Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch bất thành

CHAP 9.                                                             

Bom trở về kí túc xá tắm rửa và chuẩn bị bữa tối cho Top như đã hứa. Bom thoải mái trong chiếc quần short ngắn và chiếc áo thun ba lỗ rộng, đứng trong bếp tập trung cắt cắt thái thái, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt tỏa khắp căn bếp nhỏ. Nhưng căn nhà không một tiếng động khiến Bom thấy cô đơn, bình thường thì lúc cô nấu ăn, Minzy sẽ ở cạnh bên tíu tít nếm thử tất cả các món mà cô nấu. Nụ cười tít mắt của Minzy lại hiện lên làm tim Bom đau nhói.

Đúng 7g, Top đã xuất hiện trước cửa căn hộ của 2NE1, tay cầm theo một chai rượu ngoại có vẻ đắt tiền, nhưng gương mặt anh có chút căng thẳng. Trong lúc chờ Bom ra mở cửa, Top vô thức siết chặt lấy một ống thủy tinh nhỏ chứa một loại bột màu trắng trong túi quần. Bởi nói gì thì nói, với Top hôm nay, đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng để anh có thể giữ Bom bên cạnh mình. Nếu thất bại, xem như anh và cô không có duyên vậy.

Bữa ăn tối diễn ra khá trầm lặng, Bom toàn tâm toàn ý phục vụ những món ngon nhất cho Top. Top rót cho Bom một ly rượu đầy, chất lỏng màu vàng trong sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh. Anh đưa chiếc ly lên ngang mặt, miệng ly hướng về phía Bom, đôi mắt hơi nhướn lên, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười:

-       Bom, uống với anh một ly?

-       Em không biết uống rượu... - Bom khéo léo từ chối.

-       Chỉ một ly thôi... dù gì anh cũng đã cất công mang tới, em phải uống chứ?

-       Nhưng...

-       Đây là bữa tối cuối cùng của chúng ta rồi, em không thể chiều theo ý anh được ư?

Bom nhìn Top, lưỡng lự một chút rồi đành miễn cưỡng cầm ly chạm vào ly của anh. Cô khách sáo mời anh lần nữa rồi nhăn mặt uống hết ly rượu mà Top đưa. Top nhếch môi cười, cũng uống hết ly rượu của mình.

Quen nhau được một thời gian, Top biết tửu lượng của Bom rất kém, rượu vang cũng chưa bao giờ uống quá một ly. Vậy nên hôm nay anh cố ý mang đến một  loại rượu mạnh, lại ép cô uống say, sau đó, lợi dụng đưa cô về phòng. Mượn cớ là lấy nước cho cô uống để tỉnh táo lại, anh sẽ dùng "xuân dược" pha loãng trong nước cho Bom, để Bom không chịu nổi mà lao vào anh. Top sẽ sử dụng chiêu bài "chuyện đã rồi" để buộc Bom bên cạnh mình.

Nhìn Bom ngồi lặng người nhìn chăm chú vào chiếc khăn trải bàn, Top biết Bom đã thực sự say rồi. Bước một, chuốc say Park Bom – hoàn thành!

Top đứng dậy, lấy một cốc nước trắng và lén bỏ thuốc vào rồi để đó một lúc vì thuốc cần một ít thời gian để tan hoàn toàn. Top lại gần Bom, chạm nhẹ vào vai cô rồi hỏi:

-       Bommie... em ổn chứ?

Bom không nói, nhưng đôi mắt đã lờ đờ, đờ đẫn trông thấy, đôi môi nhỏ lẩm bẩm điều gì không rõ. Chợt cô quay sang nhìn Top, bờ môi run run bặm lại, hai dòng nước mắt ấm nóng trào ra khỏi khóe mi. Top có chút hốt hoảng, anh lau nước mắt cho Bom, nhẹ nhàng nói:

-       Đừng khóc Bommie, anh đưa em về phòng nghỉ nhé?

Bom gật gật đầu theo cảm tính, nước mắt vẫn chảy ra, gương mặt trắng trẻo phút chốc đã ửng hồng lên đầy mê hoặc. Top nuốt nước bọt, bế Bom lên, ôm chặt cô vào lòng. Người Bom thật thơm và mềm mại, lại còn rất ấm, Top không ngừng ôm siết lấy Bom, cảm giác vô cùng thỏa mãn và sung sướng. Bom đáng yêu đến vậy, Top thực sự không muốn mất cô vào tay Minzy. Cho dù kế hoạch của anh nghe có vẻ thật tiểu nhân nhưng anh mặc kệ, Bom là người con gái khó kiếm, sẽ thật mất mặt cho anh nếu Minzy không cần tranh giành cũng có được Bom. Chuyện này không chỉ vì Bom mà còn vì danh dự của anh nữa. Cái quan trọng hơn hết là anh không muốn thua Minzy. Nếu thật sự kế hoạch của anh thành công, Bom cho dù có muốn bỏ anh cũng không được. Chỉ còn một bước nữa thôi, Bom sẽ thuộc về anh hoàn toàn.

Bom say khướt nằm trong lòng Top, không hiểu sao cứ khóc mãi. Cô vòng tay ôm lấy cổ Top, đầu dựa vào ngực anh, giọng mũi phát ra nghèn nghẹn nghe đến tội nghiệp, khiến ai nghe thấy tim cũng phải xót xa:

-       Minzy... unnie xin lỗi...

Lòng Top hơi chùng xuống, anh vỗ về Bom:

-       Em không có lỗi... là Minzy khiến em phải đau khổ thế này... nhưng anh thì khác!

Top bế Bom về phòng, đặt cô xuống giường, Bom vẫn không ngừng kêu tên Minzy, không ngừng xin lỗi. Top nán lại thêm một chút, nhìn gương mặt đầy nước mắt của Bom rồi lại nghĩ về cái "âm mưu" của mình. Anh chợt thấy mình thật bỉ ổi và đê hèn. Việc anh làm có ích gì nếu trong tâm trí Bom chỉ có bóng hình của Minzy? Bom liệu có vui vẻ khi bị ép phải ở bên cạnh anh? Hơn hết, liệu Bom có hận anh không??? Anh là một thằng đàn ông, sao lại đi so đo với một đứa con gái khác, lại còn là đàn em của mình nữa?

Trước giờ, hình như anh chưa thật sự yêu Bom, anh chỉ muốn có cô, giống như trẻ nhỏ muốn có một thứ đồ yêu thích. Nếu anh còn làm chuyện này, Bom sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh. Có lẽ anh nên từ bỏ thôi.

Top cười, có chút buồn bã. Anh vuốt nhẹ mái tóc của Bom rồi nói:

-       Anh xin lỗi, chúc em hạnh phúc, Bommie...

Nói rồi anh đắp chăn cho Bom rồi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng vừa quay lưng lại, anh chợt giật mình khi thấy Minzy nhìn mình chằm chằm. Minzy đứng cách anh vài bước chân, tay cầm một ly nước chỉ còn một phần ba, quần áo tập vẫn còn nguyên trên người. Top đoán Minzy mới trở về từ phòng tập. Minzy nhíu mày hỏi Top:

-       Anh làm gì trong phòng em và Bom unnie vậy?

-       À... Bom uống rượu say nên anh đưa cô ấy về phòng nghỉ thôi. – Top thật thà trả lời.

-       Vậy à? – Minzy không thắc mắc thêm nữa. Nó hớp thêm một ngụm nước rồi quay lại phòng bếp.

-       Có lẽ anh về đây. Em chăm sóc Bom giúp anh nhé? – Top nói, nhanh chóng bước ra cửa, hoàn toàn không hề nhớ đến việc mình phải đổ ly nước có chứa thuốc đi. Bingu anh chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng về nhà và uống cùng GD một trận để thực sự quên đi Bom.

-       Vâng, tạm biệt oppa!

Top đi rồi, căn hộ lại trở về vẻ vắng lặng. Minzy uống xong ly nước lấy trên kệ bếp, chẳng thấy đã khát hơn chút nào. Sau khi uống thêm một ly nữa, Minzy trở về phòng của mình.

Minzy ngồi nhẹ lên giường, nhìn cô gái đang chìm trong cơn say. Hai dòng nước mắt của Bom chốc chốc lại rỉ ra khiến Minzy đau nhói. Minzy vuốt nhẹ tóc Bom, mùi rượu thoang thoảng từ miệng Bom khiến máu Minzy bỗng sôi nhẹ, gáy nóng lên. Bom bỗng hé mắt, thấy Minzy, Bom mỉm cười, tay đưa lên vuốt má nó:

-       Unnie biết em sẽ không bỏ unnie mà...

-       Ừm...

Minzy khẽ ừ, tay vô thức nắm lấy bàn tay đang áp trên má mình, một cảm giác thân quen trỗi dậy. Bom bỗng thấy nóng, liền thuận tay cởi đồ ra khiến Minzy kinh hoảng, lắp bắp nói không tròn câu:

-       Un... un... unnie??? Un... unnie là... làm cái gì... cái gì thế???

-       Ưm... nóng quá...

Bom rên rỉ, phút chốc trên người chỉ còn đúng bộ đồ lót. Từng tấc da thịt trắng nõn của Bom hiển hiện đầy đủ trước mắt Minzy. Máu trong người Minzy sôi lên, đầu óc dường như trống rỗng, tim đập thình thịch như biểu tình. Từng nơ ron thần kinh chạy giần giật dưới lớp da mỏng, cổ họng nó khô rát khi thấy bộ ngực đầy đặn của Bom hiển hiện trước mắt. Tất cảthôi thúc nó làm một việc khủng khiếp... chiếm lấy người con gái đang nằm vật vờ ở trước mắt! Minzy đã vô tình uống phải ly nước có chứa thuốc của Top, nên bây giờ đang dần mất kiểm soát hành vi của mình. Minzy không thể hiểu nổi mình nữa, dòng máu nóng trong người không ngừng sôi lên, mồ hôi toát ra từ hai bên thái dương, trí não như thôi thúc mãnh liệt, cảm giác khó chịu đang cắn xé từ bên trong cơ thể, Minzy chỉ muốn ngay lập tức nhào đến mà ôm, mà dày vò Bom. Minzy cắn răng, nằm úp mặt xuống giường, mắt nhắm chặt lại, bàn tay bấu mạnh vào ngực, dùng cơn đau để tỉnh táo.

-       Chết tiệt... mình không thể...chuyện quái gì thế này???

Bom thấy Minzy nằm xuống, liền nhích lại gần và ôm lấy nó. Cánh tay Bom luồn vào eo Minzy, siết nhẹ, mặt vùi vào cổ nó, hơi thở dịu ngọt phả vào cổ Minzy, bờ môi nhỏ nhắn mềm mại chạm vào vai nó không khác nào một mũi thuốc kích thích liều mạnh. Sự tiếp xúc da thịt khiến Minzy run rẩy, như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới da nó. Bom kêu tên Minzy một cách đầy êm dịu:

-       Minzy... em là của unnie... unnie không muốn em đi với Daesung đâu...

-       Unnie... buông ra! Em... em không kiểm soát được mình nữa đâu! – Minzy thở dốc, hoảng hốt nói. Nó vùng dậy để chạy khỏi đó.

Bom chuyển tư thế ngồi dậy, ngồi lên bụng Minzy, dùng tay đè tay Minzy xuống, mặt đối mặt với nó. Minzy cảm giác như cả người nó đã biến thành cái lò luyện thép rồi. Mái tóc đen óng của Bom rũ xuống, trượt nhẹ trên mặt Minzy nhồn nhột. Dưới ánh sáng mập mờ của đèn phòng, gương mặt ửng hồng của Bom bỗng hiện lên thật đẹp, nhất thời khiến Minzy ngây ngất, đôi mắt Bom như phủ một làn sương mỏng. Bom mỉm cười ngây ngô, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Minzy. Minzy rùng mình, cảm thấy sự chịu đựng đã đến cực hạn. Nó bám chặt lấy drap trải giường, oằn người xuống chịu đựng, cố dùng chút lý trí còn sót lại để kìm hãm mình. Nhưng Bom cứ ôm chặt lấy Minzy, khiến chút lý trí đó càng vô cùng yếu ớt.

Thấy Minzy cứ muốn tránh xa khỏi mình, Bom vốn đã buồn, cơn say rượu làm cô mất tỉnh táo khiến cô lại càng đau đớn. Hai dòng nước mắt lặng lẽ tuôn dài, Bom run run nói trong vô thức:

-       Em ghét unnie đến vậy sao? Unnie xin lỗi... Minzy à...

Tay Bom níu lấy áo Minzy. Minzy nuốt nước bọt, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào vùng bụng phẳng lì, mềm mịn của Bom. Minzy như bị kích thích, lật người dậy đè Bom xuống, đôi mắt đen đã dại đi. Minzy hôn lên ngực Bom, khiến Bom không kìm được rên lên một tiếng xấu hổ. Minzy gầm nhỏ trong cổ họng:

-       Chết tiệt... là unnie bức em đến mức này!

........................                              

CL và Dara đang ngồi trong một quán thức ăn nhanh, vừa ăn vừa đùa giỡn nhau. Cả một tuần bận rộn với lịch trình dày đặc, đến tận cuối tuần cả hai mới có thời gian hẹn hò. CL cắt nhỏ miếng gà rán, chấm sốt rồi đưa đến tận miệng cho Dara. Dara vui vẻ ăn gà mà CL đút, lại lấy một miếng gà khác đút cho CL, cả hai nghiêng người mà cười. Một miếng sốt dính trên mép Dara, CL chỉ vào miệng mình rồi nói:

-       Unnie... chị dính sốt trên miệng kìa!

-       Ở đâu cơ?

Dara vội vàng tìm khăn giấy để lau nhưng vẫn chưa sạch. CL cười ranh mãnh,dùng tay giữ yên đầu Dara lại rồi từ từ tiến tới. Chiếc lưỡi nhỏ và ấm như lưỡi mèo nhẹ nhàng liếm sạch vết sốt trên mặt Dara. Gò má Dara ửng hồng vì ngượng. CL tiện thể hôn lên bờ môi khép hờ của Dara, cười nham hiểm:

-       Đây là loại sốt thượng hạng nhất mà em từng được nếm!

-       Lại trêu chị nữa rồi... Chaerin xấu xa! – Dara bĩu môi.

-       Được em trêu là vinh hạnh đấy! – CL phồng má tỏ vẻ không hài lòng.

-       Vinh hạnh cái nỗi gì? Bất hạnh thì có!

-       Ha ha ha...

Cả hai cười thật vui vẻ. Điện thoại của CL bỗng rung lên, CL nhìn màn hình điện thoại, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Seung Hyun oppa? Anh ấy gọi mình làm gì nhỉ?" – CL tự hỏi nhưng đã nhấc máy:

-       Yobuseo?

-       Chaerin à, anh có chuyện muốn nhờ em! – giọng Top có phần gấp gáp.

-       Chuyện gì ạ?

-       À... thật ra...

Top thành thật kể lại mọi việc cho CL nghe, kể cả âm mưu "tiểu nhân" của anh. CL hết há hốc rồi lại tức giận, cô không nghĩ Top lại làm điều ích kỉ đến vậy. CL hơi gằn giọng:

-       Vậy tức là bây giờ anh không dám nhờ đến Minzy để đổ cốc nước đó đi nên mới nhờ em chứ gì?

-       Ừm, anh chỉ còn biết nhờ em thôi.

-       May mà anh không chuốc thuốc Bom unnie rồi thực hiện cái kế hoạch đó, nếu không chị ấy và cả bọn em nhất định sẽ không tha thứ cho anh!

-       Anh biết, nên anh mới từ bỏ. Chaerin, giúp anh nhé?

-       Được rồi, em biết rồi!

CL thở dài rồi tắt máy. Cô kéo Dara đứng dậy, chán nản nói:

-       Unnie, chúng ta phải về nhà thôi!

-       Sao về sớm vậy? – Dara ngạc nhiên.

-       Hừ, Bom unnie cuối cùng cũng quyết định chia tay Hyun oppa. Anh ấy vì muốn giữ Bom unnie lại mà nghĩ ra một kế hoạch hèn hạ: chuốc cho chị ấy say rồi cho chị ấy uống "xuân dược", để đến khi chị ấy tỉnh dậy thì "chuyện đã rồi", Bom unnie dù muốn hay không cũng không thoát khỏi anh ấy được!

-       Cái gì??? Anh ta dám làm như vậy sao?

-       May mà anh ta nhận ra cái trò đó là vô cùng hèn hạ nên đã bỏ cuộc sớm. Nhưng...

-       Nhưng sao?

-       Haizz... Hyun oppa quả không hổ danh Bingu! Anh ấy bắt gặp Minzy về nhà, quá vội vã "chạy trốn" nên đã quên không đổ cốc nước có chứa thuốc đi. Hyun oppa sợ có người uống nhầm nên đành nhờ em về đổ nó giúp.

Dara giật mình, lo lắng nói:

-       Thôi chết, không khéo Minzy hay Bom đã uống nó rồi!

-       Tốt nhất chúng ta nên về nhanh lên... Aishii!!! Thật đúng là phiền phức, chúng ta chưa chơi được gì cả! – CL bực bội vò tóc.

-       Thôi nào... về nhà thì chúng ta hẹn hò kiểu ở nhà. Có gì đâu mà em phải bực? – Dara cười xòa, dỗ dành CL.

-       Được rồi, mau quay trở về thôi! Em có linh cảm không tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com