49
- Anh đã tới công ty nó một lần rồi. Nhưng chẳng thấy nó ở xó nào cả. Có khi đang trong mật thất, quan sát anh làm loạn ở thư phòng của nó ấy chứ.
Yoongi nói, trong câu từ mang chút bỡn cợt. Như thể hắn đã tường tận tất cả những gì mà tên đó làm.
Hiện tại, cả bảy người đều họp lại để giải quyết chuyện này. Không phải là ở đây không ai biết người đứng sau hại Taehyung là ai. Nhưng lần này, họ cần phải giải quyết triệt để, không để tên đó nhởn nhơ được nữa.
- Taehyung, anh có ý kiến gì không?
Jungkook nhỏ giọng hỏi, làm mọi người quay lại nhìn. Xưa nay Jungkook chỉ cần nghe xong rồi thực hiện. Chẳng bao giờ hỏi ai việc gì. Lần này lại mở lời dò hỏi làm mọi người thấy ngạc nhiên đôi phần.
- Em muốn nói gì sao?
Taehyung dường như hiểu ý, mệt mỏi lên tiếng hỏi. Bất cứ là cái gì cũng được, chỉ cần có thể gỡ được mối lo cho Nabi và minh oan cho anh, thì cái gì cũng được.
- Nabi..hôm qua trong lúc kích động có nhắc đến việc anh giết ông Kim TaeGun...thật sự em chẳng biết Nabi biết chuyện đó bằng cách nào.
Taehyung thở hắt sau lời Jungkook, mọi chuyện diễn ra dường như được sắp xếp trong đại não của anh. Vào cái hôm em đi đến nhà mẹ, anh đã linh tính không lành. Trực giác mách bảo anh phải làm gì đó. Rồi cũng đúng vào lúc đó, anh phát hiện tài xế riêng của nhà anh đã bị sát hại ngay tại khuôn viên nhà mình. Từ đó, anh đã biết người hiện tại đang trên xe với em chắc chắn là người khác.
Mà nếu là kẻ thù bình thường của anh, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà đột nhập vào đây được. Chỉ có thể là người đó.
Taehyung bị sốc, dường như không trụ nổi nữa. Mọi người trong Bang ai nấy cũng sốt sắng, ồn ào bàn tán.
- Tôi nghĩ là nó nằm trong một phần kế hoạch của gã. - RM nói. Có vẻ anh ta là người bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ.
- Ừm, anh cũng nghĩ vậy, chúng muốn thao túng tâm lí của Nabi, sau đó dễ dàng gài bẫy Taehyung. Điều này dễ hiểu mà.
Yoongi nói một tràn rồi rít hơi thuốc, thầm nghĩ thằng em cùng cha khác mẹ của mình vẫn như ngày nào nhỉ. Hành động bồng bột vô cùng.
- À mà Nabi sao rồi..
Taehyung nhớ lại gì đó rồi hỏi, cái anh quan tâm lúc này có lẽ là em thôi.
- Hôm qua anh có tiêm cho em ấy liều thuốc an thần, do Nabi kích động quá, không còn cách nào khác.
Anh Jin nói, Taehyung cũng gật đầu như đã hiểu.
"Reng..reng."
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm không khí trong phòng trùng xuống, Taehyung nghe máy..
- Tôi nghe..
"Ông chủ ơi cô Nabi vừa tỉnh dậy, nói muốn gặp ông còn đập phá hết những thứ trong phòng, ông về nhà nhanh đi ạ.."
Nghe giọng giúp việc hốt hoảng lắm, nhưng anh chỉ tiếp thu cụm "Nabi muốn gặp anh" mà thôi.
Taehyung chẳng nói chẳng rằng, một mạch bước ra khỏi cửa lên xe trở về nhà.
Mấy người còn lại không hiểu chuyện gì nhưng có lẽ linh tính mách bảo có chuyện không hay nên họ vội vã theo sau.
- Nabi đâu..
Vừa tới cửa Taehyung đã hỏi người giúp việc gần đó. Dáng vẻ tìu tuỵ của anh hằn rõ trên gương mặt tựa như có thứ áp lực nào đè nặng, mồ hôi cứ nhễ nhại tuôn thành dòng, mắt cứ đảo quanh hình bóng anh nhớ thương.
- Cô ấy trong phòng kích động lắm ạ..
Giúp việc sợ sệt nói, anh không quan tâm lời nói đó, một mạch xông vào phòng.
Thề có Chúa chứng giám, anh chẳng ngờ lại tệ hơn anh nghĩ. Mọi thứ trong phòng đều bị đập nát, tay chân em rươm rướm máu, khuôn mặt diễm lệ ấy thấm đẫm những giọt nước mắt không màu nhưng mặn chát nọ.
- Na ngoan, anh về rồi.
Taehyung cố trấn an Nabi, từng bước lại gần em. Em ngồi bệt ở sàn nhà, anh cũng quỳ một chân xuống để đối diện với em.
- Kim Taehyung..
Nabi thều thào kêu tên anh, mắt cũng ngước nhìn lấy người đối diện. Đôi ngươi thê lương căm phẫn nhìn anh, đáy mắt dường như chỉ toàn là thống khổ, chẳng lấy một tia ấm áp nào.
- Anh có còn là con người không..
Em gằn giọng đay nghiến hỏi, ánh mắt lờ đờ cứ nhìn anh mãi, chẳng động đậy thể xác vì đã kiệt sức rồi.
Em đau lắm, em chẳng thể tin được, Kim Taehyung người em thương nhẫn tâm với mẹ mình như thế.
Anh im lặng, lắng nghe từng câu từng chữ, lời nói của em như con dao xuyên thẳng vào tim anh từng nhát. Nhưng anh sẽ làm gì được chứ? Trả lời lại à? Không, anh không có tư cách đó.
Anh cúi đầu, tay vẫn nắm chặt tay em, mong rằng em sẽ bình tĩnh mà nghe anh nói dù chỉ một lần thôi.
Bỗng từ đằng sau, em rút ra con dao đã giấu sẵn từ trước, tay cầm chặt nó, dùng hết sức bình sinh để đâm thẳng vào ngực trái người đối diện.
"Phựt"
Nhát dao ấy đâm thẳng vào tim anh..
- CHOI NABI..
RM hét lớn, người trong Bang rốt cuộc thì cũng đã đuổi theo kịp đến đây, nhưng chẳng ngăn kịp hành động vừa rồi của em.
Taehyung ngã quỵ, tay anh vẫn cứ nắm chặt tay em, khoé mắt tuôn ra dòng nước không màu. Nhát dao này, từ người mà anh yêu thương nhất hay sao? Chắc là ảo giác thôi nhỉ? Na thương anh lắm, làm sao có thể ra tay với anh được chứ..anh cảm giác, hình như mình đang khóc. Nước mắt anh tuôn ra như thể cái ngày anh chứng kiến người đàn ông khác giết mẹ mình vậy..những mảnh kí ức vụn vặt gom lại thành một cuốn phim, tua đi tua lại cảnh cuộc đời Taehyung từ bé đến lớn, rồi dần dần..anh lịm đi..
Nabi buông lỏng đôi tay, vì mất máu quá nhiều bởi đả kích lúc nãy nên cũng ngất đi..em chẳng ý thức được gì ở xung quanh nữa, mọi thứ dần mờ đi rồi đen kịt lại.
- Mau đưa họ đến bệnh viện, Taehyung sẽ chết mất..
RM lo lắng quát lớn, anh ta thương Taehyung lắm, thương cái cậu nhóc 15-16 tuổi năm đó, hay là có ngoài 30 như bây giờ, anh ta cũng thương. Bởi duy nhất mình RM hiểu rõ, con người của Kim Taehyung yếu đuối đến mức nào.
Yoongi theo họ lên xe, hắn ngồi chung xe với Nabi. Còn Taehyung đang nằm bên xe còn lại.
Yoongi thuộc kiểu người nói ít làm nhiều, khi chứng kiến cảnh Nabi đâm Taehyung một nhát dao hắn cũng không bất ngờ. Hắn từng nghĩ đến việc này rồi, nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh vậy thôi.
Đăm chiêu một lúc, hắn nghĩ tới người em trai cùng cha khác mẹ với mình.
Không ai khác, chính là Kang Daniel.
Thật ra thì hắn cũng chẳng muốn hận thù gì đâu. Nhưng số phận đã vậy rồi.
Hắn nhớ về quá khứ một chút. Ngày trước ba của Min Yoongi ngoại tình, từ đâu đem về thêm một bà mẹ thứ hai cho hắn. Đương nhiên, vì hắn tôn trọng ông Min, cho nên vẫn giữ thái độ ôn hoà với bà ấy cùng đứa con trai ngoài giá thú, là Kang Daniel.
Hắn ngày xưa rất thương gã, vì gã lễ phép, thông minh. Tình cảm như thể anh em trong nhà, ranh giới giữa con ruột và con cùng cha khác mẹ đối với hắn dường như là không có.
Cho đến ngày nọ, ông Min mất, cũng chính là ngày mà bà mẹ kế lộ rõ bản chất. Bà ta cuỗm tất cả tài sản đi, nhưng vẫn không quên thủ tiêu mẹ ruột của Yoongi. Hắn vẫn nhớ như in cái ngày đó, Kang Daniel trên tay cầm một khẩu súng lục, bắn hai phát vào người mẹ của Yoongi.
Yoongi chết lặng lúc đó. Hắn đã từng nghĩ sẽ dành tình thương cho Daniel, như chính em trai ruột của mình. Nhưng có lẽ là không cần nữa rồi.
- Mong là cả hai bình an vô sự.
Jin đang cầm lái, nói với Yoongi. Cắt ngang mạch kí ức của hắn. Yoongi nhìn sang Nabi một lúc. Rồi cũng nói.
- Ừm, em mong vậy!
...
- Taehyung sao rồi bác sĩ? - RM sốt sắng hỏi.
Bác sĩ cũng ngán ngẫm lắc đầu. Chẳng biết phải trả lời sao cho phải.
- Vết thương rất sâu, lệch tim khoảng 1mm.
...
- Bác sĩ, cô Nabi sao rồi.
Jin thấy bác sĩ mở cửa liền đến hỏi.
- Hiện tại đã xử lí các vết thương rồi. Chỉ có điều..
- Điều gì ạ?
- Cô Nabi đang bị rối loạn tâm lí tạm thời và..đang mang thai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com