19
Choi Nabi
Cái tên mà ả Sherry chán ghét đến tận xương tuỷ. Trước kia, nếu không có em, Sherry có lẽ bây giờ đã lấy lòng được Taehyung. Nhưng đột nhiên có vật cản, mà không chỉ riêng Taehyung, ả biết rõ Daniel cũng là có tình ý với em.
Nabi là một lòng yêu Taehyung.
Nhưng trớ trêu, Daniel lại chính là cậu bé ngây ngô được em cứu giúp năm ấy mà đem lòng nhớ thương.
Sherry được Daniel cứu giúp, cũng đem lòng yêu gã nhưng giờ đây lại ham muốn cả Taehyung.
Không theo một trình tự nhất định, chỉ là một vòng tròn vô định mà không ai biết sẽ đi về đâu!
Nhưng đối với Sherry bây giờ, việc loại bỏ em ra khỏi cuộc chơi này chính là cần thiết nhất!
...
"Đoàng"
Tiếng súng chói tai được phát ra từ mê cung mật. Em cũng bởi vì tiếng động đó mà lần theo âm thanh chói tai kia.
- Cho ăn, cho mặc rồi lại quay lưng muốn cắn ngược?
Cái giọng nói trầm trầm pha chút giỡn cợt kia là của Jungkook. Cậu đang xoay xoay khẩu súng trên tay, ghé đầu lại tên đang quỳ gối trên thảm gai kia.
- Tôi thật có mắt như mù, không biết thân biết phận, cậu làm ơn tha cho tôi, tôi còn gia đình...
Tên đang quỳ gối nọ cứ khóc lóc cầu xin. Cái việc thế này em nghe qua không ít, nhưng đây là lần đầu em tận mắt chứng kiến.
Em nép mình vào bên góc tường để không ai có thể thấy, im lặng quan sát.
- Tên này tính sao đây Jungkookie?
Jimin hỏi cậu, vẻ mặt bất cần, cứ như chứng kiến việc này thường xuyên nên đâm ra chán.
- Theo luật cũ mà làm!
Cậu nói rồi đưa tay chuẩn bị bóp còi súng.
Cái tên đàn ông đang quỳ kia đổ mồ hôi hột, liên tục cầu xin nhưng chẳng lấy một ánh mắt quan tâm. Nhưng đó chính là cái giá mà tên đó phải chịu. Đã làm việc, đã được Bang của Taehyung cưu mang, giúp đỡ. Thì đừng có mà dại dột bán đứng Bang.
Hậu quả là rất khó lường.
Em đứng nhìn mà tay chân bủn rủn. Jungkook cậu ta sắp giết người rồi, em muốn ra ngăn cản, nhưng nếu lanh chanh ra đó không chừng em sẽ bị giết chung luôn.
Mà thấy người sắp chết, dù nhát gan đến mấy cũng phải cứu thôi! Nabi là vậy, luôn quan tâm đến người khác hơn bản thân.
Đi được hai bước, bỗng vai em có một bàn tay giữ lại. Vòng tay ấy mạnh mẽ xoay cả thân người yếu ớt của em lại, sau đó là đè em vào góc tường. Dùng môi của hắn đặt lên môi em. Hai tay che lấy tai em rồi điên cuồng dây dưa môi lưỡi.
"Đoàng"
Hắn và em cứ tiếp tục trao nhau nụ hôn mãnh liệt. Em biết rõ đó là anh, biết mùi hương này là của ai, cho nên mới không phản kháng.
Sau hai phút dây dưa, anh cũng buông tha cho làn môi mỏng kia. Mặt em đỏ bừng, cố định lại tinh thần rồi dùng hết sức để hớp lấy tí không khí.
Chợt nhớ ra gì đó. Em xoay lại hướng Jungkook thì người đàn ông kia đầu đã be bét máu. Lòng có chút run sợ, bấu chặt lấy tay Taehyung mà van xin.
- Taehyung, mau cứu người,...
Em run rẩy nói không trọn câu, huống hồ chi người khác ra tay em đã hoảng sợ như vậy. Thì nếu đưa em khẩu súng bắt em giết người là việc bất khả thi!
- Dọn!
Anh nói chỉ vỏn vẹn một chữ, nhưng ai nghe cũng hiểu được hết ý tứ nên cũng mau chóng dọn dẹp hiện trường.
Taehyung bồng Na về phòng, nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều, lẫn chút gì đó khó nói. Anh đang sợ, nếu một ngày nào đó em rời khỏi anh, thì anh sẽ xoay sở thế nào? Có bình tâm mà sống tiếp hay không? Điều đó anh không chắc. Cứ như em là một liều thuốc phiện, còn anh chính là gã nghiện không muốn cai thuốc vậy!
Jungkook và Jimin ngán ngẫm lắc đầu, Taehyung của họ biết yêu rồi, họ chắc chắn điều đó. Và Nabi chính là người anh yêu.
Họ lo lắng nhưng cũng vui mừng. Lo, là vì không biết em xuất thân từ đâu, thông tin ít ỏi, sợ rằng em sẽ là 'Sherry thứ hai' làm đảo lộn mọi thứ.
Họ vui mừng, là vì anh cuối cùng cũng có một ánh sáng gì đó, cứu rỗi anh khỏi nơi ngục tù tăm tối. Vì chỉ có họ là hiểu rõ nhất, Taehyung từng trải qua những gì. Tổn thương sâu sắc, không như vẻ ngoài bất cần kia.
Cuộc đời của Taehyung sẽ là do Choi Nabi quyết định!
...
- Đừng sợ, không còn gì nữa rồi.
Anh ôn nhu vuốt vài sợi tóc của em, ngón tay thon dài trượt xuống khuôn mặt khả ái kia, trấn an em.
- Ông ta chết rồi, cảnh sát mà biết Jungkook sẽ ở tù đó...
Tâm trí em vẫn còn đọng lại cái hình ảnh đáng sợ đó, cứ liên tưởng đến những thứ tiêu cực xảy ra.
- Ngoan, Na của anh...
Anh cúi mình hôn vào tóc em, ôm em gọn trong lòng.
Khi nãy, anh cưỡng hôn em chính là để em không tận mắt chứng kiến cảnh máu me đó. Anh sợ em sẽ vì thế mà ám ảnh, sợ hãi hay bất cứ gì tồi tệ hơn đến với em. Chính vì thế nên anh đã vừa hôn, vừa che tai em lại và chắn tầm nhìn đi. Anh luôn chu đáo và tinh tế với em như thế.
Na nằm gọn trong lòng anh, vai vẫn run lên từng đợt, cứ ôm chặt lấy anh không dám buông ra, em sợ anh sẽ bỏ em đi, sợ mất anh, sợ chứng kiến cảnh tượng đó,..
Rồi em vì sợ mà cất lên vài tiếng thút thít nho nhỏ.
- Taehyung, đừng bỏ em..
- Taehyung này không bỏ em.
Anh hôn phớt lên mắt nàng, làm giọt nước mắt mặn đắng vương ít lên môi mỏng.
- Công chúa của anh không khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com