Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3 - Third Wheel [1]

Hề hề, cái này thì gồm 3 chap nha. Chứ tôi không thể nào gồng hết tất cả mọi thứ trong 1 ngày được ọc ọc ọc.
Bối cảnh: Hiện đại. Pure Vani đã có vợ - mob, sẽ bổ sung thêm bối cảnh nếu bạn có thắc mắc.

_______________________

𝑵𝒆̂́𝒖 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒎𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒐̣̂𝒊 𝒍𝒐̂̃𝒊
𝑻𝒉𝒊̀ đ𝒐́ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊
________________________

Em vẫn luôn đối xử với tôi như vậy. Những chiếc áo lung tung khắp sàn, đôi quần cởi vội theo những ham muốn trong tâm trí đêm qua. Bao cao su còn dịch trắng vương vãi nằm ở mép drap giường. Một cái, hai cái rồi lại ba cái, những chiếc bịch nilon xé hờ khắp nơi. Căn phòng ngập mùi thuốc lá và ẩm thấp của mồ hôi và tinh dịch. Chút ánh sáng nơi khe cửa như thứ chói lọi vào trong căn phòng. Đôi mắt vàng xanh của tôi dán chặt vào thứ ánh sáng đó, cảm giác bế tắc và có chút ngột ngạt trong phổi.

Tôi đoán do không khí căn phòng. Tôi cười khẩy rồi lê thân xác này đứng dậy dọn dẹp.

"Vanily, hôm nay em lại ghé sang sao?"

Tôi bắt lấy chiếc điện thoại rung lên. Thật lòng, tôi đã có chút chần chừ khi thấy màn hình hiện lên là tên em. Tôi có chút không muốn dính dáng gì đến em nữa, kết thúc mối quan hệ oái oăm này ở đây. Nhưng như thể một bóng ma của sự cô đơn, em luôn xâm chiếm chút tiện nghi trong tâm trí tôi khiến tôi sợ vô hình một thứ trong lòng.

"Đúng vậy, tối nay, anh có ở nhà chứ?"

Cổ họng tôi khô khốc, tôi cố gắng tìm một lý do. Nhưng tay tôi run lên và tim tôi reo lên như trông đời. Tôi cố gắng dùng lý trí ngay thẳng của mình để từ chối em. Cơ mà, làm sao đây, tôi có một ý chí yếu đuối và một trái tim đang cháy. Tôi nhận ra, tôi cần em đến phát điên.

"Anh có"

"Chúng còn chứ?"

"Không... đợi đã, anh sẽ kiểm tra, có lẽ còn một ít"

Tôi vừa đáp, vừa bước lại tủ đầu giường. Một chiếc hộp bao cao su rỗng nơi đầu giường, tôi đoán đêm qua chúng tôi lại quá vui để có thể để ý tần suất rồi.

"Hết rồi"

"Nếu vậy để em mua thêm, anh thích loại đó chứ"

"Vợ em không phát hiện sao?"

Như lộn suy nghĩ với hộp thoại, tôi vô thức để lọt thứ không nên nhắc qua môi mình. Chết tiệt, em ấy sẽ nổi điên mất khi tôi nhắc thứ không nên nhắc trong mối quan hệ này. Đúng vậy, vợ của Vanily. Tôi làm tình với một người đàn ông có gia đình, thậm chí không phải một lần mà là nhiều lần. Nhiều đến mức tôi đã ém sâu những cảm giác tội lỗi ban đầu thành thói quen và sự kích thích pha chút sợ hãi nếu chuyện này lộ ra. Đáp lại cho mọi chuyện, em ấy sẽ luôn nổi điên hoặc im lặng. Đó là cách em ấy ém mọi tội lỗi trong lòng xuống.

"..."

"Anh xin lỗi"

"Em sẽ về sớm, em mua hai hộp, anh nhớ tắm rửa. Đừng để tình trạng như hôm qua, yêu anh Shadow"

Hai hộp, một lời đe doạ. Tôi đoán rằng có lẽ nên bắt đầu tẩy rửa từ giờ thì hơn nhỉ? Cúp chiếc điện thoại còn không quá 5% pin. Tôi quay lại căn phòng ấy. Dọn dẹp một chút chỗ này, dọn dẹp một chút chỗ kia. Rồi, dọn dẹp để làm gì nhỉ? Tôi ngước lên, nhìn vào cơ thể mình trong gương. Căn phòng này, mối quan hệ này, và cơ thể này, dọn dẹp rồi cũng sẽ như cũ thôi mà? Chiếc áo sơ mi còn thẫm một vệt dịch đã ngấm vào, những cúc áo mở nửa chừng, bên dưới tệ hơn là không có gì, chỉ có những vết đỏ, tinh dịch khô đặc trên làn da nhợt nhạt.

Trông thật thảm hại, tôi đã tự hào về thứ này như thế nào?

Sau tất cả, tôi chọn ngủ một giấc, an ủi bản thân chìm vào khoảng thời gian yên bình trước khi cơn bão đến. Trước khi tiếng chuông điện thoại một lần nữa và tôi ước rằng đó là chữ "bận" từ miệng Vanily. Nhưng, có lẽ nó thật khó.

Tôi bắt điện thoại khi nó rung lên, đánh thức tôi khỏi cơn mê ngủ. Đã tối rồi ư?

"Shadow, em ở trước cửa rồi. Mở cửa cho em nào. Em có mua món anh thích đó"

"Anh ra liền"

Tôi nhìn trước cửa trước mặt, tay lại lưỡng lự. Liệu tôi có thể dừng mối quan hệ này lại. Tôi ước tôi đủ mạnh mẽ để từ chối em và chấp nhận sự cô đơn. Tôi nhìn, nhìn vào chiếc mắt thần trên cửa. Đôi mắt em và đôi mắt tôi, có khi nào đang nhìn vào một chỗ. Tôi ước gì suy nghĩ của em lúc đó và tôi cũng vậy. Để rồi đừng vội vàng dẫn tới kết quả hôm nay. Tôi đã... ước như một kẻ ích kỉ.

Lách cách

"Sao đấy Shadow của em? Anh không vui khi em tới ư?"

Người tình của tôi, Vanily của tôi. Tôi ôm lấy cổ em, dẹp đi những suy nghĩ tiêu cực như những ám mây kia. Nở một nụ cười tươi cùng với tiếng khúc khích trấn an em. Tôi không thể mất em, tôi không muốn mất em, tôi cần em. Dù cho, trông tôi không khác gì một kẻ tội đồ, một gã hư thân và... một con búp bê tình dục nhỏ bé.

"Vui chứ, nào, lẹ lẹ ăn tối và mình còn đến món chính đó. Anh nhớ dương vật của em lắm rồi đó!"

Trông thật nực cười, tôi chấp nhận tình cảnh nực cười này.

Vì tôi trót yêu em.

___________
Continue...

Thank you for reading and supporting author with star and comments!

MC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com