Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Breaking Point

Hong bắt đầu không chắc nữa. Tim đập loạn, đầu óc rối bời—cậu sợ mình sẽ sụp đổ thật, sợ rằng mình sẽ thích Nut, đến lúc đó sẽ chẳng còn đường quay lại. Việc thích Nut chẳng khác nào là một cú tự vả, phải làm gì đó… trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Aom, cậu… giúp mình một chuyện được không?" Hong ngập ngừng mở lời.

"Chuyện gì cơ?" Aom nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự tò mò.

"Chuyện này… hơi khó nói."

"Cậu cứ nói đi."

Hong hít một hơi thật sâu, rồi nói một mạch:
"Thật ra… mình cần cậu hợp tác với mình để diễn một vở kịch."

"Kịch?" Aom chớp mắt, rồi bất giác bật cười — "Đừng nói với mình là… đóng giả người yêu nhé?"

Hong im lặng một lúc, rồi gật đầu:
"Đúng rồi. Cậu đoán chuẩn ghê."

"Há?!" Aom giật mình — "Thật á?"

"Ừ… mình biết chuyện này hơi kỳ quặc," Hong khẽ cười gượng — "Nhưng mình cần cắt đuôi một người… càng sớm càng tốt."
_______

Không ngờ Aom lại gật đầu thật. Với Aom, nếu Hong gặp rắc rối thật thì giúp chút cũng chẳng sao.

Cả hai chốt ngay với nhau, từ giờ sẽ đi học chung, ăn chung, ngồi chung—đủ combo người yêu cho người ta khỏi nghi ngờ.

Sáng hôm sau, Hong với Aom sóng đôi vào lớp. Hong cũng ngồi phắt cạnh Aom, chẳng thèm liếc Nut lấy một cái.

"Ủa? Sao hai người đi cùng nhau vậy?" Noi nhìn mà tò mò ra mặt.

"Ờ… thì…" Aom lúng túng, liếc sang Hong cầu cứu.

Hong bình thản đáp, giọng điềm tĩnh như chẳng có gì to tát:
"Tụi mình… đang yêu nhau."

"Trời đất ơi?! Yêu… yêu nhau á?!" Dao gần như hét bật cả lớp.

"Suỵt! Nói nhỏ thôi!" Aom vội đưa tay bịt miệng Dao, diễn sâu như thật — "Tụi mình chưa định công khai mà…"

"Ủa vậy hả? Xin lỗi nha…" Dao vội hạ giọng, nhưng mắt thì vẫn trợn tròn như muốn rớt ra ngoài.

.
.
.

Hong để ý thấy Nut không có động tĩnh gì cả, như thể không quan tâm như mọi khi, nhưng lon nước trong tay cậu đã bị bóp cho méo mó từ khi nào rồi, móp méo đến mức như thể đang gánh chịu cả cơn bão mà Nut giấu kín trong lòng.

Cái kiểu im lặng đến rợn người này của Nut, chẳng cần quát tháo, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến lưng Hong lạnh toát.

'Tí phải chuồn lẹ mới được…' Hong thầm nghĩ, tim đập loạn nhịp.

Tan tiết, cậu lập tức quay sang Aom:
"Đi thôi."

"Ừm…" Aom gật đầu.

Nhưng vừa ra đến cửa, Hong bỗng khựng lại khi bị ai đó túm cổ tay. Cơn đau nhói khiến cậu bật kêu:
"Aaa! Đau!"

Cậu quay phắt lại và chết lặng khi thấy Nut đang đứng đó, tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.

"Đi với tao" Giọng Nut trầm thấp, lạnh lẽo đến mức gai sống lưng.

"Tao… tao đi với Aom rồi…" Hong lắp bắp.

"Tao không quan tâm!" Nut gần như gầm lên, mắt ánh lên tia giận dữ khó hiểu — "Đi với tao!"

Rồi chẳng để Hong nói thêm lời nào, Nut kéo phắt cậu đi. Bàn tay siết chặt đến mức Hong cảm giác máu như ngừng chảy, nhưng lạ thay… cậu không giãy giụa, nói cách khác là không thể phản kháng.

Cuối cùng, khi đến một góc khuất, Hong mới giật mạnh tay mình ra, lòng ngực phập phồng, cậu muốn kết thúc mọi chuyện ngay lập tức.

"Nut, chúng ta nói ch—"

Hong chưa kịp dứt câu, Nut đã lao đến. Một cú đẩy mạnh dồn Hong ép sát vào bức tường lạnh ngắt. Và rồi, không kịp cho người kia phản ứng, Nut hôn xuống môi Hong. Mạnh bạo. Dữ dội, lần này là lần Nut mất kiểm soát nhất.

Hong cố gắng khép miệng lại, không cho Nut tiến vào nhưng Nut không để yên cho Hong dễ dàng thoát được. Cậu bóp miệng Hong rồi tiến vào cuốn lấy Hong.

"Ưm… Nut…!" Hong đẩy Nut ra, thở gấp — "Chúng ta nói chuyện trước đi!"

"Nói chuyện?" Nut bật cười chua chát — "Mày bảo tao phải nói cái gì hả Hong?"

Cậu cúi xuống, cắn mút môi Hong không thương tiếc, mỗi cử động như rút cạn mọi lý trí của Hong.

"Ưm… Aom… Aom sẽ ghen đó…" Hong run rẩy.

BỤP!

Tiếng nắm đấm nện vào tường vang lên đầy giận dữ. Hong sững người. Lực mạnh đến mức vệt máu ngay lập tức tràn ra từ tay Nut.

"Này! Mày điên hả?!" Hong hốt hoảng kéo tay Nut lại, giọng vừa lo vừa sợ — "Chảy máu rồi này!"

"Trả lời tao đi." Nut giật tay ra, đôi mắt rực lửa — "Mày thật sự đang quen Aom hả?"

"Ph...phải" Hong lắp bắp trả lời.

Giọng Nut trầm xuống, nghẹn ngào, đầy kìm nén nhưng không giấu được cảm xúc:
"Mày làm thế để tránh tao đúng không?"

"Kh...không, tao với Aom quen nhau thật" Hong lí nhí, giọng run bần bật.

Nut lại kéo nhẹ gáy Hong, ấn môi mình xuống.

"Nếu mày làm vậy chỉ vì tao… thì mày… mày ngốc lắm." Cậu nghẹn giọng, hít sâu, đôi mắt lóe lên nỗi giận pha lẫn bối rối — "Mày chỉ cần nói thật… rằng mày không bao giờ thích tao theo cách nghiêm túc, tao sẽ rút lui, thật sự rút lui."

"Tao… tao đã từng thử… nhưng mày đâu chịu đi?" Hong run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ánh mắt mày lúc nói không thật sự muốn đuổi tao đi..." Nut nhìn chằm chằm, ánh mắt căng như muốn xuyên thủng tâm can Hong — "Giờ nhìn thẳng vào mắt tao và xác nhận lại là mày và Aom thật sự đáng yêu nhau đi..."

Hong trốn tránh ánh mắt ấy, nhưng đã đến bước đường cùng, cậu hít sâu, ép bản thân đối diện.

"Tao và Aom đang yêu nhau… vậy nên mày… hãy tránh xa tao ra."

"Được." Nut gật đầu, giọng trầm, như một quyết định lạnh lùng nhưng đầy sức nặng.

Hong thở phào, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập, nhưng… chưa kịp vui thì Nut lại bật cười, nụ cười mang theo chút lạnh lùng và ám ảnh.

"Nhưng dù sao thì...tao cũng nên nói hết cảm xúc của mình trước khi từ bỏ nhỉ?" Nut nhìn Hong, ánh mắt hiện lên hai chữ đau lòng — "Tao chưa có một giây nào không nghiêm túc với mày cả. Tao biết mày có thể không cảm nhận được..."

"Nhưng… tao thích cái dáng vẻ dù độc mồm độc miệng vẫn quan tâm, giúp đỡ người khác… với tao, mày là người ngọt ngào nhất."

"Ừ… tao đã nghĩ tao có thể làm mày thích tao… nhưng hóa ra tao lầm rồi." Nut bật cười, giọng trầm trầm, đượm chua xót — "Tao phiền thật… tao khẳng định, tao phiền nhất rồi."

Cậu dừng lại, ánh mắt chạm thẳng vào Hong như một cam kết không lời:
"Vậy nên… tao sẽ không bao giờ dính líu đến mày nữa!"

Rồi Nut quay người bỏ đi, để lại Hong đứng sững giữa khoảng không, cảm giác trống rỗng xen lẫn nhói lòng khó tả. Cậu lẽ ra phải vui khi nghe những lời ấy… nhưng không.

‘Dù sao thì… cũng thoát rồi…’ Hong thở dài, lòng vẫn còn sót lại dư âm ngọt lẫn đắng.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com