Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ thứ ba thực sự là em hay là anh ấy?

CHAP 4.


Bom tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa ồn ào. Tiếng chuông dồn dập khiến đầu Bom muốn nổ tung. Cô ôm đầu, khó chịu lăn lộn trên giường, nói:

-       Minzy...Minzy yah!!! Ai bấm chuông cửa kìa!

Không có ai trả lời, tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên. Bom bật người dậy, mái tóc đen rối bù. Cô nhìn sang bên cạnh nhưng chẳng thấy Minzy đâu. Lúc mê man ngủ, cô vẫn thấy hơi ấm và mùi hương của nó bên cạnh mình. Chẳng trách cô thấy lạnh, không biết nó đã đi đâu, tim cô có chút nhói đau, cảm giác cô đơn lại dậy lên.

Tiếng chuông vẫn réo liên tục.

-       Aigoo aigoo~ tôi ra đây! Minzy đang ghét, dám bỏ chị một mình!

Bom xuống giường, đi ra mở cửa mà quên mất "nhân dạng" của mình đang vô cùng lôi thôi.

"Ting tong... tinh tong..."

-       Nhức đầu quá! Đừng có bấm nữa! Một lần là tôi nghe rồi! - Bom bực mình mở cửa gắt lên. Bỗng một bàn tay to lớn ôm lấy Bom, mùi bạc hà mạnh mẽ bao trùm thính giác của cô. Giọng nói trầm khàn nhưng ấm áp vô cùng:

-       Thấy em tức giận thế này là anh yên tâm rồi!

-       Seung Hyun? - Bom ngỡ ngàng. - Sao anh ở đây? Không phải anh đang ở Nhật sao?

-       Bọn anh xong rồi. Đáng lẽ phải ở lại thêm vài ngày để làm Party nhưng anh trốn về vì lo cho em! Hôm sau anh lại phải quay về đó rồi... - Seung Hyun mỉm cười, vuốt tóc Bom.

-       Cám ơn anh, nhưng fan ở Nhật của anh sẽ ghét em mất! - Bom ngượng ngùng nói, cô vẫn chưa quen với những đụng chạm cơ thể của Top.

-       Họ sẽ hiểu thôi. Lúc Ji Yong nói anh đã rất lo, anh đã tưởng tượng rằng tình trạng của em tệ hơn thế này, nhưng xem ra anh đã nhầm. Trông em ổn hơn anh nghĩ...

-       Xin lỗi đã làm anh lo lắng. Em ổn rồi!

-       Anh tò mò đấy! Em vốn là người mít ướt mà? Sao em có thể mạnh mẽ như vậy? Anh nghe chủ tịch nói là anh ấy đã thấy em ngồi trong phòng tập và khóc.... Khoan đã, không phải em cố tình mạnh mẽ đấy chứ?

-       Không...đúng là em đã khóc. Nhưng Minzy đã an ủi em. Em ấy đã cho em thấy rằng mọi người xung quanh vẫn tất yêu thương em. Điều đó làm em thấy mình mạnh mẽ hơn...

-       Bommie của anh đáng yêu thế này sao mọi ng lại không yêu chứ? - Top mỉm cười thật hiền, ngón tay vuốt nhẹ lên đôi môi nhọn nhọn quyến rũ của Bom.

Bom hơi giật mình lùi lại. Top mỉm cười, ép sát Bom vào tường, một tay chống lên tường, tay còn lại giữ Bom đứng yên:

-       Vẫn còn ngượng sao? Anh là bạn trai của em mà?

-       Hyun...anh tính làm gì?

Bom bối rối muốn thoát khỏi Top nhưng bị bàn tay cứng như thép nguội của anh giữ yên. Top từ từ tiến tới, đưa mặt mình sát vào Bom rồi bất chợt tăng tốc, nhanh như cắt cuốn lấy đôi môi ngọt vị anh đào. Bom cứng người, tự ép mình thả lỏng nhưng vô ích, cơ thể cô cứ theo phản xạ mà trở nên cứng nhắc, không thể hợp tác trơn tru dù Top vẫn dịu dàng vờn quanh mời gọi. Top có phần bá đạo, ngày càng mãnh liệt, chiếc lưỡi tinh nghịch cứ không ngừng đảo quanh bên trong vành môi nhỏ nhắn của cô.

Mùi hương bạc hà của Top ngày càng mạnh và áp chế, khiến Bom nhũn ra, khoé miệng nhếch hờ buông xuôi mặc Top làm gì thì làm. Chiếc lưỡi bá đạo của Top thấy cơ hội lập tức tiến vào trong, tung hoành ngang ngược như con thú đói. Bom không nhắm mắt, trong não đang có những suy nghĩ rối loạn. Cô đã từng tưởng tượng nụ hôn đầu của mình thế nào, là cả hai tự nguyện, khi hôn cả hai sẽ nhắm mắt hưởng thụ như trên phim. Nhưng thực tế là cô vẫn đang mở mắt trừng trừng nhìn Top mê đắm với nụ hôn cuồng nhiệt. Cũng thật kì lạ, cô không có cảm giác thích thú gì với nụ hôn của Top, nó gần như là...vô vị, nhạt nhẽo. Nó khác hẳn với những gì mà cô từng tưởng tượng.

Mắt Bom bỗng đảo qua trái, cô bỗng giật thót, vội vàng đẩy Top ra.

Đứng nhìn cảnh say đắm của cô và Top nãy giờ, gương mặt Minzy đã trắng bệch. Minzy đứng ngây như phỗng, đôi mắt đen u ám, não không nghĩ được gì. Bàn tay siết chặt túi đồ vừa được mua ở siêu thị về. Mỗi một giây nụ hôn của Top và Bom trôi qua là tim Minzy lại đau nhói. Huống gì nụ hôn của hai người lại kéo dài như vậy, Minzy tưởng như nó sắp chết vì đau tim đến nơi rồi.

Thấy Bom đột ngột đẩy mình ra rồi hốt hoảng nhìn Minzy, Top ngạc nhiên nhìn theo. Thấy Minzy đứng đó, Top mỉm cười ranh mãnh, anh nghĩ Bom ngại vì có người nhìn thấy.

-       Oh Minzy yah~ em về lúc nào vậy?

-       Em về nãy giờ rồi... Nhưng hai người chắn cửa nên... - Minzy khó khăn trả lời Top. Nó nhìn Bom, cái nhìn đau đớn như kẻ bị phản bội khiến Bom vội cụp mắt nhìn xuống ngón chân.

-       Em thấy hết rồi à? Bom coi vậy chứ nhát lắm, anh phải dụ mãi cô ấy mới chịu hợp tác đấy!  - Top cười vui vẻ, nhéo nhéo má Bom - Công nhận là môi em ngọt thật đấy!

Bom hơi tránh sự đụng chạm của Top, bối rối liếc nhìn Minzy. Mặt nó đã trắng nay còn tái xanh hơn.

-       Vâng...em thấy rồi...  - Minzy cười gượng gạo.

-       Em vừa đi đâu về sao?

-       Em đi siêu thị, mua ít đồ nấu súp cho bữa tối.

-       Vậy à? À, nghe nói em đã giúp đỡ Bom lúc anh đi vắng, cám ơn em nhiều!

-       Không có gì ạ. Thôi em vào nhà đây... - Minzy nói rồi vội lách người vào nhà.

-       Ừ, thôi anh cũng phải về đây, hẹn gặp em sau nhé Bom! Tạm biệt Minzy!  - Top hôn lên má Bom và vẫy tay với Minzy rồi ra về.

Minzy cúi chào anh rồi đi thẳng vào vào bếp. Nó chậm rãi xếp những thứ đã mua ra bàn. Trông nó bình tĩnh vậy thôi chứ thực ra nó đang rất buồn bực, bằng chứng là đôi mắt đen linh lợi của nó giờ vô cùng u ám. Nó dằn mạnh lon nước sốt xuống bàn, lầm bầm vô cùngkhó chịu:

-       Đồ Seung Hyun đáng ghét! Dám hôn chị ấy... Ngọt lắm hul? Ngon lắm chứ gì? Mình còn chưa được thử mà anh ấy dám... Cái gì mà dụ dỗ vs chả hợp tác? Shit! Nếu không phải vì anh ta là sunbaenim của mình thì...thì... Arggg!!! Tức quá!!!

"Rầm"-Minzy điên tiết ném cái lon đi.

-       Á!

Một tiếng hét trong trẻo vang lên khiến Minzy giật mình vội ngửng đầu lên. Trước mắt nó là hình ảnh Bom đang đứng ôm ngực, gương mặt xinh đẹp thất kinh, lon nước sốt ban nãy nó ném lăn lóc dưới sàn gần chân cô.

-       Lạy chúa! Chị không sao chứ? Em xin lỗi! -Minzy hốt hoảng lao tới xem xét xem cô có bị thương không.

-       Không...không có... - Bom hoàn hồn nói.

-       May quá... không bị thương. - Minzy thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhặt lon nước lên.

-       Em đang giận à?  - Bom rụt rè hỏi.

-       Làm gì có? Tại sao em phải giận khi thấy chị HÔN Seung Hyun oppa chứ??? -Minzy quay ngoắt đi, nhấn mạnh chữ Hôn một cách bực tức.

-       Rõ ràng là em đang giận còn gì nữa? - Bom lại gần Minzy. Cô thấy buồn cười nhưng suy nghĩ kĩ lại một chút, cô muốn Minzy hiểu rõ mối quan hệ của cô và nó là không thể, nó cần chấm dứt tình cảm đối với cô. Bom đổi giọng, lạnh lùng hơn một chút  - Em giận vì chị hôn bạn trai chị sao?

-       Ý chị là em không có quyền làm thế đúng không? -Minzy nhếch môi cười, nhưng tim lại thắt lại. Nó cảm thấy được sự lạnh lùng của Bom.

-       Đừng cố gắng hơn nữa. Hãy xoá bỏ tình yêu của em đối với chị đi, nó chỉ là một tình cảm nhất thời thôi. Sẽ đến lúc em nhận ra thứ tình yêu này chỉ là do em lầm tưởng. Chúng ta là chị em, đã sống và làm việc cùng nhau hơn 4 năm, em cảm thấy yêu quý chị là chuyện đương nhiên. Cộng thêm việc nhìn thấy Dara và Chaerin nên em đã nghĩ đó là tình yêu thôi...

Minzy làm như không nghe thấy, vẫn cặm cụi nấu nước, làm thức ăn. Tiếng dao lách cách trên thớt vẫn vang lên đều đều.

-       Này Minzy, em có nghe chị nói không thế? - Bom ngập ngừng lên tiếng sau một lúc cả hai cùng im lặng.

Vẫn chỉ có tiếng nước sôi lục bục trả lời cô. Bom thở dài chán nản ngồi xuống bàn ăn nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Minzy tất bật nấu ăn. Chợt, cô bỗng nhận ra một điều.

Maknae của nhóm không biết từ khi nào đã có tấm lưng sexy trưởng thành như thế này.

Mà cũng phải thôi, cũng đã 4 năm rồi, chưa kể thời gian trainne, cả cô và Minzy đều thay đổi. Một thời gian dài như vậy, cô bé 13 tuổi với đôi mắt to tròn ngây thơ mà lần đầu tiên cô gặp ở YG ngày trước, giờ đã trưởng thành rất nhiều. Cao hơn, giỏi hơn, già dặn hơn dù vẫn mang nét trẻ con ngây thơ, không những vậy, còn là quyến rũ chết người. Những lúc thấy nó nhảy lap dance, cô không khỏi há miệng phấn khích.

Nồi súp bắp cua của Minzy đã chín, toả một mùi thơm mời gọi. Minzy múc ra một tô lớn, rắc tiêu lên nhưng không bỏ ngò bởi nó biết ai kia không thích ăn ngò. Bom nhìn theo từng hành động của nó, mùi súp đánh thức bao tử trống rỗng của cô, khiến nó kêu lên một tiếng đầy xấu hổ. Cô xoa xoa bụng, tự kỉ nói:

-       Hức... Đói quá... Biết vậy nãy đừng nói linh tinh!

Bom nuốt nước bọt cái ực, nhìn tô súp một cách thèm thuồng. Cô sợ rằng lúc nãy đã nói những lời khiến Minzy đau lòng thì nó sẽ không cho cô ăn nữa nên định ôm bụng đứng dậy về phòng ngủ cho đỡ đói chờ CL và Dara về. Minzy đặt tô súp xuống bàn,lấy khăn chậm rãi lau muỗng. Bom khó chịu đứng dậy, bước ngang qua nó. Chợt Minzy tóm lấy tay Bom kéo lại khiến cô giật mình.

-       Buông chị ra! - Bom khó chịu vùng vằng.

-       Chị tính đi đâu? - Minzy không nhìn cô, nhẹ giọng hỏi.

-       Về phòng, chị mệt rồi!

-       Em tốn công nấu cho chị ăn mà chị còn chẳng thèm nếm thử ư?

-       Hul? - Bom ngạc nhiên, mắt trợn tròn. - Em nấu cho chị á?

-       Em nghĩ chị mệt nên đã đi siêu thị mua đồ về nấu súp bồi bổ cho chị. Nhưng xem ra chị không thích rồi... - Minzy cười nhếch môi cay đắng.

Bom nhíu mày. Cô ghét nụ cười này của nó, nó khiến cô cảm thấy có lỗi. Cô chỉ muốn nó cười tự nhiên, vui vẻ, ấm áp mà thôi. Nó vẫn cười như thế, Bom chỉ muốn lao tới kéo banh cái miệng của nó ra, hoặc chí ít là khiến cho nó cười như bình thường.

-       Em đem đổ vậy!

Thấy Bom không phản ứng, Minzy cầm tô súp đứng dậy. Nhưng Bom đã ngồi xuống bàn ngay lập tức, cầm muỗng lên. Minzy mỉm cười hài lòng, đẩy tô súp qua cho Bom. Bom bắt đầu ăn, súp này ngon quá mức, Minzy quả nấu ăn rất giỏi. Món súp của Minzy luôn đặc biệt hơn tất cả các loại súp mà cô từng ăn, cả CL và Dara cũng thấy vậy. Nó có một cái gì đó rất khác lạ, một sự tinh tế, ấm áp, thân quen. Có lần cô hỏi nó, vì sao món súp của nó lại ngon như vậy, Minzy chỉ cười thật tươi, rồi đùa rằng đó là vì nó nấu bằng cả tình yêu và sự quan tâm dành cho mọi người. Mà có lẽ đúng là thế thật, Minzy bảo ngoài gia đình và 2NE1, nó chưa bao giờ nấu cho ai khác ăn. Có lẽ vì vậy mà món súp của nó khác biệt đến vậy sao?

Minzy chống tay nhìn Bom ăn, đôi môi đầy đặn lại nở nụ cười quen thuộc. Bom ăn ngấu nghiến, chợt nhận ra nó đang nhìn cô. Bom nuốt thức ăn, nói với nó:

-       Lần sau đừng có cười như lúc nãy nữa. Chị không thích chút nào...

-       Được, vậy lần sau em không cười như thế nữa.

-       Ừ, cười như thế này trông em đẹp hơn.

-       Vậy em hứa sẽ chỉ cười như thế này thôi.

Bom cười mỉm, ăn cho xong phần của mình, cảm thấy trong người như khoẻ lên.

-       Chị buồn ngủ quá Minzy... - Bom dụi mắt, vật vờ ở bàn ăn trong khi Minzy đang rửa chén.

-       Vậy chị vào trong ngủ đi, nhớ đắp chăn cho cẩn thận. Chủ tịch cho phép chị nghỉ tuần này, chị cứ ngủ thoải mái. Chủ tịch sẽ đích thân lo liệu mọi chuyện cho chị. - Minzy vừa cất cái chén lên chạn tủ vừa nói.

-       Sao Dara và Chaerin chưa về nữa?

-       Chủ tịch cũng cho cả nhóm nghỉ ngơi vì chúng ta vừa lưu diễn xong nên họ tranh thủ hẹn hò rồi!

-       Vậy à...

Bom ngồi ngây người im lặng. Minzy rửa bát xong, thấy Bom chưa đi ngủ liền ngạc nhiên hỏi:

-       Sao chị còn chưa ngủ?

-       Vào ngủ với chị đi. -Bom lúng túng nói. Cô vẫn không thể không rời khỏi nó

-       Chị đâu còn là trẻ con nữa mà sợ ngủ một mình? - Minzy cười phá lên khiến Bom đỏ mặt.

-       Không phải... Vì ngủ một mình cô đơn lắm! Chị lúc nào cũng thấy cô đơn cả, tuy quen rồi nhưng lúc này...chị... không muốn ở một mình... - Bom cúi đầu nói.

Minzy lặng người, còn Bom nhìn nó với vẻ mong chờ. Chợt nó cúi xuống rồi xốc Bom lên vai, vác cô chẳng khác gì vác một cái bao tải. Bom hốt hoảng vùng vẫy, miệng la oai oái:

-        Yah!!!Gong Minzy!!! Em làm gì thế hả? Mau thả chị xuống, em muốn gãy lưng sao?

-       Yên nào! Chị không biết là em khoẻ lắm sao? Nhưng chị vùng vẫy như thế mới khiến em gãy lưng đấy! - Minzy nói, chân bước về phòng. Bom nghe vậy liền nằm im, gần như là bất động.

Minzy mở cửa phòng, đưa Bom về tận giường, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Nó cũng nằm xuống cạnh cô, kéo chăn lên che kín người cô và mình, lặng người nhìn Bom đang dần dần khép mắt. Bom chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay ấm áp của nó, cô vô thức nhoẻn miệng cười. Minzy thấy vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Với nó, nụ cười của Bom là ánh mặt trời, luôn khiến người đối diện thấy dễ chịu. Nó vuốt tóc cô thật nhẹ, ngắm nhìn cô thật kĩ và thì thầm thật nhỏ:

-       Unnie... Chị biết không? Em vẫn luôn mơ ước...rằng chị là của em...


......................................


Đã một tuần trôi qua, tin đồn của Bom dù vẫn còn nhưng cũng đã hạ nhiệt. Bom cũng không buồn nữa, bởi cô biết vẫn có những người luôn đứng đằng sau bảo vệ cô, vậy nên hôm nay cô lại tiếp tục cùng 2NE1 đến phòng tập luyện vũ đạo.

Sau khi tập chán chê mệt lử, thầy dạy bảo họ cần tổng duyệt một lần nữa rồi sẽ kết thúc. Lúc này cả nhóm cũng đã mệt nhưng vẫn còn sức, vừa hát vừa làm trò, chọc ghẹo, nghịch phá nhau. Chẳng hạn như khi CL đang hát thi Dara đứng phụ hoạ kế bên, hay khi Minzy đang nằm dài dưới sàn mà hát thì bị cả 3 người còn lại chơi trò đô vật nằm đè lên. Tiếng cười đùa vang lên khắp cả phòng. Bom nắm tay Minzy nhảy vòng quanh rồi ôm lấy nó, vỗ lên lưng nó:

-       Arrgg... Maknae của chúng ta đã lớn như thế này rồi... Chắc chẳng cần mấy chị bảo bọc nữa đúng không?

-       Em vẫn còn nhỏ, nhỏ lắm! - Minzy cười khanh khách, ôm siết lấy Bom. Trong lòng mong ước khoảnh khắc này đừng bao giờ trôi qua.

-       Dara unnie à... Con gái của chúng ta đã tự lập rồi, nhưng chúng ta vẫn phải bảo vệ nó chứ? - CL giả vờ nhõng nhẽo với Dara khiến cô cười lớn.

Cả nhóm đang cười vui vẻ như thế, chợt Top bước vào khiến không khí vui vẻ bị tắt ngúm. Top mỉm cười chào mọi ng rồi nhìn Bom, ánh nhìn xuyên thấu như muốn Bom mau lại gần anh. Bom bối rối rồi buông Minzy ra, rón rén đến gầnTop. Tay Minzy trượt dần khỏi eo Bom, muốn níu kéo nhưng không được, tim nó đau nhói, hụt hẫng. Bom vừa lại gần, Top đã vội ôm lấy cô rồi nói với 3 người còn lại:

-       Hôm nay anh mượn Bom nhé! Sau khi đi ăn, anh sẽ chở cô ấy về.

Bom trợn mắt nhìn Top, anh còn chưa hỏi cô mà đã tự tiện quyết định, điều đó không khỏi làm cô thấy khó chịu. Minzy nhìn Bom, gượng cười hỏi:

-       Unnie, chị không về ăn với bọn em sao?

Bom giật thót. Nhìn ánh mắt đó... Nó thật sự vẫn chưa từ bỏ. Cô lắc đầu:

-       Không, em và mọi người về ăn trước đi. Không cần để phần cho unnie đâu...

Minzy thất vọng, nhưng nó vẫn cười tươi - nụ cười mà Bom luôn muốn thấy:

-       Ừm... Vậy chị đi chơi... vui vẻ...nhớ về sớm!

Nụ cười của Minzy đã đánh lừa Bom, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, cô cười nhẹ một cái rồi bỏ đi cùng Top.

-       Này, thái độ đó của em là như thế nào vậy? Cả cái kiểu cười như không có gì đó nữa! - CL khó chịu hỏi Minzy.

-       Vậy chị bảo em phải làm gì đây?- Minzy thở dài.

-       Sao em không giữ chị ấy lại?

-       Chị nghĩ em có thể sao?

-       Nhưng ít ra em cũng nên tỏ thái độ chứ? Cười như thế...

-       Vì Bom unnie bảo chỉ thích em cười thế này thôi. Em cũng đã hứa với chị ấy rồi!

CL và Dara lắc đầu nhìn nhau. Minzy cảm thấy mệt mỏi với cái kiểu đuổi bắt này, chắc Bom cố tình tránh mặt nó. Nó đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập hỗn loạn. Lúc cô bỏ nó để đến bên Top, lồng ngực nó đã co thắt không thở được. Thật sự là rất khó chịu. Thấy Dara và CL nhìn mình lo lắng, nó cười giả lả, ôm lấy cánh tay của hai người:

-       Thôi... Không có gì đâu! Em định sẽ nấu món bò hầm rượu vang, Bom unnie không có nhà thì không được ăn, vậy thôi! Chúng ta sẽ ăn hết phần của chị ấy!

-       Đúng! Ăn hết, không chừa gì hết!- Dara gật đầu lia lịa.

-       Của chị hai phần đấy! Mingki nấu là tuyệt nhất!- CL biết ý cũng la lớn phụ hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com