Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sealed with a Kiss

Nut nhẹ nhàng bế Hong lên giường, từng cử động cẩn thận như sợ làm cậu tỉnh giấc. Đắp chăn ngay ngắn, Nut ngồi xuống bên cạnh, lúc này mới mở điện thoại xem Hong đã nhắn gì với Som.

Chỉ vài dòng chữ thôi mà khiến Nut vừa buồn cười vừa thấy trái tim mềm nhũn. Buồn cười vì Hong chẳng ngại đáp trả Som bằng cái kiểu mỉa mai đanh đá nhất, như thể sợ cả thế giới không biết Nut là của mình. Nhưng sâu trong sự “chảnh choẹ” ấy, Nut lại thấy có gì đó ngọt đến lịm người — một tình yêu non nớt, vụng về, nhưng lại tha thiết đến mức chẳng thể giấu nổi.

Nut khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt đang say ngủ của Hong, trái tim bỗng chốc trở nên ấm áp.

Lúc này, Nut mới chậm rãi nhắn tin cho Som, từng chữ gõ ra bình tĩnh đến lạ, nhưng ẩn sau đó là sự dứt khoát không thể lay chuyển.

Nnutdan: Som này, mình không muốn mọi chuyện đi quá xa… nhưng làm ơn đừng làm phiền đến người yêu mình nữa.

Som: Nhưng rõ ràng ngay từ đầu là cậu tiếp cận mình trước.

Nnutdan: Ừ, đúng vậy. Và đó là cái sai của mình. Xin lỗi vì đã lôi cậu vào mấy chuyện này… nhưng thực ra, mình làm quen với cậu… chỉ để Hong chú ý đến mình thôi.

Som: ? Cậu quá đáng vừa thôi chứ.

Nnutdan: Mình biết. Nhưng cậu nghĩ cậu có tư cách để trách mình à?

Som: Ý cậu là sao?

Nnutdan: Hiện tại, người quá đáng đang là cậu đấy.

Som: Mình chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình thôi.

Nnutdan: Khi nào? Ảo tưởng đến thế là đủ rồi đấy.

Nnutdan: Với lại cậu nói ai trơ trẽn cơ? Nhìn lại mình đi, Hong không làm gì sai cả.

Nnutdan: Mình đã nói chuyện lịch sự. Nhưng nếu cậu cố chấp không hiểu, vậy thì mình chẳng cần giữ sự tử tế nữa.

Som: Đồ điên, cậu cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.

Nnutdan: Phải, mình không tốt đẹp gì cả. Nhưng động đến Hong thì… đừng trách mình không nhắc trước. Phiền phức.

Ngay sau đó, Nut thẳng tay chặn Som, chẳng để lại một đường lui.

Nut nằm xuống, kéo Hong sát lại trong vòng tay mình, giọng cậu khẽ trầm xuống như sợ làm Hong giật mình.

“Xin lỗi… chắc mày thấy bất an lắm hả?” Nut vừa nói vừa xoa nhẹ lưng Hong, từng động tác đều dịu dàng đến mức như muốn dỗ dành cả trái tim cậu.

Hong khẽ trở mình, vòng tay ôm lại Nut như một phản xạ tự nhiên. Cậu mở mắt, giọng còn ngái ngủ:
“Làm tao thức luôn rồi đây này…”

“Chết… tao xin lỗi...” Nut hơi hoảng, cúi xuống nhìn Hong.

“Không sao… mà sao mày vẫn chưa ngủ vậy?”

Nut thở dài một hơi, ánh mắt thoáng áy náy:
“Vừa nhắn tin với Som xong… Áaa!” Nut kêu nhỏ khi Hong cấu mạnh vào tay mình.

“Nhắn cái gì?” Hong lườm, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn toát ra sự cảnh cáo.

“Chỉ nhắn cảnh báo là đừng bao giờ làm phiền mày nữa… xong tao chặn luôn rồi.” Nut vừa nói vừa cười, nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy sự dứt khoát.

“Giỏi đấy.” Hong mỉm cười khẽ, siết chặt vòng tay như để khen thưởng.

“Xin lỗi vì làm mày phải lo lắng như vậy…” Nut nhìn Hong, trong mắt ánh lên sự day dứt.

Hong khẽ thở dài, giọng mềm hẳn đi:
“Ừ… tao lo thật đấy. Nhưng mà Nut này…” Hong ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nut — “Nếu mày dám phản bội tao… tao sẽ đá thẳng luôn đấy.”

"Đau đấy..." Nut bật cười, hôn nhẹ lên tóc Hong — "Nhưng mà coi bộ mày không thể đá tao được rồi, vì tao yêu mày lắm..."

"Nói cái gì vậy trời..." Hong rõ ràng là thích lắm, nhưng vẫn giả vờ tỉnh bơ, rúc vào người Nut, giọng lầm bầm —
"Nãy mày quên hôn chúc ngủ ngon đấy..."

"Tao xin lỗi... ngẩng mặt lên nào, để tao hôn bù..." Nut bật cười khẽ.

"Không cho nữa." Hong lắc đầu, làm bộ giận dỗi.

"Hong..." Nut kéo dài giọng, mè nheo như đứa nhỏ.

"Quên thì chịu đi."

"Hong... mày mà không cho là tao phải dùng biện pháp mạnh đấy nhé?"

"Ủa gì? Lại cái thói—ưm..."

Chưa kịp nói hết câu, Hong đã bị Nut bất ngờ đẩy nhẹ ra. Trong khoảnh khắc đôi mắt còn chưa kịp chớp, Nut đã áp sát, khóa chặt khoảng cách giữa hai người. Nụ hôn ập đến như cơn bão – gấp gáp, mãnh liệt, mang theo chút giận dỗi. Hong sững người, hơi thở nghẹn lại khi bàn tay Nut giữ chặt lấy gáy mình, như sợ cậu sẽ trốn mất.

Nhưng giữa cơn cuồng nhiệt ấy, Nut vẫn cố ghìm lại, môi cậu run lên vì kiềm chế, như đang đứng bên bờ vực của lý trí và bản năng. Một nụ hôn vừa dữ dội vừa ngọt ngào đến mức Hong chỉ biết bám chặt lấy Nut, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

"Ưm... mày chưa bỏ cái kiểu đột kích này hả?" Hong lắp bắp khi Nut buông ra.

"Tao chưa bao giờ có ý định bỏ hết." Nut cười khẽ, bàn tay còn táy máy luồn vào áo Hong như muốn trêu chọc.

"Nut... bỏ ngay cái tay mày ra..." Hong bắt đầu cảm nhận được sự kiềm chế của Nut đang dần đi đến giới hạn.

"Nhớ kỹ nhé, Hong..." Nut áp sát trán mình vào trán Hong, thì thầm bằng giọng trầm ấm — "Đừng bao giờ ngăn tao hôn mày..."

"Trời đất ạ..." Hong thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng — "Có ai hôn chúc ngủ ngon như mày chưa?"

"Chưa ai làm thì tao làm trước." Nut cười, đầy tự hào.

"Tỉnh cả ngủ luôn ấy..."

"Thôi mà... ngủ đi, không tao hôn thêm lần nữa bây giờ."

"Thôi ngay! Tao ngủ đây..."

"Mà mày chưa hôn tao đâu." Nut giả vờ bĩu môi.

"Cái vừa nãy chưa đủ à?" Hong thở dài.

"Chưa..."

"Kệ mày, coi như phạt. Đừng bao giờ quên hôn chúc ngủ ngon." Hong gục mặt vào ngực Nut, giọng nhỏ dần vì buồn ngủ — "Không tha thứ đâu..."

" Ơ?" Nut nhìn Hong, khóe môi khẽ cong, rồi ôm chặt hơn như muốn giữ trọn cả thế giới trong vòng tay.

'Yêu chết đi được...'
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com