- Đừng khóc...tôi sẽ khó chịu lắm.
Anh nói nhỏ trong miệng, vừa đủ để em nghe, nói đến đây em liền bật cười như thể người điên. Anh nói nhìn em khóc thì sẽ khó chịu ư? Vậy thì ai chính là người làm nước mắt em rơi? Anh nực cười quá, anh giả tạo quá. Anh khiến em muốn nôn ra ngay lập tức sau câu nói kia.
Thật trơ trẽn!
Lâu nay em luôn cố vẽ một hình ảnh đẹp về anh, không nghĩ anh đơn thuần là những tay sát gái, thích thì nâng niu, không thích sẽ vứt bỏ. Bởi hành động của anh không giống với những gã đàn ông trăng hoa bình thường.
Nabi luôn nghĩ anh là một người đàn ông chuẩn mực vì em luôn tin vào những hành động ôn nhu của anh. Nhưng giờ thì rõ rồi, tất cả đều chỉ là một vở kịch, khiến em sái cổ tin vào thứ tình yêu vô hình này thôi! Và ngay khoảnh khắc này, em tự ngầm hiểu được những lời mẹ em nói..
"Con nhất định sẽ hối hận, Choi Nabi."
- Khó chịu? Tôi thật sự kinh tởm những lời dối trá của anh đấy!
Nabi đay đáy mắt nhìn anh, đôi ngươi thống khổ đó in sâu trong tâm trí của người đàn ông nọ. Đối với em, anh kinh tởm đến thế sao?
- Em nghĩ vậy sao?
Taehyung nhỏ giọng hỏi, thật ra là anh chỉ muốn nghe em nói, còn thù hận hay oán giận gì, anh cũng không trách cứ em nữa. Là từ anh mới ra cớ sự này kia mà.
- Ừ.
Taehyung im lặng, mắt vẫn cố định nhìn em, phải chăng anh đã quá độc đoán, đến mức khiến người anh yêu phải tạo cho mình một vẻ ngoài gai góc, không muốn đối diện với anh?
Nếu vậy thì Taehyung thất bại quá!
Em thả lỏng hai tay, trượt dài xuống giường, Nabi mệt lắm, cái cảm giác bất lực cứ bám lấy em, không thể ghét bỏ anh, lại càng không thể đường đường chính chính yêu anh. Vậy, chỉ có cách là cố gắng làm anh chán ghét em thì em mới có thể nhẹ nhàng buông bỏ tình yêu từ một phía này.
- Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa..làm ơn..ra ngoài đi.
Nabi thốt ra từng chữ, giọng vẫn nghèn nghẹn như có cái gì chặn lại ở cuống họng, xót xa không biết phải tả bằng lời nào cho thoả. Taehyung vẫn nhìn em, không có ý định quay đi. Nhìn em phần uất như vậy, đáy lòng anh càng tuyệt vọng hơn. Môi mỏng lấy chút can đảm mà hỏi em một câu:
- Ghét tôi đến vậy sao?
Taehyung trầm mặc hỏi, giọng nói thều thào không thể nghe rõ dù chỉ là chút ít. Nhưng cũng đủ để Nabi tiếp nhận.
- Không.
Nabi trả lời, như có như không. Em không vui cũng chẳng buồn, Em nghĩ rằng chắc mình đã quá hi vọng vào tình yêu mà em tự vẽ ra rồi. Đâu phải, em cứ đem lòng dạ mình ra cho người ta xem, chứng minh tình yêu của mình hết cách này đến cách khác thì người ta sẽ động lòng đâu?
Em phải nhớ là, người không yêu em, cho dù em có biến thành cái gì đi chăng nữa, người ta cũng sẽ không yêu em.
Anh quay đi, không hề để lại một lời, cái vẻ u uất một lần nữa trở về nơi anh. Dẫu biết chính mình là người gây ra tổn thương cho người mình yêu, chính mình là người độc đoán. Mà sao cõi lòng Taehyung vẫn đau lắm.
- Tôi hận anh.
Nabi gằn giọng, nhìn bóng lưng của Taehyung mà nói. Em hận, hận chính tình yêu của mình, hận cả người em yêu hết lòng hết dạ nhưng lại đối xử với em quá bạc tình.
- Ồ..
Taehyung ồ một cái, rồi nhún vai. Cái ồ đó không phải bất ngờ, mà là bất lực. Anh cũng chẳng hiểu nổi con người mình. Rõ ràng anh tự cho mình là người có quá khứ nhơ nhuốc, rồi giờ đây, anh lại muốn biến người anh yêu, có quá khứ nhơ nhuốc như anh.
Anh yêu người ta, mà đến cả cái cách yêu cũng khiến người ta đau khổ.
Vậy thì, suy cho cùng, anh cũng là kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người khác.
Và là kẻ, không biết cách yêu.
[...]
- Đã có thông tin gì về Taehyeon chưa?
Taehyung trở về Bang, hỏi về việc đã nhờ trợ lý điều tra. Anh thật lòng muốn biết ai là người có lá gan tợn như vậy, dám bày mưu tính kế để anh và em xảy ra mâu thuẫn.
- Thưa ngài, đã có nhưng..
Trợ lý ngập ngừng, chỉ sợ sau khi nghe xong Taehyung sẽ liền xé xác người đó.
- Nhưng?
Taehyung không thích vòng vo, nhất là những lúc như thế này. Anh cau mày khó chịu, muốn nghe tiếp thông tin.
- Tôi nghĩ đây không phải là một tin tốt..
- Cứ trình bày.
Taehyung ngã lưng ra sau ghế, tay vẫn còn cầm điếu thuốc đỏ hỏn, thở ra một luồn khói mờ ảo, mắt nhắm chặt, cơ hồ không muốn mở ra.
Thân thể to lớn mệt mỏi, trong lòng lại có mối lo ngại lớn hơn. Tâm tình nhìn chung là không tốt.
- Tôi đã dùng phương án loại trừ và kết quả là, tôi tìm được hai người khả nghi, một là Taehyeon sống trong thị trấn gần nơi ở của mẹ cô Nabi, còn lại là Taehyeon "giả danh".
Trợ lý trình bày, người này nói lưu loát, không chút sai xót.
- Giả danh?
Anh mở mắt, tỏ ra vẻ mặt khó hiểu, nếu vậy có nghĩa là đã có người sắp đặt sẵn mọi chuyện hay sao? Vậy là không phải một người lạ nào đó bạ miệng đi buôn chuyện linh tinh cho mẹ Nabi nghe sao?
- Vâng, người giả danh lại là người thân bên cạnh ngài..
- Sherry?
Anh thốt lên một cái tên, anh chắc chắn chỉ có người đó. Chỉ là anh chậm hơn cô ta một bước!
- Vâng, đúng như ngài nói...
Anh thở hắt một hơi, dúi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn rồi đập tan cái gạt tàn đó, tạo nên tiếng vỡ chói tai. Đôi mắt hằn lên một tia sắt lạnh, chỉ là không ngờ, ả ta dùng thủ đoạn dơ bẩn đó để làm mọi thứ rối tung lên.
- Đúng là không biết trời cao đất rộng là thế nào!
Nói rồi, anh cười, một nụ cười thấy rõ sự ma mãnh và tàn độc trong anh. Là cô ta chọn cái chết, chứ không phải là anh độc ác!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com