Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cắm trại

Các học sinh trong lớp nói chuyện rôm rả về kì thực tập của họ cùng rồi cuối cùng chuyển sự chú ý sang ba người có mặt tại vụ kẻ giết anh hùng Stain.

"Endeavor đã cứu mấy cậu đúng không?"

"Tuyệt thật đó! Đúng là anh hùng No.2 có khác!"

Todoroki im lặng một lúc rồi nghĩ tới những lời mà cảnh sát trưởng đầu chó nói.

"Đúng vậy, ông ấy đã cứu tụi tôi..."

"À mấy cậu có để ý Todoroki có gì đó khác không?"

"Có gì? Trông cậu ấy vẫn vậy mà"

"Là vết sẹo trên mắt trái cậu ấy biến mất đó tên ngốc này"

"Mà nè mặc dù có hay không có cái vết đó thì cậu ấy vẫn đẹp trai mà nhỉ?"

"Đúng đúng"

Midoriya suy nghĩ một lúc, trong đầu là hình ảnh vị y tá phụ trong trường.

"Không lẽ lúc đó..."

"Cậu nói đúng, ngay cái lần thầy ta gõ cây gậy xuống để chữa trị cho chúng ta"

Todoroki nhớ lại lúc cậu ta đi thực tập về nhà, khi đó Fuyumi trông rất hoảng hốt rồi cũng ậm ừ nói không có gì, lúc ăn thì bị cả chị và anh trai nhìn chằm chằm.

Lúc vô nhà vệ sinh thì mới biết được vì sao họ lại nhìn cậu ta chằm chằm, vết bớt của cậu ta do lần đó...đã biến mất từ lúc nào, theo cậu nhớ rằng nó vẫn luôn ở đó từ lúc cậu ta lớn lên.

Đêm hôm đó cậu ta đã suy nghĩ cả đêm về nó, hầu như vết đó vẫn còn từ bữa thực tập cho đến khi, người tóc vàng đó xuất hiện và chữa trị vết thương ngay lúc đó.

"Mà nè mấy cậu nói thầy ta là nói ai vậy?"

"Đó là người ở phòng y tá phụ, lúc đó có vài người tới thăm tớ ở hội thao mấy cậu đã gặp rồi đó"

"Là người tóc vàng á hả"

"Là người đó đó"

"Cậu nói người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp đó là cú có gai hả!?"

Tsuyu nhìn Mineta gục ngã trên bàn.

...

Pure Vanilla cảm giác rằng mấy bữa này cậu có hơi thư giãn những ngày này quá mức, cũng hơi đúng vì mấy bữa nay các học sinh đang thi cuối kì nên cũng không trách được.

Lúc cậu đang chải lông cho đám cừu nhà cậu thì cậu nghe thấy chuông điện thoại reo ngay bên cạnh, trên đó để chữ người gọi là Recovery Girl.

"Banira thời của cậu tới rồi, có hai đứa lớp A đang nằm liệt giường ở chỗ tôi đây"

"Hả...?"

...

"Banira nè hội trại cho lớp A và B lần này cậu sẽ tham gia với bọn trẻ nhé"

Nezu uống một ngụm trà nhìn Pure Vanilla, bởi vì trong trường có tận hai vị y tá nên một trong hai sẽ phải tham gia đi hội trại nhằm khi có học sinh bị thương.

"Nhưng nếu tôi đi ai sẽ chăm sóc chúng đây..."

Pure Vanilla nhìn đàn cừu của cậu chạy tung tăng trên đồng cỏ trong nhà kính, không có cậu ai sẽ chải lông cho chúng, ai sẽ cho chúng vào chuồng vào lúc trời tối chứ.

"Đừng lo, một vài giáo viên lúc rảnh sẽ chăm sóc để ý chúng mà nên cậu đừng lo"

"Nhưng..."

"Đừng lo nữa, giờ cậu chỉ cần ở trong xe lớp A đợi chúng tới hay đứng ngoài đợi Aizawa cùng lớp A tới là được rồi"

Sau khi Nezu thành công lôi Pure Vanilla ra khỏi nhà kính cùng với con gấu trên vai, ông nhìn tờ giấy được ghi chép mà cậu để lại tổng cộng có tới ba mươi con cừu hai mươi cừu bông gòn và mười cừu kem.

Hehehe...có việc cho mấy người kia làm rồi...

...

Ban đầu Pure Vanilla chỉ tính ngồi đợi ở hàng ghế cuối cùng thôi ai dè đâu cậu ôm con gấu ngủ gục mất tiêu Aizawa lúc đó chỉ biết thở dài rồi lấy áo choàng của cậu đắp kín lại.

Vậy nên lúc lớp A lên xe còn chẳng để ý tới hàng cuối ngay bên trông mà rôm rả nói chuyện như thường.

Cho đến khi mà họ bị hai anh hùng ở ngọn núi này cho xuống chơi với thú dữ thì người ở hàng ghế cuối mới chợt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng hét.

"Gì vậy..?"

"Đám trẻ đâu hết rồi?"

Pure Vanilla mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt lại cho tỉnh táo hẳn rồi xuống xe thấy hai cô gái mặc trang phục mèo một cậu bé nhỏ tuổi và Aizawa, bốn mắt nhìn cậu.

"Cô gái dễ thương này là ai vậy Aizawa?"

"Đây là Haruki Banira y tá thứ hai của trường, sẽ tới đây để chữa cho đám học sinh nhằm khi chúng mất máu khi huấn luyện thì cậu ta sẽ bơm đầy máu để cho chúng tiếp tục vào cuộc chơi. Theo Nezu nói là vậy"

"Vậy là hết cứu đám nhóc ấy rồi, nhưng mà anh nói 'cậu ta'?"

"Cậu ta là con trai đấy giờ thì di chuyển tới trại đợi đám nhóc đó thôi"

Aizawa nói rồi đẩy Pure Vanilla đang hoang vào trong xe lần nữa để di chuyển xuống trại.

Khi tới chỗ cắm trại, Pure Vanilla hoang mang nhìn xung quanh với các giáo viên đứng đợi ở ngoài.

Cậu tự hỏi bọn trẻ đâu rồi cậu lo lắng khi chúng có chuyện gì thì...

"Đừng lo đám nhóc đó đang tham gia thử thách khám phá trong rừng, rồi kiểu gì tới lúc mệt thì sẽ quay lại đây ấy mà"

"vậy sao..may quá"

Aizawa lừa con người ta quá ghê gớm...

Cô gái tóc nâu nói chuyện với cô gái tóc vàng qua năng lực ngoại cảm của cô ấy, cô gái tóc vàng hiểu được cả hai liền cười khúc khích.

Duy chỉ có cậu nhóc đội mũ đứng đó nhìn họ rồi nhìn sang chỗ khác.

Shadow bông nằm ì trên vai Pure Vanilla gã vẫn không thích việc tên tóc đen này ở gần Nilly của gã, mùi cà phê thì có gì thơm chứ việt quất còn thơm ngon hơn hương vị đắng nghét đó.

...

Khi bầu trời đã ngả màu cam trời cũng đã gần tối Pure Vanilla mới thấy các học sinh lớp A bước ra từ khu rừng.

Mặc dù Aizawa nói cho cậu rằng chúng chỉ khám phá khu rừng cho tới khi mệt rồi về nhưng theo cậu thấy thì hơn nửa lớp trông như kiệt sức thì đúng hơn.

Cậu định gõ gậy để hồi sức cho lớp A thì Aizawa nắm tay cậu ngăn lại.

"Cậu không cần phải tốn năng lượng để phục hồi cho chúng đâu, ăn xong là tụi nó nhảy tưng tưng liền à"

"Vậy sao"

"Ừ, mà nhắc mới nhớ sáng nay cậu có ăn gì không?"

"Có ăn mà"

"Nói dối, Lunch Rush nói sáng không thấy cậu tới chỗ anh ta"

"Tại lúc đó tôi chưa đói thôi..."

"Còn bây giờ?"

"..."

Tối đó, lớp A ăn xong liền ngâm suối nước nóng các giáo viên lúc đó bắt đầu ăn tối, Aizawa lúc ăn luôn liếc tới Pure Vanilla để đảm bảo cậu ăn no.

...

Pure Vanilla xoa đầu chú chim xanh vừa bay vào đây mặc dù ở trong trại cách nơi tập luyện của bọn trẻ hơi xa nhưng cậu vẫn có thể nghe được tiếng hét của một vài học sinh.

Cậu nhẹ nhưng xoa đầu nó, cậu không muốn làm nó sợ vì tiếng ồn xung quanh rồi bay lung tung trong đây, một lúc sau cậu thả nó bay đi.

Tối đó cậu nhìn bọn trẻ ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau, cậu âm thầm sờ Soul Jam của bản thân.

Nơi đặt Soul Jam của cậu đột nhiên đau nhói cậu cảm nhận được thứ đó rất gần nhưng lại không biết nó ở đâu.

Chợt cậu mở mắt nhìn vào chỗ nào đó trong khu rừng rồi rũ mắt xuống có lẽ không chỉ có duy nhất giáo viên và học sinh ở đây mà còn có những vị khách không mời ở đây.

...

Ở đâu đó trong phòng thí nghiệm chứa đựng những thi thể đen sì to lớn trong những bình chứa, ở giữa là ba bình chứa nhỏ chứa đựng những viên đá.

Những viên đá lơ lửng xoay tròn bên trong bình chứa của chúng gồm viên đá tam giác màu đỏ, viên đá hình thoi màu trắng và cuối viên đá cỏ ba lá xanh lam đậm.

---

Tự dưng hối hận khi vẽ cụ ở dạng Awakening quá mấy ní ơi :")))))

Giờ rối lắm luôn hụa hụa :"))))

Mấy ní nhớ bình luận nha:33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com