1
Cái nắng chói chang bên thềm cửa sổ cứ tinh nghịch chạy nhảy đón sớm mai. Nữ nhân nằm trên chiếc giường rộng lớn nọ cũng vì vậy mà không thể không thức giấc. Mở mắt nhìn lên trần nhà, nơi này không giống như những nơi hôi hám mà những người bị bắt cóc thường ở mà em hay thấy trong phim ảnh.
Nhìn quanh, căn phòng vỏn vẹn một màu xám, cùng ánh đèn vàng, nơi này sang trọng, khang trang lắm. Ấy thế mà không khí nhìn vậy chứ ngột ngạt lắm, trong tâm trí của người con gái mới lớn này chỉ toàn là màu hồng, cho nên cái nơi u ám này khiến em khó chịu biết bao.
Chợt nghĩ, em bị bắt cóc rồi sao? Nhưng mà nơi này cứ như lâu đài, làm gì có chuyện bắt cóc mà sung sướng như thế. Rối ren suy nghĩ một hồi, bỗng một tiếng mở cửa làm em chợt tỉnh. Bóng dáng người đàn ông hôm qua bước đến cạnh em.
- Sao tôi lại ở đây? Còn anh nữa? Anh là ai?
Em vì thấy có người vào nên liền chất vấn ngay, em sợ cái không khí u ám ở nơi này.
- Em biết nhiều để làm gì?
Người đàn ông nhẹ nhàng ngồi bên cạnh em, bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt xinh đẹp này mà trả lời. Em khó chịu, né tránh, cố gắng hỏi tiếp.
- Sao tôi lại ở đây?
- Vì sao à? Hừm...
Anh ta bày ra giọng điệu như khó trả lời, im lặng một hồi mà chẳng trả lời.
- Ở lại làm tình nhân của tôi chẳng hạn.
Anh ta để lại cho em một câu. Không đầu không đuôi, vẻ mặt anh ta cứ xem như tình yêu như là trò đùa vậy. Trong lời nói không có một chút nghiêm túc, khiến người như Nabi cảm thấy khó chịu.
- Anh điên chắc? Tôi chỉ mới 18 xuân xanh, dựa vào cái gì mà tôi phải ở bên cạnh anh để làm cái tình nhân vớ vẩn gì chứ?
Em điên tiết, hét vào mặt anh ta. Tâm tình cô gái nhỏ tức giận hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ em gặp phải loại người trơ trẽn đến mức độ này. Thản nhiên xem thứ tình yêu thiêng liêng như một trò chơi. Dẫu là không biết người trước mặt sau khi bị em hét vào mặt như vậy có điên máu mà giết em hay không, nhưng em vẫn phải nói.
- Em liệu đến Seoul này có dễ sống không? Mẹ em ở nhà có chờ em đem tiền về cho bà ấy nổi không?
Anh ta cúi mặt sát lại gần, thì thầm nói vào tai em. Như là một điểm yếu, em nghiễm nhiên im bặt, đáy mắt long lanh nhìn quay sang nhìn anh. Phải, mẹ của Nabi, bà ấy luôn là điểm yếu của em. Mười mấy năm cơ cực bà ấy một mình nuôi em lớn, trong khi đó, người ba tệ bạc của em không một lần ngoái lại nhìn xem gương mặt em thế nào, nhẫn tâm ruồng bỏ cả mẹ lẫn em. Mẹ em giờ cũng lớn tuổi, bao nhiêu năm tháng dằm mưa dãi nắng nuôi em khôn lớn, nay em lớn chưa kịp báo hiếu thì mẹ lại trở bệnh. Vì trước giờ vẫn chưa làm được gì cho mẹ, cho nên lần lên Seoul này, em muốn mau chóng kiếm tiền để chữa bệnh cho bà.
Anh đối mặt với ánh mắt của em, không động đậy. Nhưng em thì nước mắt gần như đã ngấn đầy, chỉ chờ thêm câu nói đau lòng nào thốt ra nữa thì sẽ rơi xuống ngay.
- Tôi không để em chịu thiệt, cứ việc ở đây với tôi ít ngày, mẹ của em sẽ được chăm sóc kĩ lưỡng.
Anh thu mắt không nhìn em nữa, đứng dậy đút tay vào túi quần thản nhiên nói một câu. Anh không cần em đồng ý mà em cũng không có quyền từ chối. Nói đoạn anh quay gót đi, không để em nói thêm câu nào nữa.
Em ít nhiều cũng đã hiểu vấn đề, tay vội lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi. Bản thân em đã nghĩ sẽ làm một công việc đứng đắn để đem những đồng tiền chân chính về cho mẹ mình. Nhưng có lẽ, thời gian của mẹ không đợi được em rồi.
***
Người đàn ông nọ trở vào mật thất, tiện tay rút điếu thuốc trong túi ra, rồi bật lửa, đưa điếu thuốc lên môi mỏng rồi rít một hơi dài, toả ra làn khói trắng.
Anh ta là Kim Taehyung - một tên ngạo mạn và dứt khoác. Đầu óc anh ta phải nói là rất nhạy bén và thông minh. Anh là người đứng đầu một tổ chức xã hội đen hàng đầu nước Hàn. Trên thương trường lẫn xã hội anh đều ngang tàn như nhau.
Nghĩ về cô gái mà anh vừa bắt về, chẳng hiểu sao lòng anh lại thích thú đến vậy. Anh ta thích cái vẻ mặt quật cường rươm rướm nước mắt của em khi nhìn anh. Nhưng mà tiếc thật đấy, rốt cuộc thì thiên thần bé nhỏ này cũng chỉ là một công cụ cho kế hoạch của anh thôi. Hoặc là tình nhân của anh. Hoặc là một cái bia đỡ đạn cho anh.
- Em đẹp đấy, mà tôi cũng tiếc thật đấy.
Anh ta cầm trên tay tập hồ sơ về sơ yếu lý lịch của em mà độc thoại. Môi nhếch lên thành một đường cong rồi dần tắt. Nhưng mà nghĩ lại thì cô bé này mang nét ngây thơ quá, nên chắc cũng bướng lắm. Anh đang chờ xem, chuyện gì có thể xảy ra với một con bé độ 18 thế này.
Phụ nữ bên anh đếm không xuể, chung quy chỉ để chơi đùa, tôi cho cô tiền, cô cho tôi tình, tình một đêm đối với anh đơn giản như thế. Anh quả thật là một tra nam, nhưng là tra nam đẹp trai và giàu có.
Ai ai cũng mong được lọt vào mắt xanh của anh, nhân viên hay bất kể cô gái nào cũng mong được anh sủng ái. Nhưng mà, phụ nữ chỉ là phù du với anh! Mười người như một đều hướng đến tài sản của anh và địa vị là cùng.
Nabi dù đối mặt với anh, dù đã biết mình sẽ làm cái chuyện nhơ nhuốc kia để đổi lấy tiền mà chữa bệnh cho mẹ, nhưng cũng không có động thái muốn quyến rũ anh hay chủ động cùng anh lên giường.
Em chỉ mới 18 tuổi đầu, đã biết mùi vị cuộc đời là như nào đâu? Thậm chí nỗi lo lớn nhất bây giờ là mẹ em, bà đã lớn tuổi ở một mình, sẽ tự chăm sóc thế nào đây? Nghĩ đến mà căm hận người đàn ông nọ.
Con người kia đối với Nabi tàn khốc lạnh lùng quá. Nghĩ đến thôi cũng chẳng dám nghĩ. Thôi thì đành an phận, kêu gì làm đó, nếu cứ bướng bỉnh, cả mạng còn không giữ được mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com