Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap.23 : rot

Cuối cùng sau hơn 15 phút đi bộ thì cả 3 cũng đã xuống tới thành phố . Nếu mà cậu phải nói thì trông thành phố này có vẻ như là giàu có hơn ở Atilan kha khá , với hoạt động bán buôn diễn ra tấp nập , những ngôi nhà cũng được quy hoạch có khuôn mẫu hơn với cả màu sắc chủ đạo cũng rất là sáng con mắt thay vì ở Atilan màu sắc những ngôi nhà ở đó khá là tối có lẽ là vì nguyên liệu là loại gỗ dùng để xây dựng lên khác nhau . Mà không chỉ có vậy mà con đường cũng được lát gạch đá rất tốt , với tiêu chuẩn thời Trung cô thì 1 thành phố mà có thể được lát gạch như thế này thường thì sẽ rất giàu có .

"Thưa tiểu thư chúng ta sẽ đi đâu vậy ?"

Lúc này Amber đã lên tiếng vì cô ấy cũng đã đi theo 2 người từ nãy giờ rồi , nhưng mà cũng vẫn chưa rõ mục đích của chuyến đi này .

"Ta muốn đi tới nơi này xem qua 1 chút ."

Nghe được câu trả lời thì rốt cuộc là cũng chưa có được 1 câu trả lời cụ thể nào , nên cả 2 người Amber và cả Gervis chỉ biết nhìn nhau rồi tiếp tục đi theo ngay sau Cecilia . Được 1 lúc sau thì khi mà Gervis vẫn còn chưa rõ là đang đi tới đâu vì cậu cũng mới bước chân tới đây lần đầu , thì về phía Amber có vẻ như là cô ấy đã nhận thấy được nơi mà tiểu thư Cecilia đang muốn đi tới .

"Tiểu thư hình như đang đi tới khu ổ chuột ."

"Khu ổ chuột ?"

Cậu cũng có chút ngạc nhiên vì với 1 thành phố được huy hoạch tốt thế này mà vẫn còn khu ổ chuộc . Nhưng mà nghĩ lại thì ở thanh phố Hồ Chí Minh tuy là 1 trung tâm kinh tế của cả nước mà vẫn còn kẹt xe lên xuống vào giờ cao điểm , cùng vớp lấp ló những căn nhà xập xệ bị bỏ quên trước hình bóng tráng lệ của những thứ khác thì cũng thấy điềucos khu ổ chuột tại thành phố như thế này cũng là bình thường đi . Chỉ là cậu cũng muốn biết là tiểu thư Cecilia đến nơi như vậy để làm gì , tuy là cũng đoan đoán là sẽ làm từ thiện gì đó dựa theo tính cách của cô âdy . Chỉ là không rõ đó cụ thể là như thế nào thôi . Cũng vì vậy mà cậy đã đi nhanh hơn thêm 1 bước để đi ngang với Cecilia cho dễ bắt chuyện hơn là đi ở sau .

"Có chuyện gì ở khu ổ chuột khiến cho cô bận tâm sao ? Tiểu thư ."

"Á...à thì là lúc trước tôi có nghe qua 1 người lính là có 1 số người ở khu ổ chuột đã bổng nhiên nổi lên những mẩn đỏ , cùng với thứ mùi kì lạ . Thế là tôi nghĩ rằng nó có thể là 1 loại bệnh gì đó ,  nên tôi muốn thử tới nhìn tận mắt xem với những kiến thứ mà mình biết có thể giúp gì được không ."

"Sao cô không báo lại cho những người khác có thẩm quyền hơn như cha mẹ hay bác sĩ chẳng hạn ."

Mặc dù cậu nghĩ mấy ông bác sĩ ở thế giới này chủ yếu là chỉ biết mấy trò triết máu hay cắt tay cắt chân , gây bỏng vết chảy máu mà thôi . Cho vào tay mấy ổng có khi là còn không giải quyết được dịch bệnh , mà còn làm cho nó bùng phát mạnh mẽ hơn ấy chứ . Nếu mà nói tới những bác sĩ thực thụ mà cậu nghĩ tới ở thời đại này sẽ chính là các phù thủy .

Khác với pháp sư cùng với các nhánh của nó những phù thủy không nhấy thiết là liên quan tới phép thuật mà phải là những người chuyên làm việc với những loại thảo dược, độc dược khác nhau . Cũng có 1 số thuốc mà họ làm ra là loại thuốc gây ảo giác , mà cũng chính vì thế mà đã có 1 sự hiểu lầm tai hại dẫn đến phong trào săn phù thủy ở Trái Đất thời xưa mà vốn dĩ những phù thủy đó lại chính là những bác sĩ thực thụ .

"Cha mẹ tôi rất ít khi ở nhà như anh đã thấy đấy cả tuần rồi không thấy mặt họ . Cha tôi là 1 tưỡng lĩnh chỉ huy còn mẹ tôi lại là 1 người chỉ chú tâm vào công việc ..."

Có vẻ như cậu đã vô tình chạm vào nổi đau của cô nàng này , nên cũng đã quyết định dẹp câu hỏi đó sang 1 bên và xin lỗi . Cũng như là đổi chủ đề khác thật nhanh chóng.

"Tôi xin lỗi , nhưng mà tôi nghĩ dù cho ít khi gặp thì cha mẹ của tiểu thư cũng rất là quan tâm tới tiểu thư đấy . Có thể thấy là họ cũng đã rất biết cẩn trọng trong việc lựa chọn người bảo vệ cho Cecilia , thế mới thấy ai ai dinh thự cũng đều quan tâm lo lắng cho tiểu thư cả ."

"Ừm ... Có lẽ là cậu nói đúng . À chúng ta hơi lạc đề rồi nhỉ , tiếp tục chuyến đi thôi ."

Và rồi cuối cùng thì nhóm 3 người có lẽ cũng đã đến khu ổ chuột của 1 thành phố Hoa Lệ . Nhịp sống ở nơi đây gần như là khác hẳn khi so với phần còn lại của thành phố , nó chậm chạp và nặc mùi ẩm mốc cùng mùi tanh cực kì khó chịu mà cứ luôn thấp thoảng trong không khí nơi đây . Và rồi từ những cảm nhận trên dẫn đến 1 điều tất yếu đó chính là những người dân sống tại đây đều biểu hiện ra 1 vẻ ngoài thiếu sức sống , rách rưới . Không chỉ vậy mà nếu chí ý thì còn lấp ló sát khí của những tên đầu đường xó chợ đang nhìn tới nhóm 3 người họ vì ở đây rõ ràng trông họ sạch sẽ và ra dáng có tiền nhất , với đặc biệt là 2 cô gái ở đây Amber và tiểu thư Cecilia . Còn về phía Gervis thì bọn chúng có vẻ khá quan ngại với 1 người mang dáng vẻ như hiệp sĩ của cậh , có lẽ là nhờ thế chúng sẽ không tùy ý hành động đâu . Nhưng cũng vẫn phải là đặc biệt chú ý tới chúng .

"Suỵt . Amber , có vẻ như là đang có vài kẻ đang xem chúng ta như là con mồi . Nếu như lát nữa tôi có việc phải rời xa 2 người 1 chút thì cô có thể đảm nhiệm việc bảo vệ bản thân cùng với tiểu thư không ?"

"Nếu như không có tên nào có thực lực vượt mức hạng C trong mạo hiểm giả thì tôi vẫn có thể tương đối đảm nhận được ."

Cậu cùng với nữ hầu Amber trong khi đang bí mật thảo luận việc có khả năng xảy ra gia tranh thì về phía Cecilia thì lại đang tập trung dò tìm người bệnh . Và cách tìn kiếm ở đây chính là bằng việc cảm nhận mana , vì thông thường khi bệnh mana trong cơ thể của người đó sẽ có hơi hỗn loạn đôi chút .

"Được rồi 2 người . Hướng này nè ."

Thế rồi Cecilia đã dẫn theo 2 người đi vào 1 con hẻm nhưng đã có điều bất ngờ diễn ra ngay tại đó . Chính là đã có 1 bóng đen nhỏ con chạy lao ra từ con hẻm , nó va mạnh vào người Cecilia và đủ làm cho cô ấy ngã người ra sau . Nhưng cũng may là đã có Gervis ở ngay phía sau kịp chạy lên đỡ lấy trước khi ngã , không chỉ vậy mà với phản xạ cực nhanh của mình mà cậu cũng ngay lập tức tiện tay bắt lại cái bóng đen đó trước khi nó bỏ chạy với cái túi tiền của Cecilia đã nằm gọn trong tay nó từ lúc nào .

"Ông kia ! Thả tôi ra !!!"

Và hiễn nhiên cái bóng đen đó lại chính là 1 cậu bé có lẽ là tầm 10-12 tuổi mang trên mình bộ quần áo rách rưới không khác gì những người dân khác tại khu ổ chuột . Khuôn mặt thì lem luốt , nhưng mà Gervis đoán nếu như được tắm rửa sạch sẽ thì thằng bé này sẽ trông rất là lanh lợi và cũng khá là đẹp trai .

"Anh đây sẽ không thả nhóc cho đến khi nhóc trả lại thứ mình đang cầm cho chị này ."

"Nhưng thứ này là của tôi mà !"

"Nhóc đang lừa ai đấy , cái túi trông sạch sẽ gọn gàng thế kia mà bảo của nhóc thì ai mà tin ..."

"Gervis ."

Lúc mà cậu đang muốn lớn tiếng hơn 1 chút để doạ thằng nhóc mạnh mồm này . Nhưng rồi đã bị Cecilia người mà hiện vẫn còn đang dựa vào tay cậu trong vô thức ngăn lại .

"Haiz . Nói chung nhóc nên trả cái túi đó lại đi ."

Thế rồi dù cho thằng đó vẫn còn ấm ức nhưng rồi cũng buộc phải giao lại cho Cecilia cái túi tiền , bởi dù sao thì nếu không trả thì cũng vẫn còn sẽ bị Gervis giữ lại không cho đi đâu hết . Và khi mà sự việc với nhóc trộm vặt kia qua đi thì Cecilia cùng với 2 người cũng tiếp tục đi sâu vào con hẻm .

Và khi đi tới cuối con hẻm thì nó đac dẫn tới 1 khu vực cũng tương đối rộng với các ngôi nhà nhỏ cũ nát được sắp xếp xung quanh thành 1 vòng cung . Không hiểu sao mà khi Gervis bước vào đây thì trong người cậu như đang cảnh báo rằng có thứ gì đó nguy hiểm , như thể là bản năng sinh tồn của chính cơ thể này vậy . Nó khá khó để mà miêu tả rõ ràng là như thế nào .

"Nơi này thật kì lạ ."

"Ý của cô là sao Cecilia?"

"Thì đó là nồng độ mana của khu vực này cao hơn hẳn bình thường ."

Nghe cô ấy nói thì giờ cậu cũng mới để ý vì nãy giờ chỉ tập trung dè chừng mấy tên bám đuôi , thì quả thật nồng độ mana ở nơi đây dày đặc hơn hẳn . Đặt biệt chính là những quả nấm cùng hoa không rõ chũng loại bám rãi rác ở mất căn nhà gỗ , nhưng khi mà cậu chú ý vào nó thì như đã nhớ ra điều gì đó mà bất giác rùng mình lên . Cũng theo đó mà nắm lấy tay của Cecilia và cả Amber ngăn cho họ bước vào sâu thêm 1 trong những căn nhà có nấm cũng như loài hoa đó .

"Có chuyện gì vậy Gervis ."

"Có vấn đề gì sao ."

"Cả 2 tuyệt đối không được lại gần những căn nhà đó ."

Hình dáng và bầu không khí này cậy đã rõ thứ mầm móng bệnh tật gì đang diễn ra ở nơi này rồi . Chúng chính là Scarlet Rot và chúng cũng không phải là 1 căn bệnh mà là 1 lời nguyền . Lời nguyền ăn sâu vào tận xương tủy làm cho người bị nó kí sinh dần dần mất kiểm soát hoặc chết 1 cái chết từ từ và đau đớn cho đến khi chỉ còn lại 1 bãi thịt nhầy nhụa không ai còn có thể nhận ra nó đã từng là 1 con người .

"Nơi này không phải là do dịch bệnh , mà là bị nguyền rủa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com