Crimson Knuckles, Soft Heart
Cuối cùng thì mấy cô gái trong trường cũng chịu bỏ cuộc sau khi thấy mấy bài đăng công khai của Nut và Hong tràn ngập trên mạng.
"Này nhé, cuối cùng cũng chịu chọn Nut rồi ha?" Aom huých vai Hong ngay giữa tiết học, giọng đầy trêu chọc.
"Mình vẫn thấy như đang mơ ấy..." Hong gãi đầu, khóe môi khẽ cười.
"Thế mà ai hồi đó uống say xỉn trong bar xong khóc bù lu bù loa vì thất tình nhỉ?" Aom cười gian xảo, rõ là cố tình chọc quê.
"Thôi mà, đừng nhắc lại chuyện đó được không? Quê chết đi được!" Hong vội xua tay, mặt đỏ bừng.
"Quê gì mà quê? Thấy cũng lụy tình ra phết mà..."
"Aom!" Hong kêu trời — "Ngại muốn chết luôn đây này!"
"Đúng là giống truyện ghê ha? Kiểu gì cũng về với nhau..."
"Nhỉ? Nói thật chứ... hồi ấy mình còn tưởng sẽ chẳng bao giờ dám đối diện với Nut nữa..." Hong lẩm bẩm, mắt nhìn xa xăm — "Chắc nếu bỏ lỡ nhau thật thì mình mất rất lâu mới có thể chữa lành được."
Aom khẽ vỗ vai Hong, giọng bỗng dịu đi:
"Thôi thì giờ có nhau rồi, cứ trân trọng nhau cho tốt..." Rồi cô đứng dậy, thu dọn đồ — "Mà tan tiết rồi đấy, Nut chưa đến hả?"
"À... hôm nay Nut tan muộn nên chưa tới đâu."
"Vậy thì mình đi trước nha, đi gặp người yêu trước cậu đây, lêu lêu." Aom làm bộ chạy nhanh.
"Trời ạ..." Hong bật cười, lắc đầu — "Đi vui vẻ nhá!"
"Bai bai!" Aom vẫy tay, miệng vẫn cười tươi.
______
Trong lúc chờ Nut, Hong thả bộ xuống sân sau trường, nơi Kismet – con cún nhỏ mà lần nào gặp cũng lao đến quẫy đuôi mừng rỡ như vừa trúng số.
“Ê, cưng… nhớ tao lắm hả?” Hong cúi xuống xoa đầu Kismet, nhìn cái dáng nhỏ xíu đang nhảy chồm chồm mà cậu không nhịn được cười.
Nhưng chưa kịp chơi bao lâu, cái cảm giác khó chịu như có ánh mắt ai đó dán chặt vào lưng khiến Hong khựng lại.
'Chắc ảo giác thôi…' Cậu tự nhủ, cố gạt đi, lại tiếp tục chơi với Kismet.
“Này…” Giọng gọi khàn khàn vang lên, nghe chát chúa và chẳng có tí thiện chí nào.
Hong chậm rãi đứng thẳng dậy, xoay người. Trước mặt cậu là một nhóm người đang đứng chặn đường, ánh mắt hằm hằm.
“Gì?” Hong hỏi, giọng điềm tĩnh đến mức gần như chán chường.
“Som bảo bọn tao đến đ—”
“Nhiều lời quá đấy, lũ hèn.” Hong cắt ngang, nụ cười mỉa xuất hiện — “Lao vào mà đánh tao này.”
"Cái thằng này!" Tên cầm đầu siết nắm đấm, gân xanh nổi cuồn cuộn.
“Sao? Hay thích đấu võ mồm? Cũng được thôi.” Hong tiến thêm vài bước, giọng lạnh tanh — “Nhưng tiện thì về bảo Som… bớt chơi mấy trò hèn hạ lại. Hội đồng một thằng? Nghe buồn cười lắm.”
"Mày có một mình thôi mà dám lên mặt?"
"Ai quy định không được?" Hong tiến đến vài bước — "Tao bảo rồi...tao chúa ghét mấy đứa đần độn sĩ gái mà làm mấy cái trò hội đồng kiểu này. Hay là bọn mày làm vì tiền?" Hong bật cười.
"Câm, bọn tao không ở đây cho mày đoán"
“Ừ thì đánh đi”
Đám người kia hùng hổ lao đến, tưởng như chỉ cần một nốt nhạc là quật ngã được Hong. Nhưng chưa kịp chạm đến một sợi tóc, Hong đã lách người né gọn, tung cú đấm thẳng vào mặt thằng đầu tiên. Hắn gục xuống ngay lập tức, máu mũi phụt ra, ánh mắt sững sờ như không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Mấy tên còn lại khựng lại nửa nhịp, rõ ràng không ngờ con mồi hôm nay lại biết… cắn.
Hong nhếch mép, nắm cổ áo một thằng khác giật mạnh, gối thẳng vào bụng nó rồi quật ngã xuống nền đất.
“Chơi tiếp không?” Giọng cậu sắc lạnh, chẳng khác gì chọc vào tự ái cả đám.
Chúng bắt đầu đổi chiến thuật, đồng loạt xông lên hòng dồn cậu vào góc. Nhưng Hong nhanh như chớp, lách người thoát ra trước khi vòng vây khép kín.
“Đứng lại đó!” Một thằng hằm hằm đuổi theo.
“Ờ, đứng thì đứng,” Hong xoay người lại, ánh mắt lạnh tanh — “Tao không hèn như bọn mày.”
Hắn vung nắm đấm về phía cậu, nhưng Hong cúi thấp, tung cú móc hiểm vào mạng sườn khiến hắn gập người, ngã quỵ xuống.
Cậu quay sang tên cuối cùng, hất cằm khiêu khích:
“Vào nốt đi?”
“Tao… tao bị ép…”
“Bị ép mà mày vẫn nhận, đúng không?”
“Tao… tao…”
“Hèn hạ.” Hong buông một tiếng chửi, giọng khinh khỉnh — “Cút trước khi tao đổi ý.”
Tên kia nghe xong thì xanh mặt, quay lưng chạy trối chết.
Hong phủi tay, quay về phía một góc tối gần đó, nơi bóng người vừa nãy vẫn lặng lẽ đứng xem. Giọng cậu vang lên, lạnh lẽo:
“Ra đi, Som. Mình biết cậu ở đó từ đầu rồi.”
Som chậm chạp bước ra từ góc khuất, gương mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt vạt áo như cố tìm chút dũng khí.
“H-Hong… mình…”
“Sao? Muốn đánh nhau đến thế cơ à?” Giọng Hong lạnh như băng, từng chữ dằn mạnh xuống.
Cậu bước đến, vung nắm đấm thật mạnh rồi dừng lại ngay sát mặt Som, gió vụt qua làm tóc cô tung lên. Nắm đấm ấy khựng lại, như một lời cảnh báo đẫm mùi nguy hiểm.
“Cảm giác thế nào?” Hong gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào cô — “Bị một kẻ mạnh hơn đánh có thấy công bằng không?”
“Kh… không…” Som nuốt khan, mặt trắng bệch.
“Ừ, tự mình còn thấy không công bằng. Thế mà lại dám làm như vậy với người khác?” Hong nhếch mép cười mỉa, cái cười nghe lạnh đến gai người.
“Thật ra… mình không còn thích Nut nữa rồi.” Giọng Som run run, như cố vớt vát một chút lý do.
“Tốt,” Hong cười nhạt — “Vậy tại sao phải làm chuyện hèn hạ này?”
Chỉ là… muốn trả thù cậu thôi…” Som cúi gằm mặt.
"Hài..." Hong buộc miệng — "Chết, xin lỗi nhé, trả thù vì ghét mình cũng được. Đừng đụng vào Nut"
Trước khi Hong bỏ đi, cậu để lại một lời cảnh cáo:
"Nào muốn đánh nhau thì gọi nhé, không ngại đâu"
.
.
.
Điện thoại vừa rung, Hong liếc màn hình rồi nghe máy.
“Tao đây, sao thế?”
(Mày đang ở đâu vậy?)
“À… tao đang ở sau sân trường. Để tao ra sân trước gặp mày nha.”
(Ủa? Sao lại ra đó?)
“À… chơi với Kismet ấy mà…” Hong khẽ cười, chẳng buồn nhắc đến chuyện đánh nhau, sợ Nut lại cuống lên lo lắng.
(Ừm… vậy ra sân trước đi.)
“Oke.”
Ra đến sân trước, Hong đã thấy Nut đứng chờ, ánh mắt cậu lập tức sáng lên khi nhìn thấy người kia.
“Đây rồi!” Nut bước vội đến, véo nhẹ má Hong.
“Này… đang ở sân trường đấy!” Hong gắt nhẹ, nhưng rõ ràng chẳng hề gạt tay Nut ra.
“Có sao đâu.” Nut vẫn tiếp tục, khoé môi cong lên đầy trêu chọc.
“Về rồi muốn làm gì thì làm, ở đây xíu bị người ta nhìn thấy ngại chết ấy.”
“Có thật là về nhà muốn làm gì cũng được không?”
“Th… thật…” Hong lúng túng kéo tay Nut về phía nhà xe, như muốn chạy trốn khỏi mấy câu trêu chọc kia.
“Khoan… Hong.” Nut đột ngột khựng lại.
“Hả?” Hong quay lại, ngơ ngác nhìn Nut.
“Tay mày… sao vậy?” Giọng Nut chùng hẳn xuống, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay đang đỏ sưng của Hong.
“Không có gì đâu.” Hong lắc đầu.
Nut chẳng nói thêm, chỉ nắm chặt tay Hong, kéo thẳng vào trong xe.
“Đưa đây tao xem.”
“Nut, thật mà, không sao đâu.”
“Hong.” Nut nhìn cậu, đôi mắt vừa lo vừa giận, giọng trầm xuống như đang dằn nén cảm xúc.
“Được rồi… nhìn thôi đấy.” Hong thở dài, đành chìa tay ra.
Nut nhẹ nhàng xoay bàn tay ấy, thấy những vết trầy đỏ, cậu nhíu mày thật chặt.
"Sao lại đỏ thế này vậy Hong?" Nut nhìn mà chỉ thấy xót người yêu.
"Tao...đánh nhau..." Hong cười trừ.
"Gì? Đánh với ai? Có bị sao không? Mày có bị đánh ở đâu khác không?" Nut lập tức kéo áo Hong, kiểm tra từ cánh tay đến vai, mặt mày đầy lo lắng.
"Không, là tao đánh người ta..." Hong bật cười.
“Nhưng mà… tại sao lại đánh nhau?”
“Thì Som nhờ một đám đến xử tao. Mà chắc bọn nó đánh giá thấp tao quá… chứ chưa kịp chạm vào tao thì đã bị tao cho ăn hành rồi.” Hong nói mà như khoe chiến tích, khóe môi nhếch lên hả hê.
“Lại là Som…” Giọng Nut trầm xuống, rõ ràng đang kiềm chế.
“Yên tâm, chắc nhỏ sợ tao rồi, không dám đâu.” Hong khoát tay như chẳng có gì to tát.
“Nhưng mà… tay mày thì sao?” Nut nắm lấy bàn tay đỏ sưng, ánh mắt chùng hẳn xuống.
“Không sao hết… tao đấm tụi nó, thì đỏ chút là bình thường mà.”
“Sao gan vậy? Nhỡ đánh không lại thì sao?”
“Thì… bị đánh.” Hong nhún vai tỉnh bơ.
“Còn nói được kiểu đó nữa hả?!” Nut trách.
“Đúng mà.” Hong bĩu môi.
Nut thở dài, giọng nghiêm lại:
“Hong, lần sau có chuyện gì phải báo tao trước. Tao mà không phát hiện ra thì mày định giấu luôn hả?”
“Tại tao không muốn mày lo thôi…” Hong gãi đầu, giọng nhỏ đi thấy rõ.
“Nhưng mà tao cần được biết, hiểu chưa?” Nut nhìn thẳng vào mắt Hong.
“Rồi, rồi…” Hong gật đầu, ngoan hẳn.
“Về nhà tao sẽ phạt tội giấu tao chuyện này.” Nut khẽ nheo mắt.
“Ê… thôi mà…” Hong kêu khẽ.
“Không biết đâu. Cho mày chừa.”
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com