Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jealousy Triggered

Suốt cả buổi chơi game, tâm trí Hong cứ như treo ngược trên mây. Tay thì di chuyển chuột, mắt nhìn màn hình máy tính, nhưng đầu óc chẳng ở đó. Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi Nut đang định làm trò gì. Cái biểu cảm lạ lùng đó...có phải đã từ bỏ rồi không?

'Vì một tương lai chặn được đường của Nut!' Hong hít sâu, quyết tâm phải tìm ra đáp án.

Cậu quay sang Aom, hạ giọng:
“Aom này… mình hỏi cái này được không?”

“Ừm, Hong hỏi đi.”

“Nếu có một người nói thích mình, tán tỉnh đủ trò… nhưng tự nhiên một ngày thái độ lạnh nhạt, im re như chưa từng có gì… thì là từ bỏ rồi đúng không?”

"Không chắc... phải xem trường hợp nào nữa"

"Trường hợp?"

“Ừm… có thể là ghen, có thể đang hiểu lầm, hoặc cũng có thể là… từ bỏ thật. Muốn biết thì phải tìm nguyên nhân đằng sau sự thay đổi đó.”

“Nhưng trước đó vẫn bình thường lắm mà, tự nhiên sau đó lật kèo, thái độ khác hẳn” Hong chống cằm, cau mày.

"Vậy thì mắc ở khúc giữa rồi...đã có điều gì đó xảy ra giữa thời điểm đó khiến thái độ thay đổi như vậy" Aom suy luận.

“Ra vậy…” Hong gật gù, nhưng mặt vẫn đầy dấu chấm hỏi.

'Khoảng giữa? Khoảng giữa thì có gì đâu… mình chỉ nói chuyện với mấy bạn nữ…'

'Khoan? Đừng bảo là… ghen nhé?'

'Ghen thế nào được? Nó làm gì biết mấy cái đó...'

'Nếu ghen thì đã chẳng im lặng để mình đi như thế…'

'Mà… sao mình phải quan tâm chứ?'

Hong lắc đầu, cố dán mắt vào màn hình để cắt ngang cơn bão suy nghĩ. Nhưng càng chơi, cậu càng thua tơi tả. Não thì đang ở tận đâu, tay làm sao bấm cho nổi.

“Mọi người, mình đi trước nhé.” Hong đứng phắt dậy, ánh mắt thoáng chút bối rối.

“Ủa? Mới chơi mà, cậu bận gì à?” Dao ngạc nhiên hỏi, hơi nhíu mày.

“Ừm… đột nhiên nhớ ra có việc phải làm. Xin lỗi mọi người nha.”

“Không sao đâu, cậu đi đi, kẻo lỡ việc…” Aom mỉm cười, giọng dịu dàng.

“Ừm… mình đi trước đây.”
______

Như bị thôi miên, Hong quay lại trường. Giờ này chắc lớp đã tan hết, sân trường vắng hoe, gió thổi nhè nhẹ qua mấy tán cây.

'Chắc nó về rồi…' Hong tự nhủ, thấy mình đúng là nghĩ linh tinh quá mức.

Nhưng dù sao đã đến đây, cậu chợt nhớ ra chú chó sau trường. Lâu lắm rồi cậu không ra chơi với nó.

Hong chạy vòng ra sau. Vừa định gọi thì khựng lại.

Nut đang ngồi dưới gốc cây, tay cầm túi đồ ăn, bình thản cho Kismet ăn như một thói quen đã có từ lâu.

'Ủa?'

“Chưa về hả?” Hong lên tiếng.

Nut quay lại, bắt gặp ánh mắt Hong, khóe môi cong lên thành nụ cười lười nhác mà quen thuộc.

“Cười cái gì?” Hong cau mày, cố giữ giọng thản nhiên.

“Quay lại tìm tao à?” Nut đứng dậy, tiến lại gần.

“Kh… không.” Hong vội lắc đầu.

“Vậy hả? Tiếc ghê.” Nut thở dài, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh kiểu trêu chọc.

“Hay chơi với nó hả?” Hong hất cằm về phía chú chó đang quẫy đuôi ầm ầm.

“Ừ. Tao với Kismet là bạn thân mà.”

“Kismet?”

“Ừ. Tao đặt tên cho nó đó. Kismet nghĩa là số mệnh. Tao hy vọng nó sẽ là… định mệnh của thật nhiều đôi.” Nut cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu Kismet như thể đang vuốt cả một giấc mơ.

“Bay bổng dữ ha.” Hong cười mỉa.

“Chứ sao? Tao lãng mạn mà.” Nut nhún vai.

"Vậy mà tao tưởng mày chỉ có mỗi dâm, điên với thần kinh chứ..."

"Cái đó cũng có..." Nut bật cười — "Nhưng mà tao cũng có cảm xúc bình thường thôi, chẳng hạn như khi yêu tao cũng biết ghen..."

“Ghen… gì cơ?” Hong khựng lại, tim đập thình thịch mà chẳng hiểu nổi vì sao mình lại lắp bắp như thế.

Nut không nói ngay. Cậu chỉ tiến lên, từng bước một, thu hẹp khoảng cách cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, gay gắt đến mức Hong phải lùi về phía sau bản năng.

“Tao biết ghen đấy…” Giọng Nut khàn khàn, như thể mỗi chữ đều nặng trĩu, nhưng lại ẩn một ngọn lửa âm ỉ.

Rồi đột ngột, Nut chộp lấy cổ tay Hong, kéo cậu sát hẳn vào người mình. Hơi thở Nut phả xuống bên tai Hong, nóng đến mức cả người Hong cứng đờ.

“Tao thừa nhận…” Nut cúi xuống, gằn từng chữ ngay bên tai —  “Là tao ghen”

Không cho Hong kịp phản ứng, Nut nâng cằm cậu, động tác dứt khoát đến mức Hong giật mình. Ánh mắt Nut tối sầm, như dồn hết mọi ghen tuông, khao khát và cả chút điên cuồng đang kìm nén quá lâu.

Và rồi—nụ hôn ập xuống.

Không dịu dàng. Không do dự. Chỉ có sự chiếm hữu cháy rực, vừa dữ dội vừa gợi cảm đến nghẹt thở. Môi Nut nghiền lên môi Hong, mạnh đến mức như muốn xóa sạch mọi khoảng cách, mọi lý trí còn sót lại. Hơi thở cả hai quyện vào nhau, nóng hừng hực, mang theo vị ngọt đắng của cơn khao khát bị dồn nén quá lâu.

Bàn tay Nut siết lấy gáy Hong, ép cậu vào mình. Trong sự bối rối và run rẩy của Hong, Nut càng hôn sâu hơn, bạo hơn, để lại dư vị nóng bỏng như vết cắt của ngọn lửa trên da thịt, vừa đau vừa khiến người ta nghiện đến phát điên.

Hong gồng mình, cố gắng đẩy ra nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Tay Nut vòng qua eo cậu, kéo sát cậu vào ngực, từng nhịp thở nóng bỏng của cậu áp vào cổ Hong. Mỗi chuyển động đều mạnh mẽ nhưng đầy mê hoặc, khiến Hong vừa sợ vừa muốn...

“Hong…” Nut thầm thì, giọng trầm khàn như khắc vào tâm trí cậu — "Tao thật sự đã rất ghen đấy..."

Hong mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt Nut — nơi lấp lánh sự bạo liệt lẫn một thứ gì đó dịu dàng hiếm thấy. Tim cậu đập loạn nhịp, cơ thể như bị thôi miên, từng phần bản thân bị kéo dần về phía Nut. Cậu sợ… nhưng không phải vì nụ hôn, mà là vì chính cậu đang loạn nhịp và không còn đủ lý trí để chống cự.

Nụ hôn tiếp theo không chỉ mạnh, mà còn chạm sâu vào mọi ranh giới Hong từng tự đặt ra. Lưỡi Nut trêu chọc, môi ép sát, mỗi cử động đều như thách thức cậu đầu hàng. Tay Nut lần theo sống lưng, ép Hong sát hơn, môi không rời, từng nhịp, từng chuyển động đều như vẽ ra một thế giới chỉ có hai người.

Hong cảm nhận rõ ràng: chính mình đang đáp trả. Mỗi rung động, mỗi hơi thở gấp gáp đều thừa nhận một điều cậu không thể thốt ra: cậu muốn nụ hôn này, muốn Nut, muốn cảm giác bị chiếm trọn này.

'Không được! Hong!' Cậu cố níu lại lý trí đang lung lay. Nhưng tim lại đập loạn nhịp, từng cơn hơi thở gấp gáp làm cậu gần như mất kiểm soát.

Nut cuối cùng cũng buông tay, nhưng ánh mắt cậu vẫn rực lửa, cường độ chưa hề giảm. Hong hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo bản thân trở về với thực tại.

“M…mày với tao không có gì để phải ghen cả! Mày không có quyền ở đây!” Hong nói, giọng run run, nhưng vẫn cố gắng gồng mình.

“Bởi vậy tao mới ghét!” Nut cắt ngang, giọng trầm khàn mà đầy mê hoặc — “Chính vì thế mà tao mới không biết phải làm gì…”

Lần đầu tiên, Hong thấy một Nut khác hẳn, không còn điên khùng, không còn nét tinh nghịch. Đây là Nut thật sự, người đang vật lộn giữa cảm xúc và sự chiếm hữu.

“Tao ghét… ghét vì tao buộc phải để mày đi với người khác!” Câu nói thoát ra nặng trĩu, chứa đầy bất lực và đe dọa ngầm, khiến Hong như đóng băng tại chỗ.

Nut vẫn dựa sát vào vai Hong, hơi thở nóng rẫy làm da thịt cậu rần rần. Không gian giữa hai người dường như co lại, chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở gấp gáp.

“Hong…” giọng Nut trầm thấp, cứng rắn nhưng pha chút khe khẽ ngọt ngào — “Tao không chịu được việc nhìn mày gần người khác. Không ai được chạm vào mày ngoài tao.”

Hong cứng đờ, tim đập rối loạn. Cậu muốn phản kháng, nhưng từng lời từng cử chỉ của Nut như trói chặt mọi cơ quan trong cơ thể cậu.

“Tao không chỉ muốn mày… tao cần mày. Và tao sẽ làm mọi cách để mày… chỉ là của tao.”

Chưa kịp định thần, Nut nâng cằm Hong lên, đôi mắt lóe lên tia cương quyết. Cậu hôn nhẹ lên môi Hong.

Rồi Nut gục đầu lên vai Hong, hơi thở nóng rẫy phủ quanh cậu:
“Rồi… mày sẽ là của tao thôi…”
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com