Ngày thường
All Might, tôi thực sự không đói”
"Banira, cậu đã không ăn trong suốt ba ngày rồi, lỡ cậu ngất giữa chừng vì kiệt sức thì sao?”
Hiện tại, Pure Vanilla hay còn gọi là Haruki Banira đang ở trong văn phòng của Toshinori, và cậu đang ăn dĩa cơm cà ri được lấy từ nhà ăn.
Cậu múc vài muỗng bỏ vô miệng, cơm trắng dẻo thơm bốc khói nghi ngút chung với hương thơm cà ri, sốt cà ri sánh đặc ngọt mặn vừa ăn kết hợp với cơm đúng thật là rất ngon, sau khi ăn no cậu để nó sang chỗ khác, chút nữa cậu sẽ đem đi sau.
"Cậu không ăn nữa?”
Toshinori thấy người trước mặt hắn ăn chưa hết một nửa dĩa cà ri trước mặt, đó là dĩa ít nhất mà Lunch Rush có thể múc, có lẽ trong nước Nhật không ai ăn ít hơn người này.
"Tôi no rồi”
Cậu mỉm cười, đồ ăn ở đây khác với chỗ của cậu, thức ăn cho con người khiến cậu dễ no hơn ở thế giới của cậu.
"Dù sao thì, hôm nay là ngày anh đi dạy đám trẻ nhỉ?”
"Đúng ha gần tới tiết dạy của tôi rồi, cậu muốn đi cùng không?”
Toshinori biến lớn, trở thành vị anh hùng No.1 nước Nhật với nụ cười để lộ cả hàm răng nở rộng trên môi.
"Không cần đâu, tôi còn bận chăm sóc đám cừu bông gòn của tôi rồi”
Pure Vanilla lắc đầu từ chối, tay cậu chạm vào vết thương bên ngực trái của hắn vận dụng ma thuật White Moon lên đó, mỗi tuần cậu điều phải làm vậy nhằm giúp hắn đỡ đau đớn bởi vết thương ấy, nhờ đó mà cậu mới biết được ma thuật White Moon chỉ có thể chữa lành hoàn toàn, nếu bộ phận nào đó trên hoặc trong cơ thể bị lấy đi mặc bị chặt đứt thì nó chỉ chữa được ngoài da chứ không thể chữa hoàn toàn được.
"Vết thương của anh sao rồi?”
"Nó sao? Đỡ hơn rồi nhờ có cậu đấy!”
Họ ra khỏi cửa trước mặt là một chú cừu kem to lớn cao tới bắp đùi cậu và một chú cừu bông gòn nhỏ ở đó, cậu dơ tay ra nó liền đi tới dụi đầu vào bàn tay đó, kêu lên thỏa mãn còn cừu bông gòn thì dụi người vào cậu.
“Bebe~”
“Hai nhóc này sẽ đi cùng anh, nhớ chăm sóc chúng đấy”
“Không cần cậu nói tôi cũng biết mà”
Toshinori cưòi hề hề nhìn Pure Vanilla để hai chú cừu ở cạnh hắn để quay đi tới căn tin để trả lại dĩa còn đầy cơm, hắn không cần nghĩ cũng biết kiểu gì Lunch Rush cũng tức đỏ mắt khi thấy cái dĩa đó cho mà xem.
Hắn tới lớp 1-A cùng với hai chú cừu một lớn nhỏ, trắng và hồng, bắt đầu tiết học tiết học anh hùng cho bọn nhóc.
“Ta đây! Bước qua cửa như một người bình thường!”
"Bebe~”
"Là All Might kìa!”
…
Pure Vanilla sau khi đem trả lại dĩa cho Lunch Rush thì đã bị cậu ta trách mắng vì bỏ mứa nên cậu chỉ cười trừ đáp lại rồi rời đi.
Cậu quay lại nhà kính nhằm hít thở bầu không khí quen thuộc của hoa loa kèn và hoa lan vani, cậu vào trong với ý định tưới nước cho chúng trước rồi chải lông cho đám cừu nhỏ sau.
Khi vừa bước vào căn phòng nhỏ ở trung tâm nhà kính thì những đôi mắt trong áo choàng của cậu thấy một con nhộng màu vàng(?) đang nằm xụi lơ trên giường y tế dành cho học sinh.
“Ồ Aizawa, tôi tưởng vào giờ này anh sẽ lên lớp dạy chứ?”
Pure Vanilla mỉm cười, cậu nhận ra người này vì Aizawa thường tới chỗ của cậu ngủ bù vào những tiết rảnh rỗi không có việc gì làm nhất là những lúc mà ngài gấu nhỏ không giao giấy tờ cho hắn.
"Nay All Might có tiết dạy cho lớp A rồi, nên bây giờ tôi không có tiết hôm nay”
"Ra đây là lý do, tôi tưởng nay anh ấy đi giúp mọi người trong thành phố chứ”
“Hừm…”
Cậu nhìn hắn quay lưng ngủ tránh mặt cậu, điều đó khiến cậu cười trừ rời khỏi đó mang theo bình tưới để tưới hoa cho khu vườn này.
Aizawa nghe tiếng cửa đóng lại, hắn chậm rãi hít thở hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng tỏa ra trên giường, mùi vani ngọt ngào khiến hắn dễ dàng rơi vào giấc ngủ thì đột nhiên.
“Reng reng”
“Alo?”
“Aizawa, vừa lúc chỗ tôi có nhiều giấy tờ chưa làm anh làm giúp tôi nhé!”
"Này!”
"Bíp….”
"Con vẹt này…”
Mặt hắn tối sầm, hắn ngồi dậy khỏi túi ngủ rồi lôi nó đi, sau vụ này hắn sẽ phải kêu con chuột đó xén một nửa tiền lương của con vẹt đó cho hắn coi như tiền tổn thất tỉnh thần.
"Anh đi liền sao?”
"Ừ, tôi còn vài giấy tờ chưa làm nên phải đi nếu không con chuột phiền phức đó lại càu nhàu và cắt tiền lương của tôi”
"Ồ, không sao đâu ai cũng có việc bận mà, với lại anh muốn thì có thể tới đây lúc nào cũng được, tôi luôn chào đón mọi người kể cả học sinh lẫn giáo viên”
Aizawa nhìn nụ cười nhẹ chưa bao giờ rời khỏi ngương mặt đó, chẳng lẽ ai tóc vàng cũng luôn thích cười như vậy sao.
Nhưng hắn chợt nghĩ đến vài đám học sinh tóc vàng trong lớp A, đứa luôn độc miệng, đứa thì khờ khạo, đứa thì mỉm cười với đôi mắt long lanh khiến hắn rùng mình, được rồi có lẽ câu này chỉ áp dụng được với một số người trừ đám rắc rối lớp hắn.
"Ừ…”
Aizawa bước ra khỏi nhà kính, sẵn tiện tới chỗ hiệu trưởng chôm luôn tiền lương tháng này của Present Mic coi như phí tổn thất giấc ngủ của hắn.
…
Pure Vanilla phải tới phòng y tế chính của cô Recovery Girl để chữa lành vết thương cho một học sinh lớp A vừa mới choảng nhau đến bất tỉnh, được cừu kem của cậu mang đi.
"Xin lỗi đã làm phiền”
Cậu vừa mở cửa đã thấy Recovery Girl đang trách Toshinori vì không dừng trận đấu thực tập gì đó của anh ta lại, rồi cậu những con mắt trong áo choàng choàng của cậu lia tới chỗ cậu nhóc đang nằm liệt bất tỉnh nhân sự.
"Bebe~”
"Bebe~”
Hai con cừu một trắng một hồng thấy vị chủ nhân của chúng quay lại đón chúng, chúng liền bu lấy chân của chúng kêu vài tiếng, dụi đầu vào đầu đối nhằm muốn được khen vì đưa cậu nhóc kia tới đây.
“Cậu tới rồi sao Banira, đóng cửa rồi vào đây ngồi đợi đi, khi thằng nhóc này tỉnh lại thì cậu lấy nước biển ra rồi chữa trị cho nó nhé.”
"Vâng, thưa cô Recovery”
Pure Vanilla nghe theo đóng cửa lại, cậu ngồi lên cái ghế gần đó, tay bế cừu bông lên đùi xoa đầu nó, tay còn lại thì xoa đầu cừu kem đang nằm dỗi vì cậu không để ý nó mặc dù mặt của nó không giống như đang giận lắm.
Recovery Girl mỉm cười, chỉ có đứa nhóc này là tốt với bà già này, khác một trời một vực với đám học sinh với giáo viên trong trường, tốt bụng, hiểu nhanh, hồi đó đứa nhóc này là học sinh giỏi thì bà già này cũng không bất ngờ lắm, nếu ai hỏi bà ai là người trong trường bà quý nhất thì đứng đầu đương nhiên là Haruki Banira rồi.
Toshinori thấy Recovery Girl không chửi nữa thì thở phào nhưng chưa được bao lâu thì bị mắng tiếp.
Pure Vanilla thấy cậu nhóc tóc xanh tỉnh lại nhìn cậu với ánh mắt mắt ngơ ngác giống như đám cừu của cậu vậy, nhưng khác ở chỗ là nhóc này trông tàn tạ hơn hôm qua.
"Em tỉnh rồi sao”
Cậu đứng dậy đặt cừu bông gòn xuống khi vừa bước tới thì cậu nhóc đó đã ngồi dậy, cậu nhanh nhạy rút kim ra và bắt đầu dùng thuật White Moon nhằm chữa cánh tay gãy xương kia.
Cậu thấy cậu nhóc nhìn Toshinori ở dạng bộ xương rồi nhìn cậu thì mặt cậu nhóc tái mét.
"Đừng lo nhóc Midoriya, Haruki Banira là một trong những người biết chuyện này”
…
Pure Vanilla quay về nhà kính cùng với hai chú cừu của mình, cậu lấy cây chải, chải lông cho từng chú cừu rồi cho chúng vào chuồng.
Cậu vô căn phòng nhỏ ở cuối cạnh phòng thí nghiệm, cậu lấy cây móc móc áo choàng của bản thân rồi treo chúng bên cạnh giường rồi nằm xuống ngủ.
Những đôi mắt màu vàng bên trong nhà kính cũng nhắm lại cùng lúc với chủ nhân chúng.
———
Tui đọc mấy bộ sage x Recluse trên ao3 cute với chữa lành lắm luôn ấy vậy mà tui lệch bộ Sage of Truth mới chết ấy chứ (ToT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com