★
name: Kem sữa.
length: OS - 9K từ (pỏn có plot nên dài)
fd: Cookie Run Kingdom (CRK)
pair: Burning Spice Cookie x Shadow Milk Cookie.
insp: Đát Kỷ - Trụ Vương (phiên bản tiểu thuyết Tứ Đại Mỹ Nhân*).
written by: BKTT.
started on: 4/6/2025.
ended on: 16/6/2025.
tags: Sếch gây.
summary: Tên hề nhỏ của gã bạo quân, đêm đêm nhảy múa mua vui cho gã.
cw: sếch gây, sếch toxic, sếch bóp cổ, sếch thô bạo, sếch tam quan đồi bại, sếch thao túng tâm lý. >> BAD END <<.
A/N: HC OOC AU ALERT!!! Shadow Milk bot dâm! Burning Spice top máu S! Shadow Milk và Burning Spice ở OS này không phải là Beast, khoảng Epic thôi. nhân hoá một nửa cúcki một nửa. Đây là Burningmilk. Nhắc lại lần nữa là Burningmilk. Tôi thì AllMilk nma Burningmilk thì thích hơn.
°•*★*•°
Burning Spice, bạo quân của vương quốc Wild Spices, trở về thành trì của mình sau một ngày bận rộn. Lôi sền sệt theo sau lưng là một cái xác bê bết mứt, vụn vỡ rã ra từng miếng bánh một. Rồi cuối cùng, gã vứt cái xác xuống giữ sân đá, một giậm làm tan nát cái đầu dưới dất. Mứt bắn tung toé lên người gã, nhưng dường như sự đồi bại đó càng làm gã bạo quân hứng thú lên...
Burning Spice tiến về phía cầu thang đá đổ nát, nứt vỡ, mỗi bức chân mang theo dư chấn rung động từng bậc thang. Gã đi đến cung điện của mình, một nơi đã từng trang trọng, uy nghiêm để thờ phụng một nền văn minh phồn vinh thịnh vượng; giờ đây lại hoang tàn đổ nát, xập xệ và bụi bặm. Mà nguyên nhân cho sự suy tàn ấy không ai khác, ngoài Burning Spice.
Burning Spice cất bước rảo dọc hành lang dài đằng đẳng, đèn lồng sáng lên theo mọi bước của gã bạo quân, dường như chúng cũng sợ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của gã mà ngoan ngoãn thắp sáng con đường gã đi. Burning Spice dừng chân trước một gian phòng. Một gian phòng với cánh cửa bằng sắt đầy vết cào bới lớn nhỏ, ngang dọc xích lại bằng những sợi xích lớn và một cái ổ khoá ma thuật khổng lồ. Gã đưa tay tóm lấy một cái đèn lồng, mở khoá bằng ma thuật của gã và đi vào bên trong.
Ánh đèn chập chờn soi sáng mọi ngóc ngách căn phòng bừa bộn, ngổn ngang đồ đạc. Trên chiếc giường rộng trải lụa đỏ voan vàng là một tên hề nhỏ với gương mặt xinh đẹp và đôi mắt hút hồn như một con búp bê sứ, quấn trên cơ thể mảnh mai một tấm vải trắng chỉ đủ che vài phần.
Hắn cự quậy trong giấc ngủ, lộ cái eo nhỏ thon và làn da mịn màng của những kẻ yếu đuối chưa ngày nào trải qua khó khăn. Rồi đôi mắt xanh ngọc bích chớp lấy mấy cái, sự uể oải trên gương mặt dường như biến mất khi hắn thấy gã. Một nụ cười dịu nhẹ như nắng ban mai hôn lên khóm hoa lưu ly xanh trĩu nặng một hạt sương long lanh như ngọc bích thủy. Hắn ngồi dậy, cử chỉ thanh thoát như vũ công mà tiến đến, sà vào cơ thể cục mịch của gã bạo quân. Cái còng vàng nặng trịch trên cổ với dây xích và một cái chuông kêu leng keng, đung đưa theo mọi chuyển động của hắn.
Tên của hắn là Shadow Milk. Chiến lợi phẩm của Burning Spice sau khi đánh cướp xe vận chuyển của thương đoàn buôn từ vương đô Vanilla. Gã không biết tại sao, nhưng khi gã nhìn thấy tên hề ngoại quốc mỉm cười với gã, dẫu cho Burning Spice đang lấy thủ cấp của một kỵ binh... Thì một ham muốn rực cháy lên làm mứt trong người gã sục sôi như lửa gặp dầu, khiến gã chỉ muốn xông đến tóm lấy hắn, xích hắn lại, giữ hắn cho riêng mình...
- Tạ ơn Phù Thủy toàn năng. Quân vương đã về rồi! Ta nhớ ngài lắm, lắm lắm, lắm~
Đôi môi mọng mềm căng bóng chúm chím làm nũng, Shadow Milk ôm vòng hai tay thanh mảnh quanh hông của Burning Spice, tuy không ôm trọn trong một vòng tay được, nhưng hắn không mấy quan tâm.
Tên hề nhỏ mang ánh mắt trìu mến ngọt dịu như một đồng xu thôi miên nhìn lên, khiến Burning Spice không tài nào kiềm chế được mà phải đáp lại cái ôm của Shadow Milk. Cơ thể cồng kềnh cúi xuống tóm lấy tên hề nhỏ, bọc hắn trong vòng tay cơ bắp như một cái bẫy gập một khi đã tóm lấy sẽ không thể thoát ra.
- Quân vương ơi! Ngài thật bụi bặm quá đi! Bột và cát dính hết lên người ta rồi.
Shadow Milk bĩu môi than vãn, bàn tay thon thả như thanh ngọc, nhọn và thẳng rê từ trên cơ ngực xuống cơ bụng vững trãi như tường thành của Burning Spice. Hắn dụi đầu vào người của gã, tóc của hắn thơm mùi kem sữa, béo và đậm, có chút ngọt và chua như trái Việt Quốc. Một mùi vị mới lạ hơn hẵn những cư dân vùng đất Wild Spices lúc nào cũng cay và nồng.
Burning Spice dụi mũi vào tóc của Shadow Milk, hít một hơi, chìm đắm trong mùi hương dễ chịu đó như một kẻ say men tình. Gã thì thầm, giọng khàn khàn trầm đặc:
- Thơm thật. Ngửi mãi không chán.
Shadow Milk nghiêng đầu, tròn mắt rồi tinh nghịch mỉm cười để lộ cặp răng nanh trắng ngà như một tiểu yêu xấc xược:
- Ngài thật hoang dại quá!
- Thơm đến mức muốn cắn một miếng.
Tên hề nhỏ giả vờ hoảng sợ, thút thít một tiếng rồi ngả vào ngực của Burning Spice, ngẩn đôi mắt trong veo tròn trĩnh như hai hòn ngọc biển lên mà hỏi:
- Hôm nay quân vương đã làm gì vậy? Kể cho ta nghe có được không? Bị nhốt ở trong đây thật là chán quá đi, ngài không nỡ lòng nào để ta chán đến chết đâu đúng không?
Burning Spice tựa lưng vào tường rồi xoa đầu Shadow Milk, cảm nhận suối tóc mượt mà chảy qua kẽ tay của mình, nói bằng giọng chán chường:
- Không có gì thú vị cả. Đánh chiếm vài nơi... Tìm vài kẻ mạnh đấu một trận.
- Vậy quân vương có mang quà về cho ta không?
Burning Spice hừ một tiếng rồi đặt xuống đùi của Shadow Milk một cái túi da nặng trịch. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên mở chiếc túi ra, bên trong chứa đầy trang sức bằng vàng và ngọc loại nhỏ, đủ nhỏ để vừa với hắn. Có vẻ quân vương đã dành rất nhiều thời gian để chọn lọc ra những thứ của cải quý giá này để tặng riêng cho hắn đây mà...
- Cảm ơn quân vương. Ta rất thích những thứ này! Lấp lánh quá~
Bạo quân nhấc hai ngón tay gắp một sợi xích vàng nhuyễn lên, trông như cọng chỉ trong bàn tay to lớn của gã, gã nói:
- Lại đây.
- Vâng ạ.
Tên hề nhỏ ngoan ngoãn nhoài người đến, hắn ngẩn cổ lên để cho bàn tay thô ráp của quân vương đeo sợi dây chuyền lên cổ mình. Lớp bột ngoài thô ráp của Burning Spice làm Shadow Milk khúc khích cười vì nhột khi ma sát với cần cổ nhạy cảm của hắn.
Burning Spice ngả người về sau, ngắm nhìn Shadow Milk. Tên hề bình thường vốn đã đẹp, nay được tân trang thêm chút vàng lại xinh thêm bội phần, làm khoé môi của bạo quân nhếch lên một nụ cười hiếm thấy. Ánh mắt của gã dịu đi, hàng lông mày rậm lúc nào cũng chau lại thư giãn ra một chút.
- Ngài thấy ta thế nào?
Shadow Milk hỏi, nghiêng đầu ưỡn ngực, tạo dáng một chút.
- ... Đẹp.
Burning Spice đáp, bàn tay thô ráp không tự chủ được vô thức đưa lên áp vào má nhỏ của hắn. Thân nhiệt của tên hề lúc nào cũng thấp, nên cái chạm bất ngờ mang theo hơi ấm râm rang như lửa của quân vương làm hắn hơi giật mình.
Nụ cười của Burning Spice chợt tắt, gã giật tay mình lại, không nói gì mà tiếp tục nhặt trang sức từ chiếc túi lên đeo cho tên hề. Một sợi dây chuyền vàng khảm ngọc quý quấn quanh hông và đùi, một cái vòng bảng to đeo trên bắp tay và những cái hoa tai khoen tròn, lấp lánh ánh kim dưới ánh nến mờ ảo. Trông như một cái rương châu báu đầy của quý mở toang hoang chờ người đến chiếm lấy...
... Thật hư hỏng.
- Quân vương thật hư hỏng quá đi~!
Burning Spice hơi bất ngờ khi suy nghĩ của mình bị Shadow Milk nói ra bằng cái giọng ngọt lịm đầy dụ hoặc như loài mộng quỷ, rồi chậm rãi nhận ra rằng hai tay của y đã mon men lên trên cơ thể nhỏ bé của hắn mà mò mẫn từ bao giờ. Dù vậy gã vẫn không muốn bỏ tay ra khỏi tảng băng mát lành này...
Từng tấc bột trên người hắn đều mịn màn và mát mẻ, nên dù cho bàn tay của gã có thô ráp bao nhiêu cũng có thể lướt mượt như trên mặt nước. Burning Spice véo nhẹ phần bụng của Shadow Milk, làm một âm thanh thật đáng yêu phát ra khỏi cổ họng của hắn.
- Quân vương... Ngài làm ta đau...
- Yếu nhớt.
Burning Spice chậc miệng buông ra, Shadow Milk ngồi dậy, gương mặt phồng lên nũng nịu tỏ vẻ đáng thương:
- Ta chỉ là một kẻ pha trò nhỏ bé thôi! Làm sao sánh được với sức của chiến binh như ngài chứ!
Rồi hắn đứng dậy, xoa xoa chỗ Burning Spice vừa véo. Chỗ bột trắng trẻo chỉ bị véo nhẹ thế mà lại ửng đỏ lên, càng cho thấy sự yếu ớt của tên hề.
- Ngài có muốn ta nhảy cho ngài xem không, quân vương?
Shadow Milk hỏi. Burning Spice xoa cằm đáp:
- Được. Nhảy đi.
- Vâng ạ.
Shadow Milk nhấc chân lên một cách chậm rãi, tay trái cầm một cái trống lục lạc gõ một điệu nhạc dân dã, tay phải rê từ bắp chân lên đùi, vén tấm vải lụa trắng lên, khoe ra vân bột trên cơ thể một cách đầy dâm dục. Hai ngón tay nâng nhẹ tấm vải, khoe ra cái rãnh hông thon gọn nhưng cũng thật đầy đặn, từng đường nét rõ mồn một, được phủ bởi ánh nến rực hồng như hoá ngọc trong hổ phách.
Hắn xoắn mép vải, mắc vào cái xích vàng đeo trên hông, tạo thành một vết cắt khoe ra cái đùi căng mọng ngọt nước. Tên hề lắc trống, lục lạc vàng kêu leng keng theo sự điều khiển của hắn.
- Quân vương, đừng rời mắt khỏi ta nhé.
Shadow Milk trêu chọc, giọng ngân nga như tiếng chuông kêu. Rồi hắn nhịp chân, đánh cái hông qua lại, lắc bụng theo vòng tròn tạo ra một cảnh tượng thích mắt. Chân hắn duỗi ra, dài và thon thả, bóng mượt như kẹo bọc sáp.
Trống lắc gõ nhẹ vào hông tạo ra nhịp điệu mê hoặc, hắn nâng cánh tay lên cao, ưỡn ngực, ngẩn cổ. Đôi môi dâm dục khép mở hát thầm, cái lưỡi nhỏ ẩm ướt dễ thương lấp ló liếm khoé miệng đầy dụ hoặc.
- Quân vương ơi, ngài có thích không?
Tên hề hỏi, từ từ nhấc chân tiến đến gần Burning Spice. Hắn uốn éo người một cách đầy dụ dỗ, làm cho gã thở hừ một tiếng, mày đan lại khi hơi nóng hầm hập toả ta từ thân thể.
Shadow Milk nhếch mép cười, đầu ngón chân nhỏ gọn đặt vào khoảng trống giữa hai chân của Burning Spice. Hắn hạ người, đem hơi lạnh và mùi sữa ngọt béo của bản thân trêu ghẹo bạo quân đang toả nhiệt. Cái mông lúc lắc sau lưng, tóc đen dài xoã xuống bả vai, đan xen những sợi xanh biển, dập dìu như sóng vỗ vào bờ.
Burning Spice cười thích thú, đôi mắt sắc sảo đánh giá thân hình gợi cảm kia như một nhà phê bình đang thưởng thức một tuyệt tác mỹ thuật trong viện bảo tàng. Gã ực một cái, hơi thở dường như bị nghẹn lại bởi sự xinh đẹp quỷ quái của kẻ trước mặt mình.
Tên hề đánh hông qua lại, vỗ trống đều đều từ trên tay xuống hông và gót chân, tấm vải trắng vắt hờ trên vai rũ xuống, làm lộ hõm cổ và bụng dưới một cách đầy khiêu gợi. Hắn lăn trống lục lạc trên cánh tay, trống chạy theo vòng tròn từ cánh tay này nâng lên, hạ xuống chạy qua cánh tay kia. Khúc nhạc hắn ngân nga chuyển dần từ ủy mị thiết tha sang ướt át nóng bỏng...
Shadow Milk nâng đùi nhún nhảy, tóc của hắn đong đưa theo chuyển động của thân thể, như một mảnh vải mang linh trí riêng mà khiêu vũ trong gió.
- Quân vương à... Ta cần ngài. Đến và dập nát nỗi sầu trong ta đi~
Hắn rên khẽ, ngón tay nhọn rê từ cổ xuống giữ ngực, kéo hờ mảnh vải làm lộ ra vân bánh trắng nõn bên trong. Gương mặt khả ái trở nên dâm hoạn như một kẻ khát tình cầu xin được thương hại.
- Đánh chiếm lấy ta... Phá hủy ta đi... Quân vương hỡi~
Nghe thấy những lời lẽ thô tục và dâm đãng đó thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh kia làm Burning Spice nghiến răng. Gã đưa tay tới túm lấy cổ tay nhỏ bé của Shadow Milk kéo lại. Hắn mỉm cười tà mị, chọc ghẹo:
- Quân vương à, ngài thật là thiếu kiên nhẫn đó~
Rồi Shadow Milk nhón gót chân, sải bước nhảy nhót vòng quanh quân vương của mình. Cơ thể đẩy đà, đẹp đẽ nhưng cũng thật tục tĩu lúc lắc qua lại nhẹ nhàng như một con hoét lam* vỗ cánh.
Tên hề vương tay chạm vào bả vai rộng của bạo quân, từng cái chạm như làn nước mát lạnh dịu đi cơn bức bối trong lòng Burning Spice. Hắn kéo ngón ngọc dọc sống lưng quân vương, làm một cơn rùng mình chạy lên trên người gã.
Burning Spice càng lúc càng nóng lên, mặt gã đỏ như trái mọng chín. Gã tóm lấy Shadow Milk đè xuống sàn, sàn gỗ kêu lên kẽo kẹt một tiếng, tên hề nhỏ nhìn gã, đôi mắt tròn híp lại mà cười lên:
- Quân vương ơi! Ngài thật là... Ta còn chưa kết thúc điệu nhảy mà~!
- Không quan trọng.
Burning Spice gừ một tiếng trầm, bàn tay to lớn cục mịch vội vã gỡ mảnh vải trên người Shadow Milk xuống như một con quái thú không thể chờ mà xé vụn con mồi ra từng mảnh nhỏ. Tên hề không có vẻ gì là sợ, ngược lại trên gương mặt còn có chút hứng thú quái lạ.
Shadow Milk dạng hai chân ra, gác lên đùi rồi vòng qua quặp lấy hông của Burning Spice. Đùi bột lạnh ngắt của hắn bị sức nóng toả ra từ cơ thể bạo quân làm cho nhũn ra một xíu, đồng thời vân bánh của Burning Spice tiếp xúc với đùi bột cũng được làm dịu đi đôi phần...
- Mẹ kiếp...! Sao lại nhiều lớp thế này!
Burning Spice bực bội quát, hấp tấp giật đứt toàn bộ số dây vàng thắt khắp người tên hề, làm hắn tiếc nuối bĩu môi. Trang sức rơi vãi khắp nơi, bạo quân hệt như dã thú, quăng vứt hết mọi thứ khỏi người Shadow Milk, chỉ chừa lại một cơ thể trắng nõn, trần truồng dâm tục nằm dưới thân mình...
- Quân vương à! Nhanh lên... Bên dưới của ta rạo rực hết cả rồi! Chỉ chờ ngài đâm vào thôi đó~
Shadow Milk rên rỉ, ngón tay thọc xuống bên dưới của mình khuấy động một chút cho náo nhiệt. Tiếng nước nhóp nhép tục tĩu làm cho thanh trụ cứng ngắt của Burning Spice bật tung khỏi quần. Tên hề kêu một tiếng đầy bất ngờ khi hơi nóng từ đầu cây bánh truyền đến cái lỗ dâm dục rỉ nước lêng láng của hắn.
Âm thanh đó như đổ thêm dầu vào lửa, càng làm bạo quân thêm nứng mà đè đầu hắn xuống cưỡng hôn quyết liệt.
Hơi thở của Shadow Milk bị lôi sạch ra khỏi phổi, lưỡi to thô sần của Burning Spice càng quét mọi vị trí trong khoang miệng ẩm ướt của hắn. Nước bọt ngọt ngào trào ra khỏi khoé miệng, ướt át và nhầy nhụa. Như một chiến binh dã chủng đích thực, gã bạo quân xâm chiếm mọi ngóc ngách bên trong của tên hề nhỏ. Gã trao cho hắn những cái mút lưỡi mãnh liệt, mạnh mẽ, cẩu thả và tàn bạo...
Cuống lưỡi của Shadow Milk tê rần sau trận vật lưỡi mạnh bạo, hơi thở yếu ớt thoát ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn đuối sức mà kẹt giữa từng tiếng mút. Âm thanh nhu mì dần biến thành tiếng rên ái mị, mắt của tên hề vẩn đục, ngân ngấn những giọt nước mắt tròn ụ đáng thương.
Vòm miệng bị lưỡi nóng quét qua nhiều đến sưng đỏ, khoé môi ran rát. Hắn run rẩy đưa hai tay lên bấu víu lấy tấm lưng rộng của gã, cầu xin thỏ thẻ qua từng hơi thở. Nhưng không phải xin gã buông tha, mà xin gã tiếp tục:
- Quân vương ơi — Nữa, cho ta nữa đi~ lấp đầy ta... bằng tình yêu của ngài...
- Dâm tiện.
Burning Spice nhếch mép cười, ngón tay cục mịch tìm đường từ rãnh bụng, xuống hõm hông dẫn đến cái lỗ nhỏ nhóp nhép đói meo bên dưới. Shadow Milk rên khẽ, ngón tay thô thiển mở đường, vượt qua tấm màn dịch mật nhầy nhụa vào được bên trong.
Ngạc nhiên thay, bên trong của tên hề nhỏ lại nóng ẩm và chật chội, trái ngược với vẻ ngoài dâm tục của hắn. Shadow Milk ngọt giọng thở ngắn thở dài, đôi mắt chớp mở thiếu minh mẫn như một con điếm say tình...
- Quân vương...!
- Im nào.
Burning Spice ra lệnh, nhấn ngón tay vào bên trong bắt đầu khuấy đảo. Ngón tay thô thiển ma sát vách gồ bên trong, khiến cho cả miệng trên lẫn miệng dưới đều không ngừng rên rỉ. Bụng của Shadow Milk co giật nhẹ, thanh bánh giữa hai chân cũng bắt đầu dựng lên do bị kích thích.
Burning Spice cúi xuống, thả những cái hôn nóng bỏng trên cổ và mặt của Shadow Milk. Hắn cắn môi nuốt lại một hơi thở, ngẩn ánh mắt khẩn cầu lên nhìn gã. Bên trong của hắn bị gã chơi đùa, nóng như điên như dại. Ngón tay của gã cứ ấn cứ miết lấy điểm nhạy cảm bên trong tên hề, làm hắn run lên vì sung sướng và bức bối thôi...
- Quân vương— Quân vương ơi...! Đâm vào đi! Đi mà...! Năn nỉ ngài đó~
Shadow Milk khát tình van nài, hắn nâng đùi vắt lên cổ Burning Spice, lúc lắc mông một cách gợi tình. Gã bạo quân nhíu mày, tay rảnh vả chát vào mông căng tròn núng nín làm tên hề nhỏ ứa nước mắt khóc lên một tiếng. Gã cười, giọng thô cằn đầy sự dâm tục mà ghẹo:
- Thèm bị chơi đến thế à đồ đĩ đực?
- Vâng— vâng ạ~ Làm ơn! Ta là thằng đĩ của ngài... Chơi ta đến nát bấy đi ạ~
Gã bạo quân mỉm cười, ngừng việc khám phá cái lỗ nhỏ xinh đói khát quyến luyến bú mút ngón tay. Burning Spice dùng dịch ngọt tiết ra từ cái lỗ bôi trơn thanh bánh mập mạp béo ngậy của mình, rồi cầm đầu cây bánh ướt át đặt trước cửa hậu. Cơ thể của Shadow Milk lúc này đã quá đỗi nhạy cảm, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến que bánh của hắn giật lên và rỉ mật.
Burning Spice chống một tay xuống sàn, tay còn lại thọp chặt cái eo nhỏ của Shadow Milk. Hơi thở của gã trở nên cực nhọc, trầm và khàn. Gã chậm rãi nhấn thanh bánh vào bên trong, khiến cho tên hề ưỡn ngực, cong lưng mà kêu la:
- Ôi — ôi quân vương...! To, to quá—!
- Chặt thật...!
Gã bạo quân thở hừ một hơi, chỉ mới vào được nửa đường mà đã chật thế này, cứ như bị một con trăn nuốt trọn trong cái cổ họng ẩm ướt trơn tuột, siết chặt lấy cây bánh của gã như một kẻ phàm ăn...
Shadow Milk run lẩy bẩy, bụng ứ lên một cục gồ. Burning Spice từ từ ma sát bên trong, cơ bánh co thắt chật chội, quấn quýt lấy gã bạo quân không nở lìa xa. Dịch ngọt tiết ra như thác nước, làm ướt cả sàn gỗ bên dưới.
Burning Spice bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng khởi động cổ máy, dập thanh bánh to mập vào trong cái lỗ nhỏ của Shadow Milk. Tiếng dập ướt át và tiếng rên phóng đãng của hắn lấp đầy gian phòng nhỏ...
Bạo quân bắt đầu hăng mứt, những cú nhấp nông và nhẹ dần dần tăng tốc, đâm sâu hoắm vào bên trong cái lỗ ướt át đói meo, đầu thanh bánh chạm đến những điểm nhạy cảm giấu sâu trong Shadow Milk, làm hắn quắp chân trong khoái lạc.
Burning Spice nhếch mép cười, một khi đã tìm được điểm yếu của Shadow Milk rồi, gã liền chăm chăm vào chỗ đó mà trêu ghẹo hắn, làm hắn chỉ biết ngửa cổ mà rên.
- Quân vương...! Ngài thật — là tàn nhẫn...~!
Shadow Milk nói, hơi thở thấp thỏm, mắt khép hờ ngận nước, bờ má ửng hồng.
- Thì sao? Chẳng phải ngươi thích ta... Làm thế này với ngươi lắm à?
Burng Spice đáp, một tiếng gừ trầm lạnh thoát ra khỏi cổ họng do thanh bánh của gã bị co bóp chặt.
Shadow Milk gật đầu nhu mì. Đùi trắng núng nính đầy bột bánh run run, ngón chân quắp lại trong khoái lạc, cơ thể túa ra mồ hôi bóng bẩy, càng khiến cho tên hề trở nên gợi cảm và dâm tục.
- V—vâng ạ... Ta rất thích... Rất, rất rất — rất thích bị ngài bạo hành~
- Ha. Biết ngay mà.
Gã bạo quân đặt tay lên giữ chặt lấy đùi tên hề, dốc ngược chân lên để dễ đào sâu vào trong hang hẹp. Gã dập hông lia lịa vào tên hề nhỏ, mỗi cú nắc đều khiến hắn nảy người lên xuống. Burning Spice không chút thương xót mà mạnh bạo sử dụng Shadow Milk như một cái cốc tình dục để thoả mãn dục vọng của mình. Dẫu là vậy, trên gương mặt tên hề không có chút gì là kinh sợ, ngược lại còn vặn vẹo trong khoái lạc biến thái...
Burning Spice nhắm mắt nghiến răng, run chấn từ trong người Shadow Milk truyền đến gã qua thanh bánh mập thịt nhầy nhụa trong mật tình yêu, làm gã như bị cuốn đi bởi một cơn bão ái tình. Gã cứ mãi nhấp hông, que bánh cà sâu vào trong lỗ nhỏ trơn trượt, chọc ngoáy điểm nhỏ cạnh tuyến tiền liệt, làm tên hề chỉ có thể ư ử rên lên.
Burning Spice cúi người ngoạm lấy bầu ngực căng tròn thơm mùi kem sữa của Shadow Milk, làm hắn nảy người lên. Lưỡi to thô ráp liếm láp đầu ngực, ti đỏ cà giữa hàm răng cắn nhẹ. Trên dưới đều bị kích thích cùng một lúc làm tên hề không còn biết trời trăng gì nữa, chân duỗi chân quặp, mắt trợn tròn lâng lâng, nụ cười méo mó trong khoái cảm nhục dục.
- Quân, quân vương...!
Shadow Milk ngọt giọng kêu lên, đầu ngực nhỏ xinh bị Burning Spice cắn nhai hành hạ trong miệng làm hắn sướng run bần bật. Như một cái đài bị hỏng, hắn chỉ biết rên la gọi Burning Spice, móng tay cắm sâu vào lưng gã, cào cấu đến toé cả mứt và bánh ra.
Cắn càng mạnh thì bên trong Shadow Milk càng bóp chặt, cơn đau khiến hắn nứng lên như một kẻ cuồng dâm. Burning Spice lúc này đã đắm chìm quá sâu trong ái tình, y nhả bầu ngực bị dày vò đến đẫm nước bọt ra, nhe nanh cắm vào vai Shadow Milk.
Một tiếng rên ngọt lịm như phép gây mê vang lên, cơ thể của Shadow Milk co giật nhẹ, hắn cong lưng, ưỡn ngực, cả người co cứng. Thanh bánh giữa hai chân của hắn bắt đầu bắn ra dòng sữa trắng ngọt ngào, đậm vị, béo ngậy.
- Xem kìa... Mới thế thôi đã bắn sữa rồi. Đúng là đồ dâm tiện!
Burning Spice tàn bạo trêu chọc, y nhả răng khỏi vai hắn, kéo theo một sợi chỉ mứt đẫm màu đỏ mận.
Shadow Milk lâng lâng ngửa mặt nhìn Burning Spice, gương mặt đẫm lệ như mê hoặc gã bạo quân, hắn thều thào, giọng khàn khàn trầm thấp như mộng yêu:
- Vâng... Là ta, ta là tên dâm tiện của ng—ngài~
- Đúng là hết thuốc chữa mà.
Burning Spice vuốt nhẹ tóc của Shadow Milk, một cử chỉ ân cần hiếm thấy từ gã bạo quân. Shadow Milk kêu khẽ, hắn nhìn gã, ánh mắt trở nên xa xăm:
- Ngài ơi, quân vương ơi... Liệu một kẻ yếu ớt, vô dụng như ta... có mang lại niềm vui cho ngài không?
Burning Spice nhíu mày, sự khó chịu vẽ đầy trên mặt gã. Gã tiếp tục vuốt tóc Shadow Milk, một lúc lâu sau mới đáp:
- ... Có chút hữu dụng.
Shadow Milk nở nụ cười nhẹ, đôi mắt mệt lã khép lại một cách đáng yêu, má ửng hồng phúng phính phồng lên khi nghe thấy lời của Burning Spice.
- Như vậy thì tốt quá! Ta... Ta thực sự rất vui! Nghĩ đến việc cơ thể yếu kém này có thể làm ngài hài lòng... Là ta rất tự hào!
Burning Spice nhếch mép cười, cúi xuống hôn chóc lên má tên hề. Cổ máy dập dìu bên dưới chậm lại, dịu đi trong phút chốc.
- Ngươi đừng so sánh bản thân với đám bánh quy kia... Ngươi là của ta, món đồ chơi của ta... Đương nhiên ta rất vui khi dùng ngươi rồi.
Shadow Milk câu hai tay qua cổ Burning Spice, đáp trả sự nồng nhiệt của gã bằng những nụ hôn lạnh rờn như ma như quỷ.
- Nhưng chúng ta đâu thể cứ làm thế này mãi được... Ngài vẫn phải cai trị vùng đất hoang tàn này, vẫn phải chinh chiến và thảo phạt...
Burning Spice hừ một hơi đầy bực bội. Cứ nhắc đến nghĩa vụ của gã là gã lại mất hết hứng thứ.
- Thì sao chứ? Ta đã phá hủy vương triều này rồi, đã đuổi hết tất cả cư dân đi rồi... Ta đâu cần làm những thứ đó nữa.
Shadow Milk ngẩn đôi mắt lên nhìn gã, trong phút chốc, mắt của hắn đen ngòm như vực sâu không đáy, trước khi hắn nở ra một nụ cười hồn nhiên trong trắng:
- Quân vương ơi! Sao ngài lại quan tâm đến cảm giác của lũ bánh quy... Thấp hèn, yếu kém, vô dụng?
Burning Spice chưa kịp trả lời thì Shadow Milk đã tiếp tục, giọng của hắn ngọt như mật như sữa, dẫu cho hắn có đang cắm sâu móng tay sắc nhọn vào bánh của Burning Spice, làm một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng gã.
- Ngài biết mà quân vương...! Chủng bánh quy yếu ớt như ta... Rất, rất — rất thích bị bạo hành bởi những bánh quy mạnh mẽ như ngài!
- Hừ... Thì sao? Ta đâu thể đi loanh quanh mà gây chiến lung tung được...
Shadow Milk bật cười khúc khích, tiếng cười giòn như bánh xốp. Burning Spice không hiểu hắn đang cười cái gì, nhưng nghe hắn cười như vậy, gã thấy thật... Dễ chịu.
- Quân vương ơi! Ngài là quân vương, là vua, là đấng chí tôn, là lẽ phải... Ngài muốn làm gì, ngài nói thế nào thì dân chúng cũng phải tuân theo. Như vậy mới đúng chứ, phải không... quân vương của ta?
Lưng của Burning Spice bắt đầu đau rát do móng tay cắm sâu vào bánh, nhưng gã không buông ra, vì gã quá mê mẫn, quá say đắm cái giọng nói ngọt ngào lẫn đôi mắt mê hoặc của Shadow Milk mất rồi. Từng câu từng chữ như đường như mật đổ vào trái tim khô cằn, độc địa của gã, từ từ sửa chữa, chắp vá trái tim gã lại... Càng lúc gã càng say mê tên hề nhỏ, đến mức chỉ muốn...
Gã bạo quân lắc đầu xua tan ý nghĩ xằn bậy trong đầu. Hệt như đọc được tâm trí của gã, Shadow Milk gượng người dậy hôn gã. Đưa lưỡi nhỏ vào mà liếm láp, bú mút lấy lưỡi của Burning Spice một cách nồng nhiệt.
Burning Spice không chống lại nụ hôn bất ngờ đó, ngược lại còn nhiệt tình đáp trả. Tiếng hôn đẫm nước vang vọng khắp gian phòng đẫm mùi tình ái.
Shadow Milk nhả ra, gương mặt ửng đỏ đáng yêu, dịu dàng áp vào trán của Burning Spice mà nói:
- Phá hủy mọi thứ mang lại niềm vui cho ngài mà, quân vương của ta. Ngài thích cái cảm giác đó, cái cảm giác tận tay nghiền nát một sinh mạng... Cái cảm giác nhớp nháp của mứt đỏ trên tay...
Burning Spice lắc đầu, đôi mắt trở nên sầu não xa xăm:
- Không, ta không hề thích nó...
Shadow Milk ôm lấy tay của gã, áp lòng bàn tay ấm áp vào mặt mình mà nói:
- Ngài không cần phải chối bỏ một phần bản tính của mình! Ta là Shadow Milk của ngài, ngài là Burning Spice của ta. Ta chấp nhận mọi thứ của ngài mà, quân vương ơi!
Ánh mắt lúc nào cũng rực lửa của Burning Spice dịu đi, mày của gã giãn ra, rồi gã nhụi mặt vào hõm cổ của Shadow Milk, như một kẻ lạc lối đang bám víu lấy hy vọng cuối cùng.
- Ta... Ta thật sự không...
- Ngài đã chấp nhận một bánh quy yếu kém, vô dụng như ta... Thì làm sao ta không thể chấp nhận bản năng của ngài chứ?
Shadow Milk vỗ tóc Burning Spice. Tóc của gã thô và dày, lấm tấm cát và bột. Tóc của một chiến binh bánh quy dũng mãnh, ngày ngày băng qua cái nóng cằn cỗi của vùng đất hoang tàn này, chỉ để tìm kiếm chút thú vui giải toả cái thú tính bạo tàn ẩn giấu trong mình...
Bạo quân thở ra một hơi, hít lấy mùi sữa thơm béo của tên hề nhỏ. Đôi tay rộng thô kệch vòng qua ôm chặt lấy Shadow Milk, như rằng gã sợ khi nói ra sự thật sẽ bị tên hề ghê tởm chối bỏ...
- Ngươi không được rời xa ta... Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi có ý định...
- Ta là của ngài mà, Burning Spice.
Burning Spice ôm chặt lấy Shadow Milk, điều chỉnh sức lực của bản thân sau cho không tổn thương tên hề nhỏ đó. Gã thầm thì, giọng mềm dịu như thể những lời gã nói đó đến từ sâu thẳm trong tim:
- Ta rất thích tàn phá và giết chóc. Khi mạng sống của một bánh quy kết thúc trong bàn tay của ta... Ta cảm thấy rất vui... Rất sảng khoái!
Shadow Milk không ngừng vuốt ve Burning Spice, cảm nhận run chấn truyền từ lồng ngực của gã đến trái tim của hắn, nhẹ nhàng mà đáp:
- Chẳng sao đâu quân vương ơi! Ta chắc chắn lũ bánh quy yếu kém, vô dụng đó cảm thấy rất vinh hạnh khi được cơ hội hữu dụng với ngài, dù chỉ là một giây một khắc.
- ... Ngươi... Không, ta không—
Burning Spice thì thầm những lời vô nghĩa, đầu óc ong ong không nghĩ được gì cả, như rằng gã bị đôi mắt xanh diễm lệ kia cướp đi linh hồn. Như rằng gã đang bị hút vào một cái lốc xoáy điên loạn...
- Những việc ta làm là sai... Dù cho nó có đem lại cho ta niềm vui đi chăng nữa thì...
Shadow Milk chau mày, hắn hôn trán Burning Spice, dịu dàng như một vị thánh nhân từ bi thứ tha cho quái thú:
- Không đâu quân vương ơi! Ngài chẳng làm gì sai cả... Là do thế giới này quá đỗi tàn nhẫn để ngài có thể giữ vững luân thường đạo lý mà...
Shadow Milk cụp mắt xuống, một giọt lệ sầu vương trên đôi mi trắng. Từ trước đến giờ bao nhiêu kẻ gã từng kết liễu đều rơi lệ trước gã, nhưng Burning Spice chẳng hề bận tâm, vậy mà chỉ một giọt nước mắt trên mặt Shadow Milk lại khiến trái tim gã đau như cắt, như bị giày xéo bởi hàng ngàn con dao...
- Không, ngươi đừng khóc! Ta...
"Ta sẽ làm mọi thứ ngươi muốn" — không hiểu sao gã lại muốn nói những lời đó ra như vậy, muốn quỳ xuống, van xin hắn đừng khóc vì chỉ cần thấy những giọt lệ kia là Burning Spice lại trở nên thật yếu đuối và nhu nhược. Nhưng gã ngăn bản thân lại và đáp:
- Ta... Ta không cần luân thường đạo lý! Ta là Burning Spice đại đế! Ý của ta là thiên ý!
Burning Spice há miệng cười lớn, cố che giấu cơn giông tố càn phá tim mình, hi vọng rằng cái màn kịch dở tệ này sẽ khiến Shadow Milk mỉm cười...
Shadow Milk giương đôi mắt lên nhìn gã, đôi mắt khiến gã thấy thật yếu lòng làm sao.
- Hẳn ngài đã phải vất vả lắm...
- Bao nhiêu đó thì có là gì chứ!
- Ta... Ta muốn giúp ngài chia sẽ một phần khổ cực. Quân vương của ta ơi, hãy để ta giúp ngài giải toả...
Shadow Milk nói, cơ thể nhu mì của hắn áp vào người Burning Spice như một cái bánh dẻo quẹo bám dính không buông.
Burning Spice nuốt một ngụm xuống họng, không biết hắn đã làm gì, nhưng gã không thể tách ánh mắt khỏi hắn, không thể nào từ chối được mà mon men bàn tay lên người tên hề nhỏ...
Shadow Milk nhẹ ôm lấy hai bàn tay của Burning Spice, dịu dàng đặt tay gã lên cổ hắn mà nói:
- Hãy để ta trở thành bao cát cho ngài nhé? Thoải mái mà dùng ta để thoả mãn bản năng của ngài đi, Burning Spice.
Hắn cười, tên hề khổ dâm khốn khiếp mỉm cười. Một nụ cười dịu nhẹ như chiếc chuông bạc ngân lên trong bản khải hoàn ca mừng chiến thắng của sứ giả phồn vinh... Một nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu tiên sau những ngày mưa lũ. Một nụ cười mê hoặc gã bạo quân, đến mức gã không nghĩ được gì mà hoàn toàn nghe theo hắn...
Tay của Burning Spice siết chặt lại, tóm gọn cái cổ trong lòng bàn tay thô ráp mà bóp chặt. Mứt đặc bên dưới bột dày đập phình phịch và dưỡng khí đi qua cổ họng hiện rõ mồn một trong lòng bàn tay của gã. Sự sống của Shadow Milk đang nằm trong lòng bàn tay của gã...
Shadow Milk mỉm cười, gương mặt tái xanh chật vật với những hơi thở yếu ớt khẽ vang lên một tiếng rên phấn khích.
Bên trong của Shadow Milk co thắt lại, khiến Burning Spice rít lên một hơi sảng khoái. Não bộ không còn khả năng phân biệt đúng sai nữa khi bánh thịt của gã đang hoành hành trong bụng của Shadow Milk. Cơn sóng trụy lạc dữ dội đập vào não bộ, làm gã không nghĩ được gì khác ngoài việc thoả mãn bản thân mình.
Burning Spice khép mắt chau mày, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán. Gã nắc hông mạnh bạo, không màn đến kẻ dưới mình mà dùng hắn như một cái cốc tình dục vô tri vô giác. Mỗi cú dập đều khiến cơ thể gầy gò bên dưới đau đớn khóc lên, dẫu là vậy, Shadow Milk vẫn không ngưng gã lại...
Đôi mắt của Shadow Milk đục dần do thiếu không khí, nhưng trên mặt hắn nở một nụ cười điên loạn, méo mó đầy biến thái.
Burning Spice như tìm được chân lý của đời mình, liền vung sức đấm vào mặt Shadow Milk. Hắn ho mạnh, khoé miệng bầm dập rỉ một ngụm nước bọt đặc mứt đỏ. Tên hề gượng mặt quay lại, trên gương mặt xanh xao ốm yếu hiện ra một biểu cảm hài lòng.
Hắn thích bị tổn thương, hắn thích bị hành hạ — hắn mới là kẻ bệnh, không phải Burning Spice. Gã chỉ đang ban phước cho hắn mà thôi...
Đúng vậy! Đám bánh quy yếu ớt như thế này, tất cả đều thích bị đánh bại, thích bị chinh phục. Gã chỉ đang giúp chúng thôi, gã không phải một con quái thú khát máu, không phải một kẻ điên...
Burning Spice cười lớn, liên tục vung nắm đấm vào bụng Shadow Milk, đồng thời tấn công vồ dập bên dưới. Thứ khoái lạc đồi trụy, biến thái này khiến gã lâng lâng trên chín tầng mây. Cảm giác khi bên trong lỗ bơm kem của Shadow Milk siết chặt lại, nóng như muốn tan chảy thanh bánh của gã, cộng với những tên khóc nghe thật thích tai mỗi khi gã vung đấm trút giận xuống thân thể gầy gò bên dưới khiến Burning Spice càng lúc càng chìm sâu vào trong cơn lốc điên loạn.
Burning Spice thở hổn hển, đầu óc quay cuồng. Gã buông lời thô tục, dâm loàn nhắm xuống tên hề nhỏ dưới thân mình. Shadow Milk gật đầu, nước mắt ngắn dài, nụ cười méo xệ, cho thấy hắn cũng đã đắm chìm quá sâu trong cơn hoan lạc xác thịt này.
- Quân vương ơi...! Nữa — nữa đi...! Cho ta nhiều hơn nữa...!!
Burning Spice bật cười, đúng là một thằng đĩ đói khát bệnh hoạn mà. Sao gã lại không nhận ra sớm hơn chứ? Cái kẻ này chẳng phải con cừu non thơ ngây như gã nghĩ, mà hắn là một tên dâm loàn, trắc nết! Một kẻ nghiện tình. Một món đồ chơi chỉ giỏi phục vụ đàn ông!
Thanh bánh chắc thịt của gã bạo quân trương phình bên trong bụng Shadow Milk, làm hắn rên nỉ non. Gã cũng đã đến giới hạn rồi, những cú nắc hông chầm chậm dừng lại, cho đến khi Burning Spice gầm lên một tiếng đầy thoả mãn, đẩy sâu que bánh vào trong cái lỗ đói khát của Shadow Milk và bơm kem tung toé.
Shadow Milk ngửa cổ rên la, mắt trợn ngược, lưỡi lè ra ngoài một cách khó coi, chân quắp chân duỗi, vai run bần bật. Điểm gồ trên bụng của hắn căng phồng lên, lỗ nhỏ tham lam nuốt ừng ực từng ngụm kem nóng đặc quánh. Nhưng do Burning Spice bóp kem quá nhiều, lỗ nhỏ không ăn hết mà tràn kem ra ngoài.
Kem nóng đặc sệt, trắng đục giàu canxi trộn với nước tình ngọt lịm loãng ra, thi nhau nhiễu đồm độp xuống sàn. Bụng của Shadow Milk ứ lên, đầy kem nóng hổi mà Burning Spice ban cho bên trong...
Burning Spice chớp mắt, tấm màn mụ mị giăng trong đầu lúc này đã được vén lên, cơn sốt dâm loạn đã qua đi, Burning Spice từ từ lấy lại được nhận thức một cách chậm rãi...
Đôi mắt của gã co lại trước cảnh tượng dưới thân mình: Shadow Milk thoi thóp thở nhẹ, mắt đục ngầu, cơ thể không cử động.
Gã bạo quân chưa từng sợ bất kỳ thứ gì trên cõi đời này, nhưng khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé đó nằm im lìm trên sàn châm ngòi nổ ra một nỗi khiếp đảm kinh hoàng đến mức gã không thể cử động được.
- Không.... Không không không không... Không được!!
Burning Spice vội vã ôm lấy cơ thể đó lên mà giữ chặt, gã nghĩ thân nhiệt của mình sẽ giúp Shadow Milk tỉnh lại. Từ trước đến giờ gã luôn luôn cướp đi sự sống, đã bao giờ gã cứu lấy một ai đó đâu!
Shadow Milk hứa sẽ không bao giờ rời xa gã. Shadow Milk nói hắn sẽ chấp nhận mọi thứ của gã, dù có là phần xấu xa nhất. Sao có thể được chứ? Sao hắn có thể chấp nhận gã khi chính gã còn không thể chấp nhận bản thân mình...?
Đồ quỷ ma xấc xược. Đồ khốn nạn đáng yêu. Ngươi nhất định không thể chết!
Gã bạo quân bóp lấy hàm của Shadow Milk, tách môi của hắn ra, đẩy hơi thở của gã vào trong phổi hắn một cách vụng về. Gã hớp lấy những ngụm không khí đặc quánh, rồi đem dưỡng khí đẩy sâu vào trong phổi hắn. Lập đi lập lại nhiều lần, cho đến khi —
— Shadow Milk ho khù khụ, miệng há to đớp lấy không khí như một kẻ chết đuối. Đôi mắt đỏ hoe ứ nước mở bừng ra, hắn nhìn quanh, đôi đồng tử co lại khi thấy Burning Spice.
- ... Quân vương...?
Burning Spice không nói lời nào, lạnh nhạt thả Shadow Milk xuống sàn, giả vờ rằng gã chưa bao giờ sợ khiếp vía khi hắn ngất đi. Giả vờ rằng gã không quan tâm. Không muốn lơ là cảnh giác, quá thoải mái với hắn mà để thú tính của bản thân tổn thương hắn nữa...
- ... Ngài... Không để ta chết... Sao?
Shadow Milk hỏi, gương mặt lạnh tanh.
Burning Spice hất hàm đáp:
- Đồ của ta, người của ta, chết hay sống đều phải xin phép ta!
Shadow Milk nghiêng đầu rồi bật cười, một nụ cười đáng yêu một cách khốn khiếp:
- Cảm ơn ngài...
Burning Spice chậc miệng, chẳng vì lý do gì khác cả...
Khi Burning Spice tỉnh dậy thì gã đã không còn ở trong căn phòng ngọt ngào nơi gã có thể ngồi xem tên hề nhỏ nhảy nhót suốt đêm nữa. Tiềm thức của gã nói rằng đó là một giấc mơ, một ký ức thoáng qua thôi. Nhưng nếu tất cả chỉ là một ký ức... Thì gã đang ở đâu? Và chuyện gì đang xảy ra?
... Phải rồi.
Cư dân Wild Spice đã chịu đựng quá đủ, họ không muốn sống trong sợ hãi, phải tôn thờ một bạo quân khát máu nữa. Họ vùng lên nổi loạn, lập kế hoạch tấn công bất ngờ lúc Burning Spice rời khỏi thành trì. Dân binh lũ lượt kéo đến mài mòn sức của Burning Spice dần, cho đến khi gã không thể nhấc nổi cặp rìu chiến lên mà đấu nữa.
Xung quanh gã là một biển mứt đỏ và vụn bánh, không có cái xác nào còn nguyên hình nguyên vẹn. Đến cơ thể tưởng như bất khả xâm phạm của Burning Spice còn bầm dập sau trận chiến dài hơn mười giờ đồng hồ. Mồ hôi làm bột bánh trở nên nhầy nhụa, làm những vết cắt nông lẫn sâu trên người trở nên châm chít khó chịu...
Burning Spice nhấc chân, mang cơ thể rệu rã đi qua biển lửa. Cánh rừng giờ trở nên hoang tàn, cháy rụi thành tro, lửa phừng phừng táp vào vân bánh, làm cho một phần cơ thể của Burning Spice khét đen. Nhưng gã không quan tâm. Thứ gã quan tâm bây giờ là thành trì của gã, cái rương báu vật quý giá mà gã giấu trong đống đổ nát hoang tàn —
— Shadow Milk của gã.
Gã bạo quân lết thân tàn qua con đường lởm chởm gạch đá, dạt những cái cây cháy đen cản đường ra một cách thô bạo, tìm đường trở về nơi duy nhất gã có thể gọi là nhà. Nơi duy nhất chứa niềm vui của gã...
- Quân vương. Ngài về trễ quá.
Giọng của Shadow Milk vang lên, ngọt như mật như sữa và lạnh như cái xác vô hồn nằm giữa sân đá đổ nát.
Mứt đỏ trải dài, người hắn nằm co ro trên sân, bầm dập nứt vỡ như bị lôi đi một quãng đường dài. Dựng trên lá cờ khởi nghĩa là cái đầu đẫm mứt, đôi mắt vẩn đục không còn ánh sáng của sự sống, bờ má không còn hồng hào — và khoé miệng không còn nở nụ cười nồng nhiệt chào đón quân vương về nhà nữa...
Gã bạo quân đứng chôn chân tại chỗ, đôi đồng tử co lại, hơi thở ngừng lại, trời đất cũng ngừng chuyển động.
Hàng ngàn tiếng nói chạy vụt qua đầu, nhưng đầu gã trống trơn không một suy nghĩ nào. Một cơn đau đầu quái dị ngoạm lấy não bộ của gã, làm mọi cơn đau trên cơ thể đồng loạt biến mất và đồng thời nhân đôi.
Miệng của Burning Spice giật giật, răng nanh cắm sâu vào môi đến bật mứt đỏ, rồi một tiếng gào xé nát ruột gan của bạo quân chui ra, làm trời đất rung chuyển như nứt làm đôi.
Hệt như dã thú, Burning Spice nhào đến ôm lấy cái đầu lạnh ngắt đó, vô vọng vớt lấy mứt đổ trên đá đắp lại vào đầu như thể gã tin rằng nổ lực đó sẽ cứu lấy tên hề của gã.
Những giọt nước mắt loãng nhuốm đỏ màu mứt, Burning Spice siết chặt hàm răng, nhưng tiếng gầm vẫn không ngừng phát ra khỏi cổ họng khô rát. Gã lắc đầu như một kẻ quẩn trí, đem cái đầu đó lên mà gửi những nụ hôn muộn màng lại trên mi mắt mãi mãi không bao giờ mở ra được nữa...
Những lời gã muốn nói với Shadow Milk chết trên chót lưỡi đầu môi, chỉ còn là những tiếng kêu nức nở, oái oăm của thống khổ. Nước mắt lả chả rơi, nhưng không một tiếng khóc nào thoát ra, chỉ có tiếng gầm gừ như dã thú.
Burning Spice nhắm mắt lại, mường tượng ra gương mặt của Shadow Milk trong khi vuốt tóc hắn, tựa như gã đang cố lừa dối bản thân rằng những chuyện này chưa bao giờ xảy ra — rằng khung cảnh thê lương trước mặt gã chỉ là một trò ảo giác, một cơn ác mộng. Và khi gã tỉnh lại, tên hề nhỏ sẽ nằm cạnh bên mà chọc ghẹo gã.
Burning Spice ôm đầu Shadow Milk, chờ và chờ, và thở, và chờ — chẳng biết là chờ cái gì, nhưng gã vẫn sẽ chờ.
Giáo và gươm bao vây gã từ lúc nào, nhưng gã không thèm đoái hoài đến. Tựa một cổ máy mất đi mục đích tồn tại, Burning Spice ngồi đó, ôm cái đầu của Shadow Milk, và chờ đợi.
Tiếng bước chân tiếp cận gã, nhưng gã không để tâm đến, cho đến khi một bánh quy quá đỗi quen thuộc đứng trước mặt gã, khiến Burning Spice chậm rãi ngẩn đầu nhìn lên.
- Quân vương. Thần mong là ngài vẫn khoẻ.
- ... Ngươi...
Một vị tư tế lợn khương hoàng*. Làm sao mà Burning Spice quên được. Cánh tay phải đắc lực của gã trước khi gã trở thành bạo quân.
- Quân vương... Cho đến giờ phút này mà ngài vẫn say mê kẻ hiện thân của quỷ dữ đó sao?
Vị tư tế đó nói, giọng của y đầy sự xót thương và chân thành, nhưng với Burning Spice thì câu nói đó mang hàm ý chỉ trích Shadow Milk, vì vậy, gã nhe răng, ôm chặt cái đầu của tên hề mà bảo vệ:
- Ta sẽ giết bất kỳ ai dám đến gần!
Dưới lời đe doạ của một cái bánh quy đã quẩn trí đến mức điên dại, ai ai cũng e dè, nhưng đối với tư tế lợn khương hoàng thì lại khác. Y cảm thấy... Thương. Thấy tội cho quân vương của mình, tội cho một minh quân đã từng đứng đắn biết bao...
- Quân vương của ta. Đến bao giờ ngài mới chấp nhận sự thật — rằng Shadow Milk không phải là một kẻ yếu ớt như ngài nghĩ!
- Câm miệng! Ta cấm các ngươi! Không được vấy bẩn Shadow Milk của ta!
Burning Spice gầm lên, giơ vuốt sẵn sàng giết những bánh quy dám bén mảng đến gần. Nhưng vị tư tế nọ chẳng chút sợ hãi, từng bước chậm rãi, y tiến đến mà nói:
- Hắn là kết tinh của xấu xa! Là hiện thân của quỷ dữ! Là kẻ bệnh hoạn, biến thái! Là kẻ —
- Im đi! Ta không muốn nghe!!
- ... Là kẻ đã biến ngài thành con quái vật khát máu như ngày hôm nay.
Burning Spice ôm đầu bịt tai, sự thật như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt gã. Đập tan ảo mộng phù du mà đẩy gã về thực tại, gợi lại bao ký ức gã chôn sâu trong đầu...
Đúng vậy. Shadow Milk, tên hề vô dụng, yếu ớt của gã... Chính là kẻ biến gã thành bạo quân.
Gã nhớ như in cái ngày đó. Cỗ xe đó không phải thương đoàn buôn, mà là xe vận chuyển tù binh. Một tù binh không có sức chiến đấu, vậy mà lại cần đến mười kỵ binh hộ tống.
Đoạn đường vận chuyển tù binh từ vương đô Vanilla đến nhà tù cô lập khỏi Crispia nằm giữa mạch giao nhau của thành trì Burning Spice cai trị — và cánh rừng của thổ phỉ. Xe vận chuyển tù binh bị thổ phỉ tấn công, vì vương đô Vanilla nổi danh thịnh vượng, đến xe vận chuyển tù binh cũng sang trọng hệt như xe hộ tống quý tộc...
Đúng lúc Burning Spice đang cùng tùy tùng đi săn cách đó không xa, nên gã kịp thời ứng cứu. Dù là vậy thì tám trên mười kỵ sĩ hộ tống đã không may qua đời, hai còn lại thì bị thương nặng, nên gã đem cả hai về thành chữa trị...
Burning Spice không phải là kẻ ngốc. Đương nhiên gã biết Shadow Milk là tù binh, chỉ là gã nghĩ hắn trông gầy gò thế này, cùng lắm cũng chỉ phạm tội vặt vảnh. Bỏ tù binh lại thì không hay, nên gã đem hắn về tạm giam trong thành, chờ khi kỵ sĩ khoẻ lại sẽ chuyển đi...
... Nhưng tên hề khốn khiếp ma mãnh đó dụ dỗ gã. Cái lưỡi không xương, thêu dệt nên những lời mật ngọt có cánh, những lời tán thưởng đến tận xanh, những câu chuyện viễn vông. Tạo ra một hình tượng vô hại, yếu đuối, chẳng làm được chuyện gì — một gương mặt đáng thương lúc nào cũng tỏ ra hối lỗi, để cho người ta mất cảnh giác...
Bắt đầu bằng những bữa ăn xa hoa hơn phần ăn tù binh, rồi nới lỏng an ninh canh gác ngục, tiếp theo là cởi bỏ còng và xích.
Dần dần, hắn được ban cho nhiều đặc quyền hơn cả một cư dân bình thường. Được phép đi lại tự do trong thành, được phép ở gần quân vương, được một gian phòng riêng...
Chẳng ai để tâm đến một tên pha trò vô dụng chỉ biết nhảy nhót mua vui. Cho đến khi hắn thì thầm hằng đêm với quân vương, gieo rắc vào đầu gã một hạt mầm cấm kỵ, nuôi dưỡng hằng ngày bằng những lời thối nát, bại hoại. Từ từ biến minh quân của họ thành một kẻ ích kỷ, khát máu và hiếu chiến... Hắn ngồi trên lầu cao, nhìn xuống đống đổ nát bên dưới mình mà mỉm cười.
Nhưng rồi, cái cây độc địa mà hắn gieo vào đầu quân vương đơm hoa kết trái, biến tướng thành một thứ kinh tởm xấu xí — một tình yêu cấm kỵ, tình yêu bạo quân dành cho tên hề nhỏ...
Như một diễn viên tận tụy với kịch bản, dù cho hắn có bị giam cầm bao lâu, hay bị lạm dụng đến thế nào — Shadow Milk vẫn mỉm cười, ngày ngày pha trò cho bạo quân giải trí, đồng thời nhào nắn tâm trí của Burning Spice thành hình dạng hắn thích...
Gã lợi dụng hắn như thế nào, hắn đáp trả lại hệt như vậy.
- Quân vương... Không bao giờ là quá muộn để quay đầu. Chúng thần sẽ không bao giờ quên những gì ngài gây ra, nhưng nếu đủ thời gian... Thì ngài sẽ được tha thứ.
Burning Spice nhếch mép cười. Gã không biết là ngoài Shadow Milk ra còn có người có thể khiến gã cười thế này...
- Nếu ta đồng ý thì Shadow Milk có quay lại không?
- Quân vương—
Burning Spice ngẩn đôi mắt nhìn lên, không còn chút minh mẫn nào trong đôi đồng tử đó cả.
- Ta chỉ cần Shadow Milk của ta. Còn lại... Ta không cần gì khác.
Rồi cả bầu trời tối sầm đi, mứt trào ra từ khoé mắt, mũi và miệng. Cơ thể cụch mịch đổ sầm xuống cạnh cái xác đứt đôi...
Ráng chiều một ngày âm u mùa hạ, bạo quân Burning Spice tự sát cùng người tình. Chấm dứt triều đại hung tàn của gã.
°•*★*•°
Note:
*Cụ thể là tiểu thuyết "Tứ Đại Mỹ Nhân Trung Quốc - Tây Thi" xuất bản năm 2011.
*Hoét lam: Blue Whistling Thrush.
*Khương hoàng: Nghệ.
Đây là fic CRK đầu tiên tôi viết, đó giờ viết sếc người quen rồi, lần đầu viết sếc cúcki nên mọi người thông cảm góp ý nhẹ nhàng nếu có gì sai sót (chúa tể OOC nhưng đã cố hết sức để viết cho đúng cái nết của Shadow Milk).
Anatomy của cúcki khó viết quá nên tôi cho mấy ẻm một nửa anatomy người. Ngoại hình thì giống người 100%, nhưng cấu tạo thì gồm: lớp ngoài là bột bánh, lớp trong là bánh thịt, lớp dưới cùng là mứt đỏ, không có xương và dây thần kinh. Fic đầu tay thì xây dựng tạm thế này, mấy fic sau sẽ chỉnh chu hơn hehe.
Lần đầu thử viết twist cua bể não, không biết có bất ngờ không hay bị dài lê thê và lố lăng ô dề...
Btw thì tôi có vẽ ảnh minh hoạ Shadow Milk chếch chi, tổn lệ lì như mọi khi 💔🥀:
Phiên bản 1.
Phiên bản 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com