Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2 - My darling student

𝑪𝒂̣̂𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒃𝒆́ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒂𝑬𝒎 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃ 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒓𝒂 𝒂́𝒏𝒉 𝒎𝒂̆́𝒕 đ𝒂̂́𝒚 𝒖̛?𝑻𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒄𝒖̉𝒂 𝒆𝒎 đ𝒂̂́𝒚____________________

Trên giảng đường, sấp sấp những chiếc bàn chiếc ghế như những bậc thang vô tận, tôi cảm nhận rõ đôi mắt hai màu ấy đang nhìn. Đăm đăm vào từng chuyển động vô tình của tôi, từng cử chỉ đưa đẩy hông vô ý. Mà... dù có là hữu ý, thì em cũng đâu nhận ra, Pure Vanilla thân mến. Tôi chính là thầy của em, là người thầy mà em kính mộ.

Tôi đặt viên phấn xuống, những ngón tay dính bột phấn trắng.Tôi biết em đang muốn gì. Và tại sao tôi lại không khiến "bài học" này trở nên phấn khích hơn nhỉ? Như một trò chơi mạo hiểm, tôi đoán là thế, tôi liếm dọc những ngón tay, mân mê đầu lưỡi chút ở đầu ngón tay. Nó chỉ thoáng qua thôi, nhưng tôi biết, "nó" nguy hiểm cỡ nào với thứ đang nằm trong tâm trí em. Tôi ước gì thứ đau khổ nơi đũng quần của em sẽ in vào tiềm thức em. Thú vui của tôi chính là nhìn em đau khổ với dục vọng "vô tình" này.

"Vanily"

Tôi cất giọng, luyến láy một chút. Dùng khoảng cách đáng ngờ khiến hơi thở em nặng nề. Tôi đoán là em rất thích sự va chạm này nhỉ? Bên dưới em thậm chí đã lộ quá rõ qua chiếc quần tây đen trang trọng, một vẻ ngoài đoan trang. Tôi phấn khích chết mất khi nhìn vị học sinh vạn người theo đuổi, trong trắng và không vướng nhục trần đang vì chút khoảng cách này mà không kiềm nổi mình. Làm sao đây? Tôi nên ghẹo gì nhỉ? Em đã vội mà lấy chiếc áo khoác che đi bên dưới mình. Em rõ ràng muốn giấu nhưng lại thật ngây thơ có thể giấu được tôi. "Không có gì, tập trung học đi", khiến em như phát điên rồi nhanh chóng bỏ em đi như không có gì. Mong rằng cuộc sống em vì tôi mà đảo lộn.

Đừng giả bộ như đến thư viện nữa Vanily. Tôi nhìn thấu em rồi. Trên hành lang dài này ngoài tôi và em, liệu còn ai khác ư? Kẻ bám đuôi học thức à, em như một đứa trẻ thơ dại. Tự tin rằng tôi chưa phát hiện những hành động đầy mờ ám đấy, thật ngu ngốc. Em chỉ có thể bộc phát sự điên cuồng với tôi bằng chuyện bám đuôi, một kẻ nhát gan với cảm xúc của mình thế sao. Tôi hơi đứng lại, quay lại đằng sau, nở một nụ cười. Thúc đẩy nỗi sợ và khiến em có chút động lực tiến tới. Nhưng thật xui xẻo, kẻ lý trí như em lại không thể biến thứ quan hệ cấm kị này thành sự thật. Hãy để tôi nếm vị của em, tôi muốn "thứ đó", nhiều chút, tôi muốn khiến em tội lỗi.

"Vanily"

Tôi gọi em. Tôi biết rằng, em ngắm tôi nãy giờ, đến mức quyển vở trắng tinh. Thật là, em lại cương chỉ vì bộ đồ hôm nay rồi.

"Không sao, thầy có thể giúp em. Nhưng hôm nay thầy có một chỗ cần ghé qua trước khi về nhà. Thầy có chuyện quan trọng ở đó. Nếu được để thầy chở em"

Nào, can đảm lên nào chàng trai. Chiếc đèn xanh này chưa đủ xanh ư? Tôi mỉm nhẹ, hương vị Vani của tôi, em đúng là không phải kẻ ngốc. Cứ thế mà tôi nốc cạn hết ly này đến ly khác, tôi giả bộ như một kẻ thất tình bị luỵ trên quầy bar. Giải toả thứ tâm trạng, để rồi em như một kẻ lợi dụng sơ hở này. Kế hoạch không một chút va vấp, tôi đã biết em không thể kìm lại mà. Đưa đôi chân cao lên qua vai em, tôi tỉnh táo Vanily, tôi có thể thấy em đang rải những nụ hôn vụng về lên trên cơ thể tôi. Tôi còn cảm nhận rõ ràng dương vật em đang lút sâu vào bên tôi.

Thô bạo và không khoan nhượng, em dập vào tôi, nhịp điệu không hề đồng đều. Nhanh quá rồi lại chậm quá. Em thậm chí quên mất những điều cha mẹ dặn, chiếc bao trong ví em cũng chẳng buồn xài. Tham lam và bùng nổ, nó giết chết đi những tham muốn bấy lâu nay bên trong em và tôi. Biến tôi thành một kẻ chỉ biết khuất phục và rên ư ử những tiếng khoái lạc. Tôi biết nghe thật đồi bại. Nhưng, cả tôi và em đều chờ điều này mà.

Thật khốn nạn, tôi là thầy em mà, tôi biết em muốn gì chứ.
_____________
Fin.

Thank you for reading and supporting author with star and comments!

MC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com