"its kill or be killed"
1.
Hollyberry khá chắc hôm nay cô chỉ mới uống ba chai rượu quả mọng, nên cô không say đến mất trí như mọi khi — nhưng hình như có gì đó sai sai với Pure Vanilla thì phải.
- Pure Vanilla?
Pure Vanilla quay lại, gương mặt sáng sủa hớn hở nở ra một nụ cười khi thấy người bạn thân của anh. Anh vẫy tay chào cô:
- Hollyberry! Chào buổi sáng! Hôm nay trời đẹp nhỉ?
Hollyberry gật đầu, nhìn chăm chăm vào cái bông hoa trên cây trượng của Pure Vanilla, cố gợi nhớ từng đoạn ký ức trước kia để nhớ xem có gì sai với cái gậy kia...
Mắt của Pure Vanilla không tốt, nên con mắt của bông hoa trên cây trượng thường "nhìn đường" giúp Pure Vanilla.... Nhưng mới hôm qua nó vẫn chỉ có một con mắt thôi mà...?
Pure Vanilla nghiêng đầu khi đáp lại lời chào của cậu là khoảng lặng đầy gượng gạo:
- Có gì làm cậu phiền lòng chăng?
Hollyberry gật đầu lần nữa, trỏ vào hai con mắt và một nụ cười giả tạo trên bông hoa mà hỏi:
- Hình như có gì đó sai sai với cây gậy của ông thì phải.
Pure Vanilla nhìn lên trượng của mình, rồi mỉm cười mà nói:
- Không có gì lạ đ—
- Nhiều chuyện thế không biết!
Câu nói của Pure Vanilla bị bông hoa cắt ngang, làm Hollyberry hơi giật mình. Quen Pure Vanilla được bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cô nghe bông hoa đó nói chuyện... Chưa kể, câu đầu tiên lại chửi cô nhiều chuyện nữa!
Pure Vanilla thở dài, nói với bông hoa:
- Nào Flowey! Nói thế là không lịch sự đâu.
- Ông đặt tên cho nó luôn hả...?
Hollyberry nhìn Pure Vanilla, cô có nghe anh gọi tên cái bông hoa chết tiệt đó bao giờ đâu? Từ trước đến nay Pure Vanilla chưa bao giờ nói gì về việc cái bông hoa đó có mắt, biết nói chuyện, và tên là Flowey cả!
Bông hoa Flowey mỉm cười rồi quay lại đối mặt với Pure Vanilla, ngọt giọng mà nói:
- Lịch sự cái con cặc.
2.
Pure Vanilla chật vật đầy vất vả trong mớ dây, tứ chi bị trói buộc, cơ thể nâng lơ lửng trong khoảng không. Từ trong sân khấu màu lam đầy rối giấy đứt dây xuất hiện một thân ảnh gầy gò, từ từ phá vỡ bóng đêm mà hiện ra:
- Chàààooo Vanilly ngốc nghếch~ hi vọng là cậu vẫn chưa quên tớ đó!
Một giọng nói ngọt ngào đến giả tạo tiếp cận Pure Vanilla. Trước mặt anh là một tên hề quá đỗi quen thuộc. Hắn cúi người như một diễn viên chào sân trước khi bắt đầu vở kịch.
- Shadow Milk...!
- Đúng rồi, đúng rồi. Là Shadow Milk đây! Thiên tài diễn viên đạo diễn biên kịch đa tài nhất Earthbread — đã đến rồi đây!
Pure Vanilla chật vật trong bóng tối, cố tìm cây trượng của mình để thoát thân, nhưng bàn tay của Shadow Milk đã nhanh hơn túm lấy cây trượng của anh mà ngân nga:
- Nè nè! Ở rạp chiếu bóng không cho mang tư trang vào đâu đó Vanilly ngốc nghếch~
- Khoan đã Shadow Milk!
- Hừm. Làm sao bây giờ đây? Hay là bây giờ ta phá hủy cây trượng của ngươi nhỉ? Dù sao thì ngươi cũng đâu cần —
- Lồn què. Ngủ một giấc cũng không yên thân!
Bị tiếng quát lớn làm giật mình, Shadow Milk nhìn xuống cây trượng của Pure Vanilla bằng ánh mắt bàng hoàng. Nó vừa chửi thề à...?
- N—nè! Ở rạp chiếu bóng không được—
- Gì đây? Thêm một thằng hề nữa à?
Flowey đảo mắt chán chường nhìn Shadow Milk. Chán, nó chán lắm rồi. Vừa thoát khỏi tên hề ở Snowdin xong lại gặp một thằng hề khác, trang phục xanh xanh, thêm những trò đùa không hề hài hước...
Phải mà Flowey còn ở dạng Omega Flowey, để thổi bay cả lũ bánh quy này. Tiếc là bây giờ nó chỉ là một bông hoa biết nói, giỏi lắm cũng chỉ bắn ra được năm mười hạt giống.
- Ngươi... Ngươi nói gì?!
- ... Chán thật. Ta thà bị nhốt cùng tên hề ở Snowdin còn hơn ngồi đây nghe ngươi lảm nhảm.
Shadow Milk trợn mắt nhìn Pure Vanilla bằng ánh mắt đau đớn như bị phản bội:
- Pure Vanilla! Ngươi!! Ng—ngươi dám quen biết một tên hề khác ngoài ta ư!!! Lại còn hài hước hơn ta nữa?! Đ—đồ trăng hoa! Phản bội!!
Pure Vanilla thở dài, may mà hắn không để ý đến việc Flowey biết nói...
- Mà từ lúc nào cây trượng của ngươi biết nói vậy?! Lại còn bất lịch như vầy nữa!!
3.
- Flowey à? Thế giới trước kia của ngươi như thế nào vậy?
- ... Muốn biết lắm hả?
- Ừm.
- Vậy thì...
- ... Thì?
- Vote, lưu vào thư viện, theo dõi và đón chờ chap tiếp theo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com