khẽ gật, không phản kháng. nhưng sâu bên trong, cậu biết gia đình sẽ không bỏ cuộc. và điều đó đồng nghĩa, sóng gió sắp ập tới.
ba ngày sau, sóng gió thật sự đến.
leo dẫn sangwon đến một căn nhà khác, nói là "chỗ an toàn" vì có người đang dò tìm vị trí cũ. căn nhà này nhỏ hơn, nhưng kín đáo và khó bị phát hiện. sangwon không hỏi nhiều, chỉ âm thầm quan sát: cửa sổ được che kín, khóa cửa là loại đặc biệt, và ở một góc phòng khách, có một tủ sắt.
cậu đoán trong đó là tiền hoặc giấy tờ, hoặc cả hai.
tối hôm đó, khi leo đi tắm, sangwon thử chạm vào tủ. ổ khóa điện tử cần mã số. cậu chưa kịp lùi lại thì tiếng bước chân vang lên sau lưng.
"tò mò à?"
cậu xoay người, cố giữ giọng bình thản.
"em... chỉ nhìn thôi."
leo bước đến gần, đứng sát đến mức cậu phải ngửa đầu.
"thứ trong đó... không dành cho cậu. nhưng một ngày nào đó, tôi có thể sẽ cho cậu thấy. nếu cậu đủ ngoan."
hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi bỏ đi, để lại sangwon vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng.
đêm, sangwon mơ thấy mình bị kẹt trong một căn phòng tối, cửa bị khóa từ bên ngoài. tiếng leo vọng vào:
"ngoài kia toàn kẻ muốn giết cậu. ở đây, chỉ có tôi."
cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng áo. leo vẫn ngủ bên cạnh, tay vắt qua eo cậu như sợi xích.
sáng hôm sau, leo ra ngoài từ sớm. sangwon định tranh thủ tìm manh mối thì nghe tiếng gõ cửa. tim cậu thắt lại.
"ai đó?"
"là quản gia nhà họ lee, cậu chủ. phu nhân nhờ tôi tìm cậu."
giọng già nua nhưng gấp gáp.
sangwon mở hé cửa. người quản gia đứng đó, tay run run đưa cho cậu một phong thư.
"cậu chủ, đây là địa chỉ an toàn. đêm nay, nếu cậu có thể, hãy đến. phu nhân sẽ đón."
cậu nhận thư, định nói gì thì từ phía sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên. leo.
người quản gia biến mất như chưa từng xuất hiện. sangwon nhanh chóng nhét phong thư vào túi áo.
"ai?"
leo hỏi.
"một người đưa nhầm thư."
leo nhìn cậu, ánh mắt nghi ngờ lướt qua nhưng không dừng lại.
"chuẩn bị đi. hôm nay ra ngoài."
họ đến một quán bar nhỏ ở khu cảng. leo nói cần gặp người. sangwon ngồi ở góc, quan sát. một gã alpha bước vào, cả người xăm trổ, đưa cho leo một túi giấy.
leo kiểm tra bên trong, gật đầu. nhưng khi gã kia định rời đi, leo giữ tay hắn lại.
"mày nói chuyện với ai về lô hàng ở kho hôm trước?"
gã lắp bắp:
"không... không ai..."
leo không nói thêm, chỉ siết tay. âm thanh xương kêu rắc rắc vang lên rõ mồn một. gã quỵ xuống, gào đau đớn.
sangwon nuốt khan. lần đầu tiên cậu thấy leo bạo lực ngay trước mặt mình như thế này mà không cần che giấu.
trên đường về, leo như không hề bận tâm đến chuyện vừa xảy ra.
"em sợ à?" hắn hỏi.
"em... quen rồi." sangwon đáp, và chợt nhận ra mình nói thật.
đêm đó, khi leo ngủ say, sangwon lấy phong thư ra. bên trong chỉ là một mảnh giấy nhỏ, ghi: "cửa sau, 11 giờ đêm, xe màu đen."
cậu ngồi im hàng giờ, đấu tranh giữa việc đi hay ở. pheromone của leo vẫn quẩn quanh, ấm và ngọt đến mức khó chịu. nó kéo cậu lại, thì thầm rằng rời khỏi đây sẽ là sai lầm.
nhưng tiếng gọi của máu, của gia đình, vẫn vang lên đâu đó trong ngực.
và sangwon biết, sớm thôi, cậu sẽ phải lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com