47
- Kim..Kim Taehyung giết ba của anh ta? Ông..ông có lầm không vậy..
- Hahahahah, lầm làm sao được cô Choi.
Hắn ta cười phá lên, không khí trong xe lúc này không khá hơn là bao. Ánh mắt người đó tỏ vẻ thích thú, lướt nhìn nét mặt sợ sệt của em qua gương trong xe.
Mà suy đi nghĩ lại, có khi hắn ta nói đúng, Nabi bắt đầu tua lại những mảng kí ức mờ nhạt trong đầu mình. Phải, có một lần em đã tò mò và tìm thấy tấm ảnh gia đình của anh, chỉ riêng độc khuôn mặt ba anh là có vệt máu đỏ. Điều đó đã khiến em ám ảnh cả một tuần liền mà không tài nào nói cho Taehyung nghe được.
Nhưng làm sao được cơ chứ, anh ta có thể giết những kẻ phản bội anh. Nhưng ba anh ấy đã làm gì, mà tại sao có thể giết được chứ? Taehyung này nhẫn tâm sát hại cả người thân của anh hay sao?
Nabi thầm cầu mong, mọi chuyện sẽ không tệ hại như em nghĩ, cầu mong có gì đó uẩn khúc ở đây, mong rằng Taehyung không phải loại người máu lạnh như vậy..
*Kéttt*
- Thưa quý cô, đã đến nơi.
Tiếng xe phanh lại chói tai, dừng ngay trước căn nhà quen thuộc, khi đó em mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ mơ hồ của mình. Người toát đầy mồ hôi dù trong xe điều hoà rất lạnh.
- Đ..được.. tôi cảm ơn..
Em lắp bắp, chẳng thể nào nói trọn vẹn một câu. Cái ngữ điệu bỡn cợt của người đàn ông đó khiến em rùng mình đến lạ. Dường như hai chân muốn rã rời, chẳng tài nào đứng vững.
- Đừng quên những gì tôi nói nhé, à không, hãy ghi nhớ thật kĩ những điều đó, biết đâu được, nếu cô chỉ cần phản kháng anh ta, thì anh ta sẽ giết cô, thậm chí cả người mẹ già của cô nữa, lady!
Hắn kéo cửa kính xuống, xổ ra một tràn câu, khi chắc chắn là em đã nghe rõ từng câu từng chữ thì hắn cho xe lăn banh. Khuất xa vùng ngoại ô, để lại Choi Nabi đứng trước căn nhà của mình với hàng loạt nỗi sợ và lo lắng.
Mọi từ ngữ hắn nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào ngực trái của em. Em vẫn không tin nổi, có thể người như Taehyung tàn độc là vậy, nhưng không đến mức giết cả máu mủ ruột thịt của mình.
Chuyện này, khi trở về em sẽ hỏi cho rõ, nhất định Taehyung không phải loại người như vậy.. nhất định!
- Ơ..
Nabi nhìn quanh, phát hiện có chiếc Ferrari đỗ gần đó giống hệt chiếc ở nhà của Taehyung. Chẳng lẽ anh cũng ở đây? Mà không phải, có lẽ là xe giống nhau thôi. Taehyung biết em về thăm mẹ mà, làm sao đi theo em đến tận đây được.
Mà nhìn kĩ lại, thì em lại nhớ mài mại rằng chiếc xe này là phiên bản giới hạn mà? Trên thế giới chỉ độc một chiếc, mà Taehyung lại là người sở hữu nó.
Em lắc đầu, cố vứt mấy suy nghĩ tiêu cực ra một bên đại não. Không thể vì chút kích động mà liền nghĩ tới những điều tồi tệ được.
Làm sao Taehyung ở đây cơ chứ, anh ấy có nhiều chuyện cần giải quyết lắm, lấy đâu ra thời gian mà theo em đến đây. Chắc chắn là vì tâm lý em đang không ổn định, nên mới có cảm giác bất an thôi..
- Taehyung?
Mấy giây sau đó, miệng em bộc ra cái tên anh một cách ngỡ ngàng như một thói quen, từ bên ngoài nhìn vào em thấy có người đàn ông, dáng vẻ cao ráo, hệt như Taehyung, mà không phải, Taehyung không thể đến đây được, rõ ràng em đã nói sẽ về thăm mẹ rồi mà.
*ĐOÀNG*
Một phát súng lớn phát ra, khiến tim em giật thót..
Cái gì kia chứ, mọi thứ xung quanh em mờ ảo, chưa thể định hình được cái quái gì đang diễn ra.
- Na..bi...
Tiếng trăn trối cuối.
Người trước mặt em..
Từ nay về sau không còn hiện hữu trên đời nữa.
- MẸEE
Em hét lớn, mẹ em, mẹ của em, tại sao chứ?
Chân em đông cứng, chẳng thể cử động, mắt cứ tuôn ra thứ chất lỏng không màu nhìn người trước mặt trút hơi thở cuối cùng.
- Nabi, em..
Taehyung ngớ người, buông lỏng khẩu súng ra khỏi bàn tay lạnh ngắt, anh ta biết em đã thấy được điều tồi tệ ấy rồi.
- Bình tĩnh..Na, không như em nghĩ..
Anh cố lại gần em, mong em giữ chút bình tĩnh mà nghe anh nói. Nhưng mà có làm gì thì cũng vô ích mà thôi. Mấy ai chứng kiến cảnh tượng này mà lòng vẫn bình tâm được chứ?
Nabi run run, từng câu từng chữ hướng về anh toàn là trách cứ và thống khổ:
- Anh câm miệng. Anh còn có thể lên tiếng hay sao? Đúng rồi, tôi yêu anh nên bên cạnh anh, yêu anh nên bất hiếu với mẹ tôi. Còn anh thì sao chứ? Anh giết bà ấy, rồi nghĩ mình sẽ không còn gì cản trở ư? Đúng là kinh tởm, loại chuyện gì cũng có thể làm được.
Taehyung hẫng người, loại người như anh, kinh tởm đến thế sao? Nhìn kìa, anh bị chính người mình yêu kinh tởm đến tận xương tuỷ đấy..
Đúng, em tận mắt chứng kiến, phát súng ấy vang lên, đâm thẳng vào ngực trái của người em yêu thương nhất. Mà đáng đau lòng hơn, chính Kim Taehyung là người xuống tay làm vậy.
Em cố gắng bước đến bên bà, thân người ngã khuỵu tại chỗ, vòng tay nhỏ bé ôm lấy bà vào lòng, nước mắt cứ thế lăn dài thành hàng, máu từ nơi ngực trái tứa ra như thác nước, Nabi chạm nhẹ vào vết thương loang lổ đó, trái tim em lại càng nhói đau hơn. Bàn tay bé nhỏ đưa tay của bà lên sờ lấy gương mặt mình, lòng này đau như cắt, giá như con gái không ngang bướng rời xa mẹ, không vì tình yêu mà điên cuồng, thì có lẽ không có ngày này mẹ nhỉ?
Con gái vẫn còn có thể ở bên mẹ lâu hơn nữa, lâu hơn thế này, phải không mẹ?
Taehyung như ngồi trên đống lửa, anh biết, anh biết người anh nhắm đến, không phải là mẹ em, nhưng nếu vậy thì sao chứ? Chỉ có một mình anh biết điều đó.
Nabi cứ như thế hàng giờ liền, thẫn thờ nhìn người của Taehyung đem xác mẹ em đi mai táng, chốc lát, đám tang của bà được diễn ra.
Đời người ngắn ngủi quá, mới đây thôi mà đã gần đất xa trời.
Đến một cái nhìn, Nabi cũng chẳng buồn nhìn anh. Anh cũng chẳng dám lại gần, không phải là trốn tránh, nhưng anh sợ sẽ làm ảnh hưởng tâm lý của em.
Người ở Bang biết tin cũng đến đầy đủ, gạt bỏ bao nhiêu việc, để ở lại nhà mẹ em một tuần. Dù sao đi nữa căn nhà này họ cũng đã cho xây sửa lại khang trang, thoải mái. Chỉ là không khí ở đây không được thoải mái cho lắm.
Lần đầu tiên họ thấy Taehyung ngang tàn kia trầm mặc vì một con bé như vậy, không phải là vẻ băng lãnh đáng sợ, mà là nét buồn bã đến lạ. Nabi kia của anh cứ mãi nhìn di ảnh của mẹ, rồi nhìn chiếc quan tài lạnh băng đó. Như thể người mất hồn. Hàng xóm gần xa vẫn cứ ra vào, không ai biết nguyên nhân cái chết. Mà có muốn biết cũng chẳng dám hỏi. Ai cũng đến thăm hỏi, rồi nhanh chóng ra về.
- Này..
Jungkook lây người Yoongi, nãy giờ hắn cũng chăm chú nhìn Nabi, nét mặt cũng khó hiểu trăm phần. Hắn nhìn ra uẩn khúc nhưng mà có gì đó lạ lắm.
- Hyung sao thế..em không mong anh tranh giành Nabi với Taehyung đâu nhé...
Yoongi cười hắt.
- Không có chuyện đó đâu, nhưng mà, chuyện này lạ lắm.
Cả đám người ngồi xung quanh nhau, đều quay lại nhìn Yoongi sau câu nói. Rốt cuộc thì hắn cũng phải nhúng tay vào chuyện thế này.
Đúng là, dù là có máu lạnh đến đâu, Taehyung cũng sẽ không ra tay với người không có lỗi. Hơn hết nữa, họ thừa biết Taehyung là yêu Nabi thật lòng, nếu chỉ vì bà ấy ngăn cản cả hai mà ra tay thì là không thể.
Yoongi cũng có suy nghĩ đến một người.
- Mọi người, ở đây ai nghi ngờ là người đó, giơ tay cho tôi biết.
Đồng loạt, Hoseok, Jin, RM, Jungkook, Jimin đều giơ tay.
Mắt đối mắt, ai cũng linh cảm không lành, chuyện đó, chỉ có một người cả gan làm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com