50
- Nabi... có thai rồi..
Jin ngập ngừng thông báo cho những người trong Bang. Mọi thứ cùng lúc ập đến, bọn họ thật tình trở tay không kịp.
- Mọi người nên qua nhìn mặt Taehyung một lần nữa đi.. - RM giọng trầm trầm nói.
Thật sự anh ta không hề muốn điều này xảy ra. Thâm tâm anh biết con người sống chết là có số, nhưng để mà nói nhanh như vậy thì anh ta khó chấp nhận lắm..
- Tất cả là do Choi Nabi.. - Jimin tức giận quát, phải, con người này cũng thương Taehyung lắm. Nhưng chứng kiến Taehyung vì một người con gái mà ra nông nổi đó Jimin cầm lòng không được.
- Mọi người bình tĩnh đi. Nabi đang mang thai, cơ thể rất yếu. Cứ để em ấy nghỉ ngơi hồi phục đã. Lo Taehyung trước kìa.
Anh cả đã lên tiếng thì họ cũng không bàn tán nữa. Ai nấy cũng tập trung bên phòng Taehyung.
Nhìn anh kìa, dây nhợ chằng chịt. Máy trợ tim thì cứ kêu tin tít không ngưng giây nào. Sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt cứ nhắm im lìm chẳng động đậy. Tình hình chung không khá hơn là bao.
Jimin, Hoseok, Jungkook đã bật khóc từ lúc nào. Họ không chấp nhận được việc "nhìn Taehyung lần cuối", họ đã cùng nhau gắn bó, từng trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau. Bởi lẽ mỗi con người ở đây đều mang trong tim một vết thương lòng, xảy ra nhiều biến cố rồi gặp được nhau. Dẫu là có mang cái danh "tội phạm" như mọi người thường nói họ cũng chẳng sợ.
Đối với người khác 7-1 có thể bằng 6, nhưng đối với những người ở đây. Nếu mỗi một mảnh ghép không còn nữa, thì tất cả cũng bằng 0.
"Trừ khi có phép màu xảy ra thôi, vết thương của ông Kim rất sâu, vẫn may mắn là lệch tim 1mm nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng vẫn nguy kịch lắm."
RM nhớ rõ từng câu từng chữ mà bác sĩ đã nói. Nhưng nào dám nói cho anh em ở đây nghe? Họ sẽ phát điên lên mà giết Nabi mất. RM hiểu rằng Taehyung xem Nabi như một lẽ sống trên đời và tình yêu Taehyung dành cho em hơn bất kể thứ gì mặc dù anh không mảy may nói ra. Nabi cũng vậy, chắc hẳn cũng yêu Taehyung lắm. Nhưng mọi chuyện xảy ra y như một kịch bản phim có sẵn. Trớ trêu thay, đạo diễn lại chẳng phải anh ta.
Yoongi trầm ngâm nhìn Taehyung. Thằng bé mà hắn thương hơn bất cứ ai. Bởi anh và hắn đều ám ảnh quá khứ mất đi người mẹ. Hắn hiểu rõ nỗi khổ của một người con không còn mẹ. Hơn hết còn chứng kiến cảnh người mẹ ra đi trước mắt mình. Hắn hơn ai hết, hiểu rất rõ...
Có lẽ, khi gặp được em, Taehyung cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được tình yêu.
Taehyung phải nói là thương em rất nhiều, thương cái ánh mắt của em, thương nụ cười ở độ tuổi mười tám của em. Những hương vị đầu đời mà em cùng anh nếm trải, hoặc kể cả khi em dùng tất cả sức bình sinh của mình để giết anh đi nữa, anh cũng thương em. Chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả trọn vẹn được tình yêu mà Taehyung dành cho Nabi.
Tình yêu này của họ, thiên hạ không có hai...
Nhưng cũng vì yêu, vì thương mà bản thân anh trở nên nhu nhược. Nguyện để bản thân có sức mẻ đến đâu, có đau đến mức nào cũng không muốn Nabi của anh kích động hay chịu khổ.
.
- Mời người nhà của Choi Nabi.
Y tá gọi tên, em đã tỉnh rồi. Anh Jin cùng Yoongi vào phòng hồi sức để xem tình hình em.
- Có còn đau ở đâu không?
Yoongi hỏi, lời nói của hắn lạnh băng.
Nabi chẳng nói gì cả, cố chống tay để ngồi dậy hẳn hoi. Người cứ ê ẩm đau nhức.
- Cẩn thận một chút, em đang mang thai đó.
Jin nói làm Nabi bất ngờ, cái gì? Mang thai? Em như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Hỏi lại.
- Mang..thai?
- Ừ
Jin cũng chẳng biết nói gì hơn. Đành ậm ừ.
Em rưng rưng nước mắt, tay sờ vào bụng mình. Vậy là em mang trong người cốt nhục của Taehyung?
Ha..không phải anh thì còn ai nữa chứ. Nhưng, tại sao lại vào lúc này? Em bật khóc, em có phải quá đáng thương hay không? Đời em bị ba ruột ruồng bỏ, một mình mẹ nuôi em lớn. Đến đời con em cũng như thế hay sao? Ông trời đúng thật là biết trêu người mà...
- Không phải mỗi mình cô đáng thương đâu, Taehyung đáng thương hơn nhiều.
Yoongi rút ra điếu thuốc, chẳng quan tâm đây là bệnh viện hay trước mặt là phụ nữ mang thai. Vô tư rít một hơi thuốc rồi phả ra làn khói trắng.
- Anh ta đáng bị như vậy mà? Mười cái mạng của anh ta, cũng không trả lại được mạng của mẹ tôi đâu.
Em bấu chặt gra giường, ánh mắt căm hận nhìn hắn, đúng là trên đời này hạng người nào cũng có. Đến một tên giết người, thậm chí ba của mình cũng không tiếc tay, rồi lần này lại chính là mẹ ruột của em.
Có thể em chứng kiến Taehyung giết rất nhiều người rồi, nhưng tất cả đề là người gây thù với anh. Vậy còn ba của Taehyung? Mẹ của Nabi thì có thù oán gì mà lại nhẫn tâm ra tay như thế?
Yoongi nhếch môi, nở nụ cười như có như không. Đến gần giường bệnh của Nabi, mắt đối mắt.
- Vậy cô nghĩ cô hiểu rõ con người của Taehyung hay sao? Và Taehyung chết vì cô là đáng sao Choi Nabi?
Yoongi hỏi thách. Rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Hắn sợ chỉ đứng đó lâu một chút thôi, thì hắn sẽ giết Nabi mất.
Hiểu? Đúng là em chẳng hiểu gì về anh. Chẳng biết gì về con người anh.
Chết? Taehyung chết vì em sao?
Đầu óc Nabi quay cuồng, chẳng thể tiếp thu được gì nữa.
- Em có thể sang nhìn Taehyung lần cuối, có thể lần này không qua khỏi.
Jin để lại câu đó rồi cũng ra ngoài, chẳng thể nói thêm được gì nữa.
Em bàng hoàng. Taehyung...sẽ chết sao?
Em cố gắng bước ra khỏi giường, tay vẫn còn truyền nước biển. Từng bước nặng nhọc đi sang phòng bệnh của Taehyung.
Thấy rồi, em thấy anh rồi.
- Kim Taehyung...
Em đứng bên ngoài cửa kính. Đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tấm kính trong suốt, ngón tay vuốt ve như thể đang vuốt ve gương mặt anh.
Em lén nhìn, khi chắc chắn xung quanh không còn ai nữa, em mới mở cửa bước vào.
- Ấy..
RM nhỏ giọng ngăn Jimin, thật ra anh ta cố tình gọi họ ra đứng một góc. Anh ta nghĩ, Nabi không phải là loại người tâm địa độc ác muốn hãm hại Taehyung. Nhưng có lẽ do cú sốc quá lớn nên mới xảy ra sự tình như vậy.
- Anh nghĩ Nabi muốn nói chuyện với Taehyung - RM nói.
- Cứ đứng đây chờ đi, cô ta làm được gì chứ.
Yoongi giọng khinh khỉnh nói. Hắn biết mà, những chuyện như thế này phải xảy ra thôi.
.
Cùng lúc đó, ở vùng ngoại ô nọ phát ra tiếng khóc thương thảm thiết. Gã đàn ông cùng con dao trên tay cười điên dại.
- Daniel...anh...
- Anh? Anh như thế nào hả Ran yêu dấu?
- Anh...anh lừa tôi...
- Vậy em nghĩ? Kang Daniel này yêu em thật sao? Vài lần lên giường cùng em, vài câu nói ngọt ngào buâng quơ, là yêu em sao Ran?
- Anh..anh buông ra...
- Anh buông tay ra thì em liệu có sống được không? Huh?
- Đồ súc sinh...
- Súc sinh?
- Anh...
"Áaaaaaaa"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com