Day 9 - Your witch mom [2]
Do hôm qua mải vẽ + 1 nên Design của PureShadow (TruthSage) trong AU: https://imgur.com/a/xO1MZNW
Setup: Nhân loại - đứa con nuôi Pure Vanilla (16y) x Phù thuỷ - mẹ Shadow Milk (??y)
Bối cảnh: Fantasy (hay gì đó cổ cổ - phù thuỷ các thứ), Pure Vanilla từng sống trong một ngôi làng bạo lực nên đã chạy trốn khỏi đó vào rừng sâu. Shadow Milk thấy Pure Vanilla đáng thương nên quyết định nhận nuôi Pure Vanilla như thú cưng hoặc như con trai mình.
Tag: Không có côn trùng đâu, Shadow Milk female (Là nữ luôn ấy), Pure Vanilla underage.
_________________________
Giữa biển lửa, giữa những căn nhà gỗ đang cháy, rệu rã và ồn ào, tôi chỉ đứng đó. Sự sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí non nớt của tôi. Bàn chân tôi như đóng băng, không dám chạy, nhưng trong lòng tôi lại muốn chạy thiệt nhanh. Tôi đã nhìn đám cháy đó, chần chừ một chút. Không, tôi phải chạy! Và tôi đã thật sự quay đầu, chạy sâu vào trong cánh rừng, mặc cho dân làng đang cùng nhau dập lửa, la hét và tuyệt vọng.
Gấp quyển sách lại, kết thúc chuỗi suy nghĩ mơ hồ của bản thân. Tôi ngước qua nhìn mẹ. Mẹ tôi vẫn ngồi đó, đọc những quyển sách dày của tôi. Và cho rằng tôi cũng đang đọc. Thật lòng, ban đầu những quyển sách này cũng hay đấy. Càng về sau, những quyển sách càng không còn đủ quyến rũ để hấp dẫn tôi bằng... mẹ. Nghe thật điên rồ, vì chính tôi cũng cảm thấy vậy. Mẹ đẹp đến mức, tôi từng ước Shadow Milk thật sự là mẹ tôi.
"Sao thế bé con?"
Tôi nghiêng đầu, mỉm nhẹ. Tôi không muốn mẹ lo lắng chỉ vì biểu hiện bất thường của tôi.
"Dạ không ạ! Mẹ đang đọc sách gì vậy ạ?"
Trấn an mẹ bằng vài câu hỏi bâng quơ, tôi đoán là mẹ cũng không nghi ngờ chuyện tôi khộng đọc đâu. Mẹ nhìn vào sách rồi lại nhìn tôi, nở một nụ cười toả nắng. Tôi tự hỏi, khi nào tôi đủ lớn để cưới "mẹ" nhỉ?
"À, nuôi dạy trẻ mới lớn? Dù sao mẹ cũng chưa từng nuôi đứa trẻ nào mà. Việc chuẩn bị hành trang để chăm sóc con tốt hơn là nghĩa vụ của "mẹ"."
Mẹ đứng dậy bước lại chỗ tôi. Mỗi bước mẹ đi, tôi lại càng không thể rời mắt. Có cảm giác như bị thôi miên bởi cơ thể của mẹ vậy. Đôi lúc, tôi thật sự đã phân vân nên nhìn vào đâu của mẹ... Ngực hay là mặt? Ngực mẹ thật sự rất lớn, và nó nảy lên mỗi khi mẹ chuyển động. Khe ngực rất sâu khi mẹ mặc bộ váy xanh đen ôm cúp ngực. Và khi cúi xuống, đầu nhũ hồng thậm chí đã lộ. Hệt như bọn đĩ trong làng vậy. Nhưng chắc chắn mẹ khác bọn chúng, bộ ngực ấy chưa từng qua tay thằng đàn ông dơ bẩn nào trong làng, cả cơ thể đó, chỉ có tôi chạm vào.
Mẹ ngồi chổm xuống, xoa má tôi, dùng đôi mắt hai màu tương tự tôi vậy, âu yếm nhìn tôi. Với lợi thế từ khuôn mặt ngây thơ và danh phận con mẹ, tôi lại vượt qua ranh giới của đạo đức một lần nữa.
"Mẹ ơi, con muốn uống sữa"
Tôi có thể thấy gò má mẹ đỏ lên. Dẫu sao, mẹ cũng sẽ chiều tôi thôi. Tay tôi không kịp để "mẹ" suy nghĩ nữa, kéo một bên cúp áo xuống, nựng nựng bộ ngực khủng đó. Nó mềm thật, nó mềm và đầy đặn hơn bất kì cặp ngực nào tôi từng thấy trong làng. Hơi cúi xuống, đưa môi ngậm lấy một bên đầu ti, chờ dòng sữa ấm chảy vào miệng. Thế nhưng, gì đây, tôi thậm chí đã mút mạnh, cắn nhẹ lên đầu ti nhưng không có gì. Mẹ nhìn tôi cười trừ, rồi xoa lên mái tóc vàng nhạt.
"... Silly Nilly, hôm bữa mẹ đã dùng phép thuật để con học thôi, chứ mẹ làm gì có sữa."
Thật là, phép thuật cũng có thời hạn nữa ư? Tôi có chút thất vọng nhìn bầu sữa ấm mình đã bú được mấy ngày qua. Tay lại nựng nựng nó. Bầu sữa mềm và nặng, len lỏi qua kẽ tay tôi những nếp gấp. Chiếc ngực đung đưa khi mẹ đứng thẳng dậy. Nhìn mẹ bây giờ, tôi thật sự muốn làm loại chuyện bọn con trai trong làng đã luôn làm. Hiếp, bất kể ở đâu, bất kì ai, bất cứ lúc nào. Tôi muốn "mẹ" - mẹ Shadow Milk.
Bàn tay thon thon nhét bầu ngực vào trong cúp ngực chật ních của bộ váy. Mỗi động tác đều khiến tim tôi như run lên. Nét mặt, hàng lông mi, đôi mắt, khuôn môi, cơ thể của Shadow Milk, bên dưới của tôi có chút nhộn nhạo. thật sự nếu thả vào làng tôi. Tôi không chắc mẹ sẽ còn "vui vẻ" thế này. Tôi đã chứng kiến hàng trăm lần, hàng ngàn lần nghe những lời đe doạ, vài lần bị đụng chạm, chỉ cần họ có thể, họ sẽ dấy bẩn lên người tôi. Và tôi, chỉ có thể phản kháng bằng cơ thể nhỏ bé này. Kí ức dần trở nên mơ hồ trong tôi.
"A... Đúng là..."
Mẹ cất tiếng. Vị phù thuỷ ấy xoa trán cảm thán chút khi nhìn tôi. Gò má lại hơi hơi đỏ nhẹ. Ruốt cuộc là... à, tâm sinh lý tuổi mới lớn của tôi đã quá phấn khích khi bị tấn công bởi bầu ngực ấy suốt một thời gian dài. Bên dưới, dương vật dựng lên như một túp lều nhỏ. Hơi xấu hổ, tôi bặm môi, nhìn ra chỗ khác. Phải làm sao đây?Làm sao để che dấu cảm xúc của tôi dành cho mẹ. Sự ngây thơ và vòi vĩnh của tôi sẽ không còn tác dụng nữa mất.
"Con..."
"Không sao, thật may, chúng ta có thể học về cơ thể người lần này"
Ah, mẹ quả nhiên ngốc hơn tôi nghĩ. Nở một nụ cười và vờ như không hiểu.
"Là học gì ạ?"
"Vào phòng nhé. Mẹ sẽ chỉ"
Một vị phù thuỷ tự nhốt mình trong rừng. Hoá ra, bảo vật mà rừng sâu thật sự che giấu là đây sao? Thứ mà mọi người gọi là quái vật và né xa là một cô gái đơn thuần vậy ư? Thật là, "mẹ" nè, may mắn là mẹ gặp con đấy. Vì chỉ con, và con yêu mẹ thật lòng. Con sẽ "ngoan ngoãn" học hết những gì mẹ dạy.
Vani tay đóng cửa phòng, ngắm nghía Shadow Milk đang dần lột bỏ lớp váy dày kia.
________________
(Continue)
MC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com