31
- Bắt con ả về Bang, tìm luôn cả tung tích chủ nhân của cô ta!
Taehyung lớn giọng ra lệnh. Anh thật sự điên đến đỉnh điểm khi có người động vào Nabi. Đừng có trách anh vô tình, là các người tự chui vào chỗ chết thôi!
- Đã rõ thưa Kim tổng.
Taehyung xưa nay là vậy, luôn dứt khoát trong lời nói. Chỉ có điều là, anh vẫn chưa biết lí do vì sao Na lại đi khỏi bệnh viện để bị tai nạn như vậy. Phải chăng điều đó cũng nằm trong kế hoạch của Sherry?
Anh vội bật dậy khỏi ghế, muốn về nhà hỏi em cho ra lẽ. Vì nếu chỉ cần biết việc đó là do một tay con ả kia gây ra, thì nếu có băm xác quăng cho cá sấu ăn anh cũng sẽ làm để lấy lại công bằng cho em.
Con siêu xe phóng như tên lửa trên đường quốc lộ, khiến những chiếc xe khác phải nép lại nhường đường. Bởi vì họ chỉ cần nhìn biển số xe, liền biết chiếc xe thuộc quyền sở hữu của ai, nếu có va chạm gì ắt sẽ không yên nên đành nép vào sẽ tốt hơn.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc, anh chẳng đoái hoài gì chiếc xe mà cứ thế đi thẳng vào trong, người người cúi đầu chào nhưng anh chẳng quan tâm là mấy. Mắt chỉ đảo quanh xem cô gái nhỏ của anh ở đâu.
Dừng mắt tại vườn hoa cẩm tú cầu, anh thở phào, thì ra em ở đó. Dáng vẻ cúi người vuốt ve con mèo rồi tự mỉm cười của em trông đáng yêu làm sao. Trên người em vỏn vẹn chiếc đầm ngủ trắng dài, khoác ngoài là áo len mỏng. Mà tay chân kia vẫn đầy rẫy những vết thương lớn bé.
Anh nhìn mà xót xa, đáng lẽ, anh không nên khiến em buồn, không bức em đến mức đường cùng để rồi những thương tổn cứ đổ lên người em.
- Tại sao không ở bệnh viện, mà lại chạy ra ngoài?
Anh cúi người ngồi xuống với em, tay trái xoa xoa mái tóc anh thương nhớ, môi mỏng hôn lên đôi gò má gầy guộc. Em dạo này gầy quá..
- Em thấy ngột ngạt, nên muốn đi dạo, thật sự không cố ý...
Đôi mắt long lanh ngước nhìn anh mà giải thích, thế này thì nỡ lòng nào mà trách khứ được?
- Na ngoan, lần sau đi đâu, nói với anh, anh sẽ đi cùng em..
Nabi ngớ người. Những lời em vừa nghe là thật sao? Em vẫn còn phân vân giữa lời nói và hành động của anh lắm. Bởi lẽ anh ấm áp trong lời nói, nhưng những hành động chỉ khiến người ta cảm thấy anh xấu xa đúng với bản chất tội phạm của anh.
- Anh rảnh sao..
Em chẳng nhìn anh, cúi mặt xuống đất, hỏi một câu chẳng rõ ý tứ, nhưng anh hiểu, hiểu rõ em muốn hỏi gì.
- Luôn luôn rảnh..
- Đối với em!
"Reng"
Hồi chuông điện thoại ngắt ngang mạch cảm xúc của em, Taehyung đứng lên, nhìn dãy số quen thuộc chạy trên màn hình điện thoại.
- Nói.
Anh băng lãnh, lời nói khô khốc yêu cầu đầu dây bên kia trả lời.
- Đã bắt được Sherry và những người còn lại ở Bang đã có mặt thưa ngài Kim
- Tôi tới ngay!
- Đã rõ!
Kết thúc cuộc gọi, em nghiêng đầu, vẻ mặt này là đang muốn biết chuyện gì xảy ra, chẳng đợi em hỏi, anh cúi đầu sao cho ngang với em, hôn chụt lên môi nhỏ..
- Đi cùng anh đến nơi này.
[...]
Đã trôi qua một tiếng rưỡi đồng hồ nhưng vẫn chưa đến nơi, em ngủ gà ngủ gật trên xe, đầu nghiêng về bên phải. Anh sợ đi đường sẽ khiến đầu em va đập, sợ đầu em đau, liền chỉnh đầu em quay về phía anh để đầu em tựa vào vai anh.
Mặc dù tư thế có chút khó khăn khi lái xe, nhưng chỉ cần em thoải mái, thì có làm gì anh cũng sẵn sàng.
- Đến nơi rồi.
Anh nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc loã xoã trên mặt em, mắt nai long lanh ngước nhìn gương mặt đẹp không góc chết của Taehyung, với góc nhìn này, em sợ sẽ chết dưới nhan sắc này mất.
Em giật mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cố đảo mắt xem nơi này là đâu..
- Đây là..
- Vào đi đã!
Anh tự tiện bồng em vào Bang, mặc cho bao nhiêu ánh nhìn cứ dán lên em. Cũng phải, lúc đi em chỉ mặc vỏn vẹn chiếc đầm ngủ hai dây, thân thể trắng ngần xuất hiện rõ ràng trước mắt nam nhân thì tội gì mà không nhìn lấy?
- Xem ra, mắt nguyên vẹn không muốn, muốn mất đi à?
Taehyung trầm giọng hỏi, dù chỉ là câu hỏi đơn thuần, nhưng qua giọng nói của anh lại đáng sợ gấp bội phần, thuộc hạ nghe thế mà thu lại ánh nhìn, chỉ tiếc Nabi lại là sủng vật của Kim Taehyung đây.
Bồng em đến một căn phòng, nơi này khá tối tăm, em chẳng nhìn rõ được gì cả. Anh thả em xuống chiếc sofa gần đó, mở công tắc gần đó.
"Rầm"
Cái tủ sách bỗng nhiên mở toang, bên trong lại là một nơi khác, những người ngồi ở đây, có vẻ em từng gặp qua rồi, và có cả..Sherry? Nhưng mà cô ta đang trong tình trạng bị trói, thân thể rướm máu, khoé môi bị bầm thấy rõ..
Ả giãy giụa trông thật đau đớn, ánh mắt căm phẫn cứ nhìn chằm chằm vào em như thể em làm gì tày trời lắm..
- CON KHỐN CHOI NABI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com