Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Baited and Caught

Sau vài phút im lặng như đang cân đo cả thiên hạ, Hong hít một hơi, cuối cùng quyết định sẽ tiếp tục ngồi cạnh Nut. Cảm giác giống như vừa rơi vào bẫy, nhưng Hong thừa hiểu - nếu Nut có trò của Nut, thì cậu cũng có trò của cậu.

Sáng hôm sau, Hong thản nhiên thả người xuống chỗ bên cạnh Nut.

"Ủa? Quyết định rồi hả?" Nut nhoẻn miệng cười, giọng pha chút trêu chọc.

Hong chẳng thèm đáp. Cậu rút điện thoại ra, ngón tay lướt trên màn hình, lạnh lùng như chưa từng nghe thấy câu hỏi kia.

Quả thật, Nut giữ đúng lời hứa. Cậu chẳng quấy rầy Hong, thậm chí còn im lặng đến lạ. Nhờ vậy mà Hong rút ra được một kết luận quan trọng: dù cái tính thích chọc ghẹo có ăn sâu đến mấy, thì Nut vẫn biết điểm dừng - ít nhất là trong giờ học.

"Trời ơi, nói tiếng gì vậy ta..." Hong lẩm bẩm, thói quen mỗi khi không hiểu bài.

"Xíu bận không?" Nut nghiêng đầu hỏi, ánh mắt nửa thật nửa đùa.

"Có!" Hong đáp gọn, đã rút kinh nghiệm không nên cho Nut cơ hội tiếp cận.

"Thế hả?... Đang tính giảng lại bài cho mày... thôi, lần khác vậy." Nut gật gù, giọng vẫn thoáng chút tiếc nuối.

"Mày thì chắc gì đã chịu dạy hẳn hoi..." Hong cười khẩy, cố tỏ ra tỉnh táo.

"Gì chứ, tao cũng muốn dạy người tao thích mà... Cùng nhau tiến bộ, vui mà..."

'Thằng này ổn không trời?' Hong rùng mình.

"Có chết tao cũng không để mày dạy tao đâu..." Cậu lườm Nut, cố tỏ ra cứng rắn.

"Gì ra cái nấy, tao muốn mày hiểu bài thật mà..."

'Lợi dụng nó chút cũng được...' Hong nghĩ thầm.

"Cuối giờ đi," Cậu thở dài, nhượng bộ.

"Ừm... cứ lợi dụng tao đi..." Nut cười, cử chỉ nhẹ nhàng mà quyến rũ, như đọc thấu mọi suy nghĩ của Hong.

'Sao nó như kiểu đọc được suy nghĩ người ta vậy?' Hong ngạc nhiên.

"Đang giật mình vì tao đọc được suy nghĩ hả?" Nut trêu, nhếch mép cười.

'Thằng này... phải con người không vậy?'

"Không!" Hong cố gắng giữ vẻ bình thản, hắng giọng - "Mà cái này là mày tự đề nghị dạy tao mà, không thể nói là tao lợi dụng được?"

"Ừm thì tao có nói chuyện này đâu?" Nut cười tít mắt - "Ý tao là... mọi chuyện, mày đều có thể nhờ đến tao..."

"Oẹ!"
.
.
.

Tiết học kết thúc, mọi người đã rời lớp từ lâu, chỉ còn lại Nut và Hong. Cả hai ngồi cạnh nhau giữa những trang sách, ánh đèn hắt xuống, không gian tĩnh lặng mà đầy điện tích.

"Đây này, chỗ này theo mày thì liên hệ với phần nào trong bài?" Nut nghiêng người, tay gõ gõ lên trang sách.

"Phần 'Tình yêu trong triết học phương Tây'" Hong chỉ vào mục lục, giọng chắc nịch.

"Ừm... giỏi." Nut cười, thuận tay xoa nhẹ lên đầu Hong như khen một đứa nhỏ.

"Èo, ghê quá..." Hong nhăn mặt, lùi người tránh.

"Nhưng mà... vẫn thiếu." Nut thản nhiên, chẳng buồn bận tâm đến thái độ "ghét bỏ" kia.

"Thiếu gì?" Hong chau mày.

"Muốn đủ" Nut hạ giọng dịu dàng, ánh mắt thoáng nghiêm túc - "Phải có cả phần 'Tình yêu vô ngã trong Phật giáo và triết học phương Đông nữa'"

"À... ờ ha..." Hong khựng lại.

Cậu không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn Nut. Tên này đúng là đa nhân cách thật - mới một giây trước còn trêu chọc, giây sau đã nghiêm túc và nhẹ nhàng đến mức khiến Hong không kịp thích nghi nổi.

"Đó, thấy chưa. Hiểu được mà. Chỉ tại mày mất tập trung thôi." Nut nửa cười nửa trách, giọng chậm rãi như cố tình chọc ghẹo.

"Tại..." Hong ngập ngừng.

"Tại tao hả?" Nut khẽ nhướng mày, rồi bất ngờ rút ngắn khoảng cách, khiến Hong giật mình lùi ra sau.

"Kh... không..." Hong chối, nhưng giọng cậu run thấy rõ.

"Không phải à?" Nut chẳng buông tha, sát thêm một chút, ánh mắt tinh quái như đang thưởng thức trò chơi này.

"Không ph-"

Chưa kịp nói hết câu, Hong loạng choạng suýt ngã khỏi ghế. Nut kịp thời đỡ lấy lưng cậu, cánh tay siết nhẹ như cố ý giữ Hong ở trong vòng tay mình.

Nut nhìn Hong, ánh mắt lấp lánh tia tinh nghịch, như thể đang quăng ra một lời thách thức vô hình: "Nào, phủ nhận tao đi... nếu mày dám"

Nhận ra ánh nhìn đó, Hong chỉ biết thở dài bất lực:
"Ừ... tại mày, tại mày nên tao mới mất tập trung."

"Thế à... Nhưng tại sao lại tại tao nhỉ?" Nut khẽ nghiêng đầu, nụ cười dường như chứa thứ gì đó không thể đoán.

"Thì..." Hong lúng túng, không biết phải nói gì tiếp.

Nut chỉ khẽ nhếch môi cười, rồi từ từ rút ngắn khoảng cách. Cảm giác Nut sắp hôn khiến Hong lập tức nhắm chặt mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Dễ thương thật." Nut bật cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng kéo má Hong như trêu ghẹo, sau đó lại bình thản quay về chỗ, tiếp tục giở sách như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hong ngơ ra, đầu óc trống rỗng.

"Đơ mặt ra vậy làm gì?" Nut vẫn mắt dán vào sách, giọng thản nhiên.

"Không... có gì..." Hong ấp úng.

"Thấy hụt hẫng vì tao chưa hôn đúng không?"

"Không phải!" Hong lắc đầu quầy quậy, mặt nóng ran.

Nhưng Nut không cho cậu cơ hội phản bác tiếp. Cậu quay lại, kéo Hong sát đến mức người kia chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chiếm trọn. Nut chỉ chạm khẽ môi đầy dịu dàng nhưng đủ làm cả người Hong chết lặng.

"Thông cảm đi," Nut thì thầm bên môi Hong, giọng khàn khàn - "Giờ đang học không tiện hôn lâu."

"Ai cần chứ?!" Hong gắt lên, nhưng tim lại đập loạn chẳng khác nào thừa nhận.

"Ừ, không cần..." Nut cười khẽ - "Ngồi yên đây, tao dạy nốt bài cho."
______

Hong bước ra khỏi lớp, tâm trí cậu rối bời như mớ tơ vò, từng sợi suy nghĩ quấn chặt lấy nhau, không thể tháo gỡ. Cậu phải thừa nhận một điều: Nut thật sự có khả năng khiến người khác lạc vào mê cung cảm xúc mà không hay.

Nhưng Hong cố cắn chặt môi, phủ nhận chính mình. Cậu là trai thẳng, và nếu có rung động với ai đó cùng giới, thì đó không thể là Nut. Thích Nut? Ý nghĩ đó với cậu chẳng khác gì tự vác dao ra... tự hại chính mình.

Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ để Nut đạt được mục tiêu của mình.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com