13
Tỉnh dậy trong căn phòng với mùi hương quen thuộc. Nabi nhìn lại bản thân rồi cười hắt, hoá ra là em vẫn chưa chết, nhưng tâm này dường như đã chết rồi.
Lời yêu thương khó khăn lắm mới thốt ra được, anh nhẫn tâm gạt bỏ đã đành, còn muốn thân nữ yếu đuối chứng minh vì anh.
Vậy đó, mà chỉ cần anh ôn nhu nhẹ nhàng một chút là em liền bỏ qua tất thảy những gì tồi tệ anh làm ra. Khi anh bảo rằng "em chỉ cần yêu anh, tỏ tình là việc của đàn ông", trong khắc mơ hồ ấy thôi, cũng khiến tâm can em đảo lộn.
Đúng là khi yêu, không ai có đủ lí trí để có thể nhận biết được rằng mình đang mù quáng và nhu nhược.
Liệu, sau lần bộc bạch đó, anh có nghĩ rằng em cũng như bao loại đàn bà khác, nhắm vào địa vị của anh hay không? Có khinh bỉ hay coi thường em không?
Bản thân thật ngu ngốc khi cứ tưởng tình yêu chân thành của em sẽ thay đổi được một người như anh, chính Taehyung là người đã nhẫn tâm muốn vào chỗ chết để chứng minh tình yêu. Trước giờ, em chưa từng gặp loại người nào như thế! Một là yêu, hai là không. Chẳng lí nào lại muốn bỡn cợt người ta, muốn người ta đem mạng sống ra để bày tỏ.
Anh đã vô tình, mà em vẫn cứ yêu. Loại tình yêu ngu ngốc, không đời nào được đáp trả.
[...]
Tại Pháp
"Tìm được những gì?"
Gã đàn ông với gương mặt sắc xảo vắt chân này lên chân kia, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đen to lớn. Tay quơ quơ điếu thuốc còn hút dở, thản nhiên lên tiếng, tra hỏi đầu dây bên kia.
"Chỉ có một vài thông tin cơ bản, không tìm được thêm gì khác."
Tên tay sai báo cáo, thâm tâm vẫn khiếp sợ cái người bên đầu dây bên kia. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu gã đàn ông kia muốn tìm những loại thông tin này, nhưng lần nào cũng chỉ có vậy, không có thêm gì mới.
"Nói!" - gã đàn ông trầm giọng nói.
"Cô Choi Nabi nay mười tám tuổi, người thân chỉ còn một mình mẹ, hiện cô đang ở Seoul để tìm việc làm, nhưng mà sau khi bị từ chối mấy lần liền thì..."
"Thì?" - Gã bỏ chân xuống, trở về dáng vẻ nghiêm túc khi tên tay sai ngập ngừng.
"Thì dường như mất tích, không thấy xuất hiện nữa."
Tên trợ lí nói rồi im bặt, chuẩn bị nghe một tràng mắng chửi của gã.
"Mẹ nó cái lũ ăn hại."
Gã đàn ông vừa kết thúc cuộc điện thoại trong sự tức giận thì ngã người ra chiếc ghế mềm mại, tay vẫn rít điếu thuốc còn hút dở. Thâm tâm vẫn trầm tư mà suy nghĩ về cái người con gái kia.
- Bí ẩn và xinh đẹp, luôn là em, Choi Nabi!
Gã nhấc máy, bấm vào dãy số dài, một lần nữa gọi vào số máy Hàn Quốc, giọng nói hơi chanh chua pha chút nịnh nọt phát ra ở đầu dây bên kia, gã khó chịu nhưng cũng nhắm mắt cho qua.
- Kang Daniel, đã lâu như vậy anh mới gọi cho em đấy sao?
Gã nhoẻn môi cười, nụ cười hơi có vẻ khinh bỉ lẫn kinh tởm. Gã ghét ai gọi cả tên lẫn họ của gã như vậy, đặc biệt chính là những người không có tư cách gọi.
- Sherry em đang làm nũng đấy à?
- Người ta đã vất vả sang đây tìm thông tin cho anh đó..
Giọng nói ngày càng ẻo lả khó nghe, đến mức đầu dây bên kia không chịu được.
- Được!
Chỉ quẳng lại một chữ sau đó gã tắt ngang. Chẳng đợi ả nói thêm gì, sợ rằng nếu còn tiếp tục cuộc nói chuyện, gã sẽ nôn mửa cả bữa sáng ra mất.
...
Tại Hàn Quốc
- Kim đại Boss, ngài là người bắt tiểu thư Choi nhảy xuống biển à?
Trợ lý Ah thân cận của anh, theo anh từ nhỏ đến lớn là người hiểu anh nhất, chỉ sau mẹ anh. Khi nghe tin người anh em của mình dày vò một con bé mới độ mười tám liền không chịu nổi mà cất lời hỏi.
- Ừm.
Taehyung trầm mặc trả lời như có như không, dáng vẻ độc tài tàn ác của anh luôn khiến đối phương khiếp đảm. Nay tâm tình không được tốt, lại càng khó nói chuyện với anh hơn.
- Có cần phải làm như vậy không? Cùng lắm chỉ là một người phụ nữ, không thích thì đến với người khác hoặc là Sherry của cậu, cớ gì mà lại để một con bé non choẹt nhảy xuống biển để chứng minh tình yêu? Lần đầu tôi thấy cậu như vậy đấy.
Trợ lý Ah cũng bất mãn, không biết nên nói gì để anh nghĩ cho thông.
- Thì vậy.
Thì là vậy, lần đầu anh nhu nhược như vậy, lần đầu anh hèn nhát đến vậy!
...
- Em tỉnh rồi à?
Taehyung lại ghé thăm em, người đàn ông này như thể giam lỏng người con gái tội nghiệp nọ, dẫu là hoành tráng thật, nhưng mà nó cô đơn, xiềng xích lắm.
- Anh đến đây làm gì?
Em vô hồn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chứa vạn điều đau khổ, khó mà nhìn thấy được trong lòng em bão tố thế nào. Anh cũng hiểu lí do tại sao em lại bài xích, rồi cũng tiến lại gần em, đặt khay cháo xuống bàn bên cạnh.
- Em vẫn giận?
Em cười nhạt rồi cũng xoay qua nhìn anh.
- Với tư cách gì đây?
Em buông lời nhẹ như lông hồng, chính em còn không hiểu, em với anh đang ràng buộc nhau bằng mối quan hệ gì, không đơn giản là tình nhân, cũng không rõ ràng là người yêu hay bất cứ gì. Chỉ là em yêu anh và em thầm mong anh cũng sẽ yêu em mà thôi.
- Tình nhân.
Anh vô tình, anh tàn nhẫn. Môi mỏng khẳng định chắc nịch, em thiết nghĩ thà rằng anh đừng nói, nói ra làm gì để em lần nữa khuấy động tâm can.?
Âm thanh vụn vỡ nơi đáy lòng em rõ mồn một. Nó thật nguy hiểm kh có ai đó muốn đi xuyên qua những mảnh vụn vỡ tan đó. Trái tim này có còn nguyên vẹn hay không đều phụ thuộc vào anh, vậy mà, anh có tiếc thương gì.
- Ừm, được rồi, anh ra ngoài đi.
Em nhìn về cửa sổ, nhẹ nhàng yêu cầu. Đúng thật, em chẳng còn gì để mất, trái tim nhỏ này, niềm tin nhỏ này, tình yêu này,..
không còn gì nữa.
Chẳng còn gì để bám víu lấy đoạn tình cảm này nữa.
Yêu thôi mà, sao đau đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com