Cuộc gặp gỡ sắp đến
Cạch
Pure Vanilla bước vào phòng đi tới chiếc giường nơi con gấu hình Shadow Milk bất động trên giường.
Cậu đặt một món đồ kế bên cạnh con gấu, tay cậu xoa nhẹ đầu nó rồi đứng dậy vào phòng tắm thay đồ chuẩn bị đi ngủ.
…
Ngày hôm sau, Pure Vanilla đi tới phòng bệnh để sẵn chữa trị cho Toshinori và nói chuyện về vụ việc hôm qua, cậu có thể thấy được ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ xen lẫn sợ hãi nhìn cậu.
Khi mở cửa bước vào cậu bắt gặp sáu con mắt đang nhìn cậu, cậu có thể thấy vẻ mặt nghiêm nghị của họ.
"Haruki Banira, chúng tôi có chuyện cần nói với anh”
Biết ngay mà…
Pure Vanilla thầm nghĩ, cậu nghĩ chuyện này có lẽ sẽ không giấu được rồi.
"Lần đầu tôi gặp anh, tôi đã biết anh không phải là một người chữa trị bình thường, đặc biệt khi hình dạng của anh trở thành như vầy sau khi bị những cánh tay đó bao phủ…”
“...”
Stukauchi quan sát biểu hiện của Pure Vanilla, hình dạng vẫn như vậy nhưng khác đi trông thấy, mái tóc vàng dài ngả màu trắng sau tai thì có chiếc cánh e thẹn đang gập lại.
Trang phục mặc dù vẫn vậy nhưng họa tiết vàng chuyển sang sắc xanh lam đậm từ dưới lên, tờ giấy vàng bay lơ lửng cũng ngả màu vàng sang xanh lam đậm có viền vàng.
Toshinori Yagi ngồi trên giường vẫn còn rùng mình khi nhớ lại cách mà All For One ngã xuống theo lời các bác sĩ thì thứ đó của tên đó đã hỏng do bị nướng chín cần phải cắt bỏ nó.
Nghĩ đi nghĩ lại nếu đó là hắn thì chắc cũng gục ngã như All For One, đã nhắm vào mặt thì nói làm gì, nhắm ngay chỗ đó khác gì mất đời trai chứ!
“Anh có biết gì về viên ngọc của anh và All For One là gì không?”
Stukauchi bắt đầu sử dụng Quirk, viên ngọc đó được dán chặt lên ngực All For One khiến hắn trở nên to lớn và mạnh mẽ, bầu trời đêm có mắt, không gian biến dạng, chắc chắn viên ngọc đó không hề tầm thường.
“...Tôi biết, nó gọi là Soul Jam, viên ngọc mà tôi mang tượng trưng cho sự thật và viên ngọc kia…nó không phải là của All For One mà là của bạn tôi tượng trưng cho sự lừa dối”
Sự thật
Stukauchi im lặng một chút, hai viên ngọc cùng một hình dạng khác màu nhưng đại diện khác nhau như hai mặt của đồng xu.
Sau khi hỏi từng câu hỏi đã chuẩn bị sẵn, Gran Torino và Toshinori đều biết được viên ngọc mà Pure Vanilla nắm giữ và viên ngọc của bạn cậu là một sức mạnh bị tách ra làm đôi.
Ba người họ thầm nuốt nước bọt, nếu viên ngọc mà All For One sử dụng hôm qua chỉ là một nửa sức mạnh của nửa viên ngọc có thể bóp méo cả không gian lẫn tạo ra những cái bóng gây cản trở cho các anh hùng.
Vậy thì nếu hắn có đủ viên ngọc đó thì chắc chắn đây sẽ là một thảm họa lớn không chỉ riêng nước Nhật.
“Banira…ngoài anh và người bạn đó của anh ra, còn ai nắm giữ viên ngọc nào không?”
Stukauchi cẩn thận thăm dò, mặc dù không chắc lắm nhưng có lẽ sẽ không có ai có ngọc gì đó tên Soul Jam đâu đúng không…
“Còn”
“...Vậy anh biết chúng ở đâu không?”
“Không biết…”
Nguy rồi đây…
…
Ở Hàn Quốc, trong một nơi gió tuyết rít rào thổi quanh năm, một tòa lâu đài cổ trông như đã được xây dựng từ thời chiến quốc.
Bên trong lâu đài, người đàn ông tóc đen lẳng lặng ngồi trên ngai vàng, hắn quan sát chiếc tivi công nghệ đời mới của thế giới này.
Vị tướng sĩ liên tục di chuyển kênh, vừa ấn điều khiển vừa quan sát nét mặt vị vương sau lưng cho đến khi di tới kênh Nhật Bản trên màn ảnh là cô gái với mái tóc dài đánh nhau với tội phạm khét tiếng ở đó.
"Dừng ở kênh đó…”
"Vâng”
Vị tướng sĩ dừng ở kênh đó bật phụ đề tiếng Hàn rồi tránh sang một bên.
Vị vua ngồi trên ngai, quan sát khi thấy những cái bóng đen quấn quanh người tóc vàng đó, hắn nhíu mày tay chợt khẽ động rồi siết chặt thanh kiếm bên cạnh ánh sáng từ viên ngọc gắn trên thanh kiếm lóe sáng ánh tím lấp lánh.
Ngươi lo cho tên đó sao…
Một giọng nói thản nhiên nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng yên ắng chỉ có tiếng của phóng viên vang vọng khắp phòng.
Đôi mắt tím của vị vua lia tới pho tượng phật mà hắn đã mua nó từ bên Trung Quốc, mặc dù nó không di chuyển hay là người mở miệng nói với hắn nhưng hắn biết pho tượng này là loại như thế nào.
Tâm trạng đang tệ nay càng tệ hơn, nhưng khi thấy người tóc vàng thoát ra khỏi đám bóng đêm kia thì mới thở phào nhưng chưa kịp bao lâu thì phát hiện người sau lưng người ấy mọc sáu đôi cánh sau lưng.
Như thiên thần vậy.
Nhưng chỗ đánh nhìn hơi lạnh lưng.
Ồ lối đánh ấn tượng đấy…
Vị vua nhìn pho tượng phật kia rồi đứng dậy khỏi ngai vàng, hắn vác kiếm bên hông rồi hờ hững mang tượng phật kia, tắc tivi rồi ra khỏi phòng.
"Thưa ngài Jin Heuk ngài định đi đâu vậy!”
Vị quan sĩ giật mình nhìn vị vua âm trầm trước mặt, thầm nuốt nước bọt trong đầu tung ra hàng nghìn câu hỏi về việc ai cả gan chọc giận vị vua này.
"Ta sẽ tới nước Nhật một chuyến, các ngươi ở đây canh gác triều khi ta không ở đây, nhớ không được mở cửa cho người lạ”
"Vâng?”
Chưa kịp để vị quan sĩ nhập kịp thông tin thì đột nhiên một tiếng gầm lớn vang vọng khắp thành, cậu ta nhìn thấy ngài Jin Heuk ngồi lên lưng rồng đen rồi bay đi cùng rồng trắng thấy vậy cũng bay lên theo.
Có phải cậu ta bị hoa mắt không?
Vua Jin Heuk trông như đang rất háo hức, miệng còn có một đường cong! Hổng lẽ ngài ấy đi gặp người yêu!?
"Nè ông làm gì đứng trời trồng ở đó vậy? Đóng cửa đi tôi sắp bị đóng băng rồi nè!”
"À rồi làm liền đây! Đừng hối nữa!”
Vị vua ngồi trên lưng rồng tay cầm hai cái thẻ đen, thầm nghĩ sẵn tiện trên đường mua vài món đồ tặng cũng được.
…
Ở sa mạc, sâu bên dưới kim tự tháp.
"Thưa nữ hoàng của tôi, đường tới đó vô cùng xa làm ơn nghe lời chúng tôi đi máy bay riêng đi mà…”
"Ta bay xa được ngươi cứ yên tâm!”
Người phụ nữ ôm chặt cổ con gấu đỏ chói, mỉm cười xua tay, trên vương miện có cánh viên ngọc vàng hình tam giác ngược sáng lấp lánh trên đầu cô như món trang sức đẹp đẽ, trong tay cô cầm ngọn giáo vàng cùng với đôi cánh lấp lánh theo ánh đèn trông như phượng hoàng đầy uy nghiêm.
Người đàn ông nhìn nữ hoàng của mình từ trên xuống không nhịn được lắc đầu nói.
"Không được thưa ngài Rubet-Ra, sao tôi có thể để một nữ thần như ngài bay long nhong cách xa nơi như Nhật Bản cả ngàn dặm được! Không bay là không bay! Phải đi máy bay!”
“Thôi được…máy bay thì máy bay, nhớ chuẩn bị thêm một ít vàng trên đấy đấy, ta không muốn tới thăm bạn ta mà mang tay trắng đâu”
“Vâng tôi sẽ kêu người chuẩn bị ngày!”
Cô nàng tóc vàng cam nhìn người hầu của mình rời đi, cô nhìn con gấu đỏ trước mặt.
Thôi thì đấm nó giết thời gian vậy…
…
Ở Pháp.
"Cô tính gặp cậu ấy liền luôn sao~”
Cô gái tóc hồng bồng bềnh nằm lười trên đám mây kẹo ngọt, đôi cánh cô khép lại nhắm mắt thư giãn, cô mở một bên mắt nhìn vị nữ hoàng, nửa kia yêu quý vừa dễ thương vừa mạnh mẽ của cô khiến cô say đắm.
"Phải, cô đi cùng không?”
Vị nữ hoàng mặc bộ chiến giáp lên người, mỉm cười nhìn cô gái thiên thần nhàn nhã ấy.
"Tôi được đi sao?”
"Được chứ!”
"Nhưng…tôi sợ bạn của cô sẽ không chào đón tôi đâu vì dù sao tôi cũng là một trong Beast mà…”
Cô nàng thiên thần lấy ra một chiếc khăn đôi mày chau lại áy náy một cách đáng thương.
“Cậu ấy tốt bụng lắm, sẽ không ghét cô đâu đi nào!”
Vị nữ hoàng nắm lấy tay cô nàng thiên thần kéo cô lên xe rồi bắt chuyến bay.
Mặc dù khi lên máy bay bị người ta nhìn chằm chằm còn có một vài người đàn ông đỏ mặt nhìn cô nàng thiên thần ấy chằm chằm cho đến khi bị vợ hoặc bạn gái cho cú tát lên mặt.
Cô nàng thiên thần không mảy may quan tâm họ, điều cô quan tâm là vị nữ hoàng đang nắm tay cô, ôi cô muốn chuyện này sẽ kéo dài mãi…
Lúc xuống máy bay, một chiếc xe đen dừng trước mặt họ, một người bước ra khỏi xe cũng kính mở cửa cho hai người.
"Mời ngài Seraphine de Baierouge và quý cô Melite Aeonia lên xe”
…
Tối hôm đó, trong nhà kính Pure Vanilla lười biếng về phòng ngủ, cậu ôm con gấu lẫn Soul Jam của Shadow Milk ngủ say giấc.
Vào nửa đêm, còn gấu bông biến mất để lại một bóng người đàn ông ôm chặt người tóc vàng, dụi đầu vào ngực cậu rồi ngủ một giấc ngon lành.
———
Tui lo nghe truyện audio quá suýt nữa quên viết truyện luôn heheh:)))
Tự nhiên muốn crk ra cho cụ mấy bộ này cái đầu không tính nhưng nó dịu, cute phô mai que, còn cái thứ hai thì ngầu slay nhất là cặp chân với ánh nhìn đó, nhưng buồn nó chỉ là fanart:")))
:)))))
À mà nếu tui viết xong bộ này thì mấy ní nghĩ tui có nên viết Sage và Truthless vào Khr không:"))) (×n) tui lụy hai đứa này á:"))
Nhớ để lại bình luận nha (^з^)-♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com