43
- GÃ DANIEL ĐÓ TRỞ VỀ ĐÂY SAO? - âm thanh vang vội trong căn phòng tối mịt. Taehyung cũng chẳng ngờ rằng lại gặp kẻ không đội trời chung của mình, ngay trên chính mảnh đất này. Trùng hợp, quả thật là trùng hợp!
- Daniel trở về là có chủ đích mà, đơn giản chỉ về đây nghỉ ngơi thì chẳng còn là Kang Daniel nữa rồi. - Yoongi nói ra lời cợt nhã. Như thể hắn có thể nhìn rõ hồng trần. Mọi chuyện trên thế gian, hắn đều rõ mồn một, chỉ có điều, hắn chẳng buồn miệng nói ra. Thế gian quả thật nhơ nhớp, mà chính xác hơn, trong cái xã hội mà hắn đang sống, nhơ nhớp tột cùng.
Anh xoa xoa đầu, rõ ràng là chẳng có gì đáng suy nghĩ, nhưng anh cứ lo lắng và có điềm không hay. Chắc hẳn, anh cũng sợ, sợ điều gì tồi tệ sẽ xảy ra nếu anh không để tâm những thứ xung quanh. Bởi vì bên cạnh anh không chỉ là những người anh cho là thân thuộc, mà còn có cả Nabi!
Huống hồ gì, Nabi đã gặp mặt gã, thì lại càng nguy hiểm hơn nữa.
Anh thì chẳng sao, chẳng sợ ai hại gì mình, những người trong Bang, mà anh cảm thấy nể phục họ, anh cũng chẳng sợ ai hại gì bọn họ. Nhưng, Nabi là người mà anh lo lắng nhất. Một người con gái chân yếu tay mềm, mới vừa đến tuổi trưởng thành, thì lại bị giam thanh xuân trong toà lâu đài tráng lệ này cùng anh. Sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ, tương lai, đam mê, thậm chí còn dâng hiến cái thứ quý giá nhất của người con gái cho anh, để lo lắng cho mẹ già, cho trọn chữ hiếu.
Anh không tài nào nhẫn tâm với người như em. Đối với Taehyung, trước giờ anh chẳng có sự bao dung cho bất kì người phụ nữ nào trên đời, thời còn trẻ người, anh đã sai một lần khi quá tin tưởng vào Sherry, niềm tin coi như đánh mất kể từ lần đó. Duy nhất chỉ mình em, làm anh có lòng tin hơn về cái tình yêu mà anh cho là chẳng cần thiết trên đời này.
Mà cũng bởi vì anh sợ, sợ cái ánh mắt đen láy, cơ hồ tựa như làn nước suối trong vắt đó. Sợ cái ánh mắt bất lực nhìn anh đi cùng người con gái khác. Sợ cái ánh mắt tủi thân của em, giống như chính mẹ anh lúc còn sống, anh sợ, anh sợ lắm.
Anh cũng sợ, ở bên anh em chịu nhiều thương tổn, sợ bên anh em phải chịu thiệt thòi không đáng có, em nhạy cảm, em hiểu chuyện, em không ồn ào, không đòi hỏi bất cứ danh phận gì từ anh. Nhưng, liệu những kẻ thù xung quanh anh, có dám chắc là không làm tổn hại gì đến em không? Chẳng ai chắc chắn điều đó cả, anh không công khai rầm rộ, không cho lộ bất kì thông tin gì về danh tính em. Vậy đó, anh cứ muốn đời anh và em mãi êm đềm như thế...
Nhưng cuộc đời mà, làm sao đơn giản vậy được? Tại thời điểm anh có được em, thì chuyện không hay nào cũng ập tới. Và trước mắt đây, là Kang Daniel, anh không sợ đối đầu không nổi, nhưng anh sợ, gã họ Kang biết điểm yếu của anh.
Mà điểm yếu của anh, lại là em.
Trớ trêu thật đấy.
Nhưng mà cái gì cũng phải đến..
Taehyung cũng phải đối mặt..
Một lần nữa, anh đem "hạnh phúc" của đời mình ra đánh cược..
Cái giá phải trả sẽ đắt, nếu anh thua.
Nhưng trong từ điển của Taehyung, không có trang nào nhắc đến chữ "thua" cả!
Mà kể cũng lạ thật, ông trời luôn muốn lấy đi những người quan trọng nhất trong đời anh, luôn muốn đem sự kiên nhẫn của anh ra thử thách hết lần này đến lần khác. Rồi dần dần, mọi thứ anh cho là quan trọng biến mất khỏi anh. Sự yêu thương, hạnh phúc, anh cũng chưa từng được nếm thử một cách chân thật.
Vậy mà, đến cả Choi Nabi, cô gái bé nhỏ duy nhất anh tin tưởng, yêu thương, muốn được che chở cũng bị ông Trời cướp đi hay sao
chứ?
Làm sao mà có thể xảy ra được, nỗi lo sợ trong anh là vậy, nhưng ngoài mặt, anh vẫn bình thản. Chỉ có khi bình tĩnh, anh mới đối mặt được với nỗi sợ.
- Yoongi, anh giúp em chuyện này..
...
- Ran, chuyện này là sao? - gã đàn ông quần áo xộc xệch, tiện tay nắm cổ tay cô gái kế bên, khuôn mặt hiện lên rõ sự giận dữ. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
- Daniel.. - chị thốt lên cái tên ấy trong vô thức.
- Đừng, Ran, chị không xứng đáng để gọi tên tôi nữa rồi!
Kang Daniel quay lưng gài lại cúc áo sơ mi. Đi khỏi căn phòng đó.
- Mẹ kiếp!
Gã bộc miệng chửi thề một tiếng. Gã đã từng trân trọng cái người mà gã gọi là "chị". Sau Nabi, chị chính là người gã yêu thương và xem như người nhà. Bởi gã hiểu rõ chị từng trải qua cái gì.
Giờ thì sao chứ? Chính cái sự trân trọng mà gã dành cho chị, trong một khắc chị đã tự tay đánh mất nó! Daniel cũng chẳng ngờ, gã sẽ trong tình cảnh này.
Ha.. chẳng ngờ là chuyện này đến với gã!
mọi người đoán xem c Ran đã làm gì mà anh Daniel tứk zận như thíaaaaa 🥺
cũng xin thứ lỗi vì đã trốn quá lâu để mọi người chờ, nhưng không saoo tui quay trở lại với một đống ý tưởng mới lun nè. iu mí bà nhìuuu nhìu lun 😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com