Shadow Milk phiêu lưu kí
Một cô gái xinh đẹp lả lướt trong khu rừng hạnh phúc của Eternal Sugar Cookie, sau khi chọc cô nàng cookie ngọt ngào ấy rằng nửa kia của cô ta sẽ rời khỏi khu vườn do cô ta tạo ra.
Cô gái ấy nhìn Eternal Sugar bay đi âm thầm quan sát nửa kia của cô nàng điều đó khiến cô gái cảm thấy nực cười, nụ cười gian xảo hiện lên ngương mặt của cô.
Cô bắt đầu đi tung tăng trong khu vườn hạnh phúc thì chợt cơn chóng mặt ập đến nó khó chịu, trong mắt cô khu vườn tràn ngập sắc hồng dần trở nên mờ ảo không rõ nét và rồi bóng tối ập đến…
…
Cơn chóng mặt biến mất cô gái à không Shadow Milk Cookie thấy bản thân đang ở trong một đống gạch đổ nát khổng lồ, cơ thể thì gã thì biến thành gấu bông.
Theo những gì gã nhớ thì khu vườn hạnh phúc không có gạch mà chỉ có cây cỏ xanh tươi màu hồng phấn đậm nhạt ở khắp nơi của Eternal Sugar.
Gã trèo lên từng thớ gạch đó rồi trượt chân ngã xuống nền đất lạnh, nó không đau nhưng gã cực kì ghét việc bản thân bị rút cạn ma thuật Dark Moon và gã cũng căm ghét về việc nhìn đống gạch trắng muốt trước mặt gã.
Nó gợi nhớ cho gã về việc bị phong ấn trong cây bạc, bị giam cầm hơn hàng thế kỉ, nhưng đều gã ghét nhất là kẻ dối trá kia.
Gã Shadow Milk Cookie, gã hề vĩ đại, bậc thầy của sự lừa dối lại bị kẻ trộm Pure Vanilla Cookie đó lừa cho một vố!
Gã cho cậu ta mọi thứ, từ việc tạo một căn phòng riêng giống hệt phòng của cậu ta trong ngọn tháp lừa đối của gã, hủy hoại và xây dựng lại những mảnh ghép không còn toàn vẹn của cậu ta, thao túng biến cậu ta trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết, cho cậu ta ăn, chơi cùng cậu ta, và cả… bộ đồ Truthless Recluse tự tay hắn làm riêng cho cậu ta.
Ấy vậy mà…cậu ta lại chọn sự thật bỏ hắn lại một mình.
Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng gã, gã liền nhanh chóng gạt nó đi rồi tiếp tục trèo lên từng thớ gạch nát đó.
Shadow Milk đẩy một tảng đá ra ngoài với sức lực ngang với một con gấu bông, đánh rồi cho nó từng cú đá sao cho tảng đá nó rớt xuống và gã thấy.
Ốlala~ thật thú vị.
Những kẻ có chiều cao ngang hoặc hơn các phù thủy đang đánh nhau, những kẻ có nét nhăn la hét và nhà ở vô hội đồng những kẻ trẻ hơn, kẻ tóc vàng đó giải phóng một luồng điện cực lớn khiến đám có nét nhăn bất tỉnh vì lượng điện cao.
Kẻ tóc vàng vừa giải phóng điện xong trưng cái bộ mặt…nếu nói theo kiểu lịch sự thì là khờ còn gã là ai gã là Shadow Milk, gã hề vĩ đại, bậc thầy của sự lừa đối cookie từng mang lại tri thức của sự thật cho các Cookie khác sẽ nói thẳng là kẻ tóc vàng đó trông thật không khác gì thằng ngốc!
Chưa được bao lâu là lại bị bắt đúng với suy nghĩ của gã, một trong kẻ có nét nhăn bắt lấy kẻ tóc vàng làm con tin rồi dùng điều đó để đe dọa mấy kẻ trẻ hơn rồi sau hơn vài phút thì mấy kẻ có nét nhăn bị mấy người mặc áo xanh tóm đi.
Rồi một trong số kẻ áo xanh nhìn thấy gã thì lôi gã ra khỏi đống gạch nát đó, nhưng gã mà chịu đứng yên?
Nố nồ nô
Shadow Milk ngay khi bị lôi ra khỏi đống gạch đá thì nhào vô đánh vô mặt luôn nói chứ không có ma thuật Dark Moon thì hắn cũng dư sức tấn công bằng móng vuốt của gã, mặc dù hiện tại là gấu bông chỉ có bông vải chỉ thì gồng một chút vẫn có thể lộ ra móng vuốt thôi.
Nói chung là lấy kẻ này ra trút giận cũng ngon ơ, nhưng chưa kịp thỏa mãn thì bị tóm gọn bằng một tay rồi bị ném vào bao.
…
Shadow Milk bị tên đội mũ cầm lên bằng một tay như một món đồ cho mấy đám kì lạ xem gã vùng vẫy tay bông mềm mềm liên tục đánh vào tay kẻ đó.
Gã tức giận đến Nilly của gã còn chẳng đối xử với gã như vậy thì kẻ này có tư cách gì!?
Gã mà triệu hồi được cây gậy của gã là tên này tới số, và khi triệu hồi được thì điều đầu tiên gã làm là cầm gậy đập vô mặt kẻ này.
Kẻ đó kêu lên và thả gã xuống vài kẻ ngồi trên ghế bắt đầu đứng dậy đuổi theo gã, cuộc rượt đuổi bắt đầu từ đó.
Vì có một kẻ đã chặn cửa nên gã liên tục chạy lòng vòng quanh căn phòng chật hẹp, kẻ nào gần tới gần gã liền bị gã cho một gậy vô mặt.
Với cơ thể gấu bông nhỏ bé khiến gã trở nên khó bị mấy kẻ kia bắt lại, lúc chạy gã luôn quan sát xung quanh và khi thấy một kẽ hở nhỏ trên bức tường liền bắt đầu chạy lấy đà.
Nhảy lên ghế rồi chạy trên bàn Shadow Milk lại nhảy lên đầu của kẻ đầu đen gần gã nhất rồi thành công chui vào đó khiến mấy kẻ kia hoảng loạn.
Gã nhìn xung quanh, còn đường nhỏ hẹp chỉ đủ chứa gã đầy bụi và mạng nhện, không gian yên tĩnh đi nơi nào cũng như nơi nào, không thấy đường ra.
Gã từ chán ngán việc đi bộ với con đường dài bất tận khi phải quẹo trái phải lên xuống liên tục không ngừng nghỉ, gã quyết định chọn vơ một con đường dài loằng ngoằng khác theo ý chí của gã cho đến khi.
Ánh sáng? Đó là đường ra đúng không!?
Gã chạy tới chỗ đó, nơi có thanh cứng ngăn lại, gã âm thầm quan sát bên ngoài.
Ở đó có cây có lá nhưng lạ nhất là…sao nó bé tí vậy, không lẽ gã đi lộn lên trên chỗ cao nhất!?
Gã dựa vào thanh cứng bực bội nghĩ cách thì tự nhiên người gã nghiêng xuống, a ra là thanh cứng bung ra rồi…thôi xong…
Shadow Milk rơi tự do từ tòa tháp (?), không có ma thuật nên gã chỉ là một con gấu biết đi vô dụng chẳng làm được gì ngoài chạy trối chết, ôi các phù thủy nếu gã sống sót sau cú rơi này thì gã hứa sẽ đồng ý làm bạn với Vanilly và vẫn sẽ căm ghét các ngươi như thường.
“Bebe~”
Gã nhắm mắt cầu nguyện, đến khi cảm thấy bản thân đáp xuống một thứ gì đó mềm xốp mùi sữa còn kêu bebe.
Mùi này!
Là cừu kem!
Ở đây cũng có cừu kem!? Vậy không lẽ…ở đây cũng có phù thủy!?
Shadow Milk chưa kịp định hình thì cừu kem đã đi vô một cái vỏ hình tròn màu xanh lớn theo những gì mà gã nhìn từ trên xuống với từ dưới lên.
Cừu kem chui vào lối vào hình vuông ngay dưới cửa mang theo một Shadow Milk gấu bông trên lưng vào nhà kính.
Ngồi trên lưng con cừu, Shadow Milk thấy phong cảnh như màn đêm cùng với những đôi mắt nhắm mở như những vì sao, nhưng tâm trí gã nói rằng cảnh này vô cùng quen thuộc.
Màu sắc của bầu trời trông giống như cái ngày mà Pure Vanilla rời bỏ gã chọn sự thật.
Gã thấy cừu kem bắt đầu chạy đi với gã đang ở trên lưng, nó chạy tới một bóng dáng màu vàng và trắng nhạt cầm theo gậy hoa lan vani vàng ở đầu dạng chìa khóa ở dưới, đang tưới nước cho hoa lan vani và hoa huệ…khoan…
Màu vàng và trắng với cây gậy đó souljam đó…đừng nói là…
"Bebe~”
"Hửm, ngươi cần gì sa-... gấu bông?”
Giọng nói này…Ni…Nilly!
Nhưng tại sao cậu ta lại có kích thước như phù thủy vậy…
“Hưm…gấu bông này giống Shadow Milk ghê, không lẽ hắn cũng ở đây sao ta”
Shadow Milk bị hai bàn tay ấy bế lên khỏi lưng cừu, bàn tay của cậu ta chạm sượt qua má gã khiến gã gần như cảm nhận được hơi ấm của nó.
"Dù sao thì con gấu này cũng dễ thương thật”
Gã nhìn cậu ta mỉm cười, gã cảm giác má của gã gần như nóng lên nhưng chợt nghĩ đến việc bị xách lên như một con búp bê khiến gã khó chịu gã là kẻ điều khiển rối người đáng bị như này lẽ ra phải là Nilly chứ tại sao lại là gã chứ…gã không cam tâm.
Shadow Milk vùng vẫy, gã muốn thoát khỏi bàn tay cậu ta nhưng ngay khi vừa làm vậy thì đột nhiên đám người đuổi theo gã tới đây.
Gã nghe đám người đó kể lể với Nilly của hắn, khi cậu ta mang đồ ăn nhẹ tới, khi đám đó kể với cậu ta rằng gã rất nguy hiểm, nực cười, gã chỉ tự vệ chính đáng thôi, bị vài vết trên mặt có sao đâu, gã chỉ là một con gấu bông vô hại không có sức phản kháng mà thôi.
Đến khi Nilly của gã nhẹ nhàng nhấc gã lên, đâu như kẻ nào đó hung hăn đâu chứ, gã có thể thấy gương mặt hoảng loạn của đám đó khi nhìn thấy gã.
"Mọi người đừng lo nhiều quá, nó chỉ là một con gấu vô hại thôi mà”
"Nó vừa cho một thám tử một gậy vô mặt vài tiếng trước đó!”
"Nó đánh vào mặt tôi!”
"Thôi mà mọi người, nếu vậy thì chắc nó không có ý đó đâu”
Shadow Milk cảm giác được rằng đám người đó đang lườm gã, và gã cũng không quan tâm dù sao thì gã cố tình làm vậy thật nhưng gấu bông đâu nói được đâu đúng không, nên gã sẽ chỉ im lặng thưởng thức kịch bản do bản thân tạo ra thôi.
"Mọi người có nghĩ rằng nó tấn công là do sợ không?”
"Cậu nghĩ nó sợ?”
"Kiểu như bản năng ấy, nếu là tôi tôi cũng vậy mà”
Gã nhìn Vanilly, chợt nhớ đến những lần gã dọa Recluse khi cậu ta ở một mình trong tháp lừa dối và gã bị cho vài gậy vô mặt.
Lần đó đúng là đau thiệt, nhưng cũng vui đấy chứ.
Đến khi đám đó đồng ý để gã cho Nilly giữ và sẽ có một vài kẻ sẽ có lúc tới đây quan sát gã, gã thấy cậu ta chỉ mỉm cười đồng ý.
…
Buổi tối, Shadow Milk bị Pure Vanilla ôm nhưng gã không phản kháng, mặc dù gã muốn chọc cậu ta rằng cậu ta đúng là đồ trẻ con buổi tối còn ôm gấu bông ngủ, nhưng gã còn chẳng nói được chứ nói chi là ghẹo.
“Ưm…”
Nhìn gương mặt ngáy ngủ của nửa kia của gã cũng dễ thương, gã Shadow Milk vĩ đại sẽ buông tha cho cậu ta lần này nhưng ngày mai thì chắc chắn sẽ không.
Bàn tay bông nhẹ nhàng chạm vào vết bớt trên trán cậu ta.
Ngủ ngon, Nilly…
Buổi tối êm đẹp, một người một bông cứ thế chìm vào giấc ngủ.
———
Chân dung con gấu vô tội đây
Ê mà tự nhiên muốn cho Sage với Recluse vào khr quá mấy ní mà lười quá à (^∧^)
Nhớ bình luận nha, không bình luận tui giận ớ ( ´-`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com