Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17- Dịch Dương Thiên Tỉ

 Có một hôm Lưu Chí Hoành đột nhiên rất ngoan ngoãn ngồi xếp chân trên ghế sofa không nói lời nào, trên tay cầm quyển sổ ghi chép khá dày, bìa bằng da màu đen, trên có đính một chiếc lá đỏ cách điệu.  

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa liếc mắt liền nhận ra nó là gì, nhất thời cả người đều tức giận, bước mau về phía Lưu Chí Hoành, vừa giựt lấy quyển sổ vừa văn một bạt tay về phía y, sức lực đàn ông, một cái tát không thể nào nhẹ nhàng huống chi là người đang tức giận. Đến khi Thiên tỷ hoàng hồn chỉ thấy trên khóe môi y một vết máu chảy xuống kèm thêm nụ cười traò phúng. Không nháo loạn cũng không nói gì, Lưu Chí Hoành chậm rãi thả bước về phòng. Tự mình đóng cửa lại.

Trong đáy mắt thoáng lên một chút điên cuồng, một chút rối loạn, một chút tự giễu lẫn một chút tan rã.

Cuối cùng trong lòng y nghĩ gì Thiên Tỷ cũng không biết, nhưng bước chân xiu vẹo kia lại như chạy trốn, chạy lại không thoát, càng không thoát lại càng muốn trốn.

Không gian nhất thời trầm xuống.

Nói về quyển sổ, nó chỉ là một kỉ niệm đau thương mà Thiên tỷ không muốn nhắc đến, một đoạn tình yêu ngay dại, có trao đi nhưng đổi lại chỉ bằng sự lừa dối, chốn thương trường không có chổ cho yêu đương, Thiên Tỷ càng không có cách để tìm được một người không vì tiền tài danh vọng mà đến với mình.

Hắn chầm chậm mở quyển sổ ra, hai chữ Eric màu đỏ được viết ngay ngắn hiện ra, bên dưới là khung ảnh của một thiếu niên, dáng người thanh thoát, nụ cười tỏ sáng cùng với lúm đồng tiền.

Đồng dạng... giống Lưu Chí Hoành...

Hai tay hắn nắm chặt.

"Lưu Chí Hoành nếu có trách thì trách anh trai của em, hắn đã lấy hết kiên nhẫn và ngọt ngào nơi tôi rồi, thế thì phần cay đắng này... tôi trả lại cho em".

.....

Năm thiên Tỷ 20 tuổi, có một hôm từ trường đại học trở về tài xế lái xe đâm phải một người con trai, hắn cũng không định xuất thân ra trận, vị tài xế của hắn có đủ khả năng để xử lí, nhưng, hôm ấy hắn lại xuống xe, hắn muốn nhìn thử xem lí do tại sao, tài xế tài giỏi của mình lại bỏ ra một khoảng thời gian quá lâu để xử lí việc cỏn con này.

Trước đầu xe là tiếng một người đàn ông thô kệch đang lớn tiếng, tài xế đang ra sức giữ bình tĩnh trước lời nói khó nghe của hắn.

Khi thấy Thiên Tỷ bước ra dường như người đàn ông lại càng làm lớn chuyện hơn, nhếch môi, thủ đoạn tầm thường này thấy quá nhiều, rõ ràng là vòi tiền thôi, lấy từ ví ra một sấp tiền bảo vị tài xế đang muốn đánh người kia, bảo hắn xử lý tốt một chút.

- mọi người lại đây mà xem, người nghèo bị bắc nạt, xã hội suy thối, trời ơi con tôi, bị như vầy sau này còn nhìn mặt ai nữa, khổ đời, các người nghĩ như vầy là có thể bỏ qua sao?...

Thiên Tỷ thầm nghĩ lời thoại này đáng lẽ phải do một người đàn bà la hét mới đúng, thế nhưng vẫn không biểu lộ gì, ánh mắt khẽ nhìn người thanh niên trong ngực người đàn ông, không quá giống cha con, Người đàn ông kia rõ ràng là thô kệch, thiếu niên kia tuy hầu như cả khuôn mặt đều bị máu tràn ra che khuất không thấy rõ, nhưng vẫn có thể nhận ra là một chàng trai thanh tú với làn da trắng.

Hơn nữa.... nếu yêu thương con mình thì bây giờ không phải lúc hấp táp đưa tới bệnh viện sao, huống hồ chi, lần tai nạn này cũng không nhẹ.

Đán giá một phen, ánh mắt họ Dịch lại càng thêm lạnh lẽo, lừa đảo, thấy người gặp nạn bay vào hoi của đây.

- đem người bị thương lên xe.

- vâng.

Tài  xế giằng co cố lôi thanh niên ra khỏi lòng người đàn ông thô kệch kia, ông ta cố gắn giằng lấy, miệng lưỡi trơn tru mắng mười tám đời tổ tông nhà tài xế, để tránh xảy ra thêm việc tốn thời gian, Thiên tỉ liền đón lấy thiếu niên mà người kia đưa tới.

- nếu còn nói bấc kì một lời nào nữa, ông sẽ phải làm việc với luật sư của tôi.

Mặt người đàn ông tái mét, lập tức im lặng.

-có cần bắc lại giao cho cảnh sát không.

-không cần.

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỷ mới nghe một âm thanh trong trẻo nhưng yếu ớt đến nổi dường như dùng hơi thở để tạo thành.

-ông ấy không phải ba tôi, ông ấy muốn bắc tôi.

Nói xong thiếu  niên liền ngất xĩu.

Giữa dòng người ồn ào nhiều chuyện, Thiên Tỷ đem người bế vào lòng, ngồi vào ô tô đi đến bệnh viện, mà không ngờ, trong lòng mình bảo vệ lại là kẻ, ăn cháo đá bát, sói đội lóp cừu.

#shan

chập này đáng lẽ phải diễn ra trước  chập trc để giai thích vì sao giữa hoành nhi bé nhỏ và Dịch tổng lại thay đổi lớn như vậy.

chỉ vi chương trước viết mà không suy tính nên giờ bù lại đây .tuần này chỉ vầy thôi nhá. chào các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com