38
Đồng hồ điểm bốn giờ chiều, em bắt đầu khoác áo đi đến điểm hẹn. Trong đầu vẫn còn vô số câu hỏi về con người của Kim Taehyung.
Thú thực, anh thấu hiểu toàn bộ về em, quá khứ hay gia đình, thậm chí cả những thông tin cá nhân của em, cũng một tay anh giữ kín kĩ càng, không để lộ ra ngoài vì kẻ thù của anh là không ít. Ngược lại, Taehyung cũng rất giỏi trong việc che giấu thân phận, đến một chút gì từ anh Nabi cũng không biết, thật đúng là trêu ngươi mà.
Nabi dừng chân tại điểm hẹn, em ngó nghiêng xung quanh để tìm lấy gã đàn ông hôm trước, vì gã cũng khá điển trai, nên lần đầu gặp em đã nhớ ngay gương mặt ấy.
- Tôi ở đây! - gã vẫy vẫy tay để em chú ý. Em gật đầu rồi tiến tới.
- Em uống gì?
- Cho tôi một cốc nước lọc là được rồi!
Gã cười xoà rồi ngắm thật kĩ gương mặt em, cái nét thuần khiết đến lạ kì và cảm giác lâng lâng trong tim gã nữa. Cảm giác này như lần đầu em cứu giúp gã lúc nhỏ.
10 năm trước
Choi Nabi 8 tuổi, Kang Daniel 12 tuổi
- Cái thằng nhóc này, mỗi việc làm bài tập dùm bọn tao cũng không làm được à?
- Tôi...tôi có việc bận nên không thể làm kịp..
- Nói láo, thế thì sao mày hoàn thành bài tập của mày được?
- Tôi đã làm từ trước...
- Còn cãi cùn, tụi bây đánh nó cho tao.
Thế rồi, bọn họ đánh cậu bé đến bầm tím mặt, bên má xước vài ba đường dài...trông rất thảm...
- Bớ người ta, mấy người này đánh anh ấy sắp chết rồi kìa...
Một cô bé với gương mặt khả ái, tóc thắt bím hai bên, đang đứng bên đường la hét.
Đám nhóc nghe em bảo 'sắp chết' liền co chân chạy đi. Không ngoảnh đầu lại nhìn cậu bé đang đau đớn kia.
- Nè, anh có sao hay không, chúng ta đi vệ sinh vết thương cho anh đi, để lâu sẽ nhiễm trùng.
Cậu bé ngẩng mặt lên nhìn, cảm giác đau đớn bên khoé môi liền ập tới, không thể nói được lời nào. Chỉ có thể gượng sức mình đứng dậy theo cô bé.
- Em vệ sinh xong rồi đó, sẽ không bị nhiễm trùng đâu!
- Cảm...ơn..em.
- Việc nên làm mà, nhưng sao bọn họ lại ức hiếp anh thế?
- Anh..không..làm..bài tập..cho..bọn họ.
Cậu bé khó khăn thốt lên từng chữ.
- Đúng là những con sâu lười biếng!!! Ôi, 5 giờ chiều rồi, em phải về đây, về muộn mami sẽ la..tạm biệt anh nhé!
- Khoan..em tên gì?
- Nabi, Choi Nabi.
Cô bé ấy chạy đi, sau ánh hoàng hôn sớm mờ nhạt, năm tháng ấy, cậu bé nhớ em vô cùng.
[...]
Đã ngần ấy năm trôi qua, gã cũng không thể nào quên được nét cười khả ái đó, cái tấm lòng nhân hậu đó, gã nhớ tất cả..
- Em còn nhớ tôi không? - gã hỏi em, ánh mắt hi vọng rằng em sẽ nói có.
- Có! - em nhấp ngụm nước lọc trả lời.
- Từ khi nào?
- Hôm trước, tôi va vào anh. - em đưa đôi mắt to tròn nhìn gã.
Daniel có vẻ hụt hẫng, ngần ấy năm, em quên cũng phải. Chỉ có kẻ si tình như hắn mới mãi nhớ thương.
- Anh còn gì muốn nói nữa không? Tôi còn phải về... - em ngại ngùng mở lời trước, vì không thể ở lại lâu được.
- Em, em có bạn trai chưa?
Gã hỏi khiến em khó chịu, chẳng quen biết mà lại hỏi sổ sàng như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gã bị điên mất. Nhưng em cũng nén lại, nói cho gã biết.
- Có rồi..
- Là ai? - em quay lưng đứng dậy bước đi thì gã nắm bàn tay em lại, nhìn vào cổ tay lại có một hình xăm nhỏ, là hai chữ cái 'TH'.
- Kim Taehyung! - em giật tay gã rồi cúi đầu ra về. Một người chẳng quen biết lại có hành động như thể đang tán tỉnh em, bất cứ ai rồi cũng sẽ khó chịu như em.
Gã nghe cái tên ấy, lại bắt đầu đăm chiêu, trên thế giới không phải là chỉ một mình người đó tên Taehyung, chỉ mong là không phải người Daniel nghĩ tới. Và cả hình xăm đó, như chứng tỏ tình yêu em dành cho cái người tên Kim Taehyung sâu đậm đến dường nào.
Daniel ra về, với mớ suy nghĩ rối mù ấy, Nabi với ai, gã cũng có thể cạnh tranh được, nhưng nếu là Kim Taehyung mà gã nghĩ, e là...
- Đã gặp được Nabi chưa? - chị Ran từ ngoài bước vào tay cầm tách trà nóng như thường lệ.
- Đã gặp, nhưng...
- Thế nào? - chị hỏi.
- Em ấy đã có bạn trai, mà thậm chí.. - gã ngập ngừng.
- Thậm chí, đó còn là Kim Taehyung.. - gã nói, trong mắt hằn lên tia hận thù..
"Xoảng"
Tách trà trên tay chị vỡ tan nát, không phải chị sợ cái tên đó, mà chị hận, đến một con người độc tài, đáng kinh tởm như hắn vẫn tồn tại trên đời. Nếu như có cơ hội chị cũng muốn giết cái người tên Kim Taehyung đó cho thoả lòng.
Daniel xoa hai thái dương, có nghĩ gã cũng chẳng dám nghĩ tới. Choi Nabi, giờ trong vòng tay Taehyung, thế thì chẳng trách tại sao thân phận em lại được giấu kĩ như vậy.
- Thằng khốn đó đâu nên sống? - chị Ran nắm chặt tay, cuộn thành nắm đấm, đay nghiến từng câu.
fl instagram mình để biết lịch up truyện nhé ✨
ig: _aliceinmymind
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com