Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20- " Thân phận đáng thương, cầu thu luư"

Món ăn chiều đơn giản, Vương Nguyên thả tí hành vào rồi tắt bếp. Với giọng gọi Vương Tuấn Khải.

- tới ngay...

Vương Tuấn Khải quấn khăn tắm, tóc còn nhỏ nước đứng trước nhà bếp, nhìn Vương Nguyên bận rộn.

Vương Nguyên vừa thấy Vương Tuấn Khải nở nụ cười không chút đứng đắn, có hơi chút lạnh người, sao nha, lưu manh như vậy.

-anh giúp tôi đem bát canh lên bàn ăn đi, gan tay để trên tủ nhỏ ấy.

Vương Tuấn Khải y lệnh đem bát canh để lên bàn, xong lại đem thêm vài món cùng chén đũa, làm một tổng tài sa sút đến mức trở thành sai vặt cho người ta, không những không buồn phiền, trái lại còn rất hưởng dụng. Vương Tuấn Khải anh nói xem da mặt anh đã dày đến mức nào rồi. Một bụng mang ý định xấu, Vương Tuấn Khải đại nhân liền giữ nguyên vòng khăn quấn trên eo, khoe một thân cơ bắp cân xứng, định lấy sắc dụ hoặc, laị không ngờ bị Vương Nguyên mặt không đỏ tim không đập mạnh đuổi vào trong ăn mặc đàng hoàn, chỉnh tề.

Bi kịch, tuyệt đối là bi kịch.

Vương Nguyên có cảm giác mình bị ảo giác, cớ sao lại nhìn thấy nét mặt ủy khuất của Vương Tuấn Khải. Ảo giác...

-Tuấn Khải, công việc anh thế nào? không bị người khác làm khó chứ???

-không, rất tốt, chủ yếu là khuân vác, dùng sức, dù sao nặng nhọc như vậy cũng không có ai đi làm khó nhau.

- ừm.

Vương Nguyên nghe nói Vương Tuấn Khải bên ngoài cực nhọc như vậy cũng có chút đau lòng, ngoài không ý kiến gì, chỉ lặng lẽ đem chén canh gà chưa ăn của mình đem cho Vương Tuấn khải.

-ăn thêm một chút.

Nhìn vẻ bận tâm cùng chăm sóc của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có chút chột dạ, dù sao trong lòng cũng mang điểm xấu lừa dối người, lòng tốt của Vương Nguyên càng khiến hắn khó chịu.

-Vương Nguyên...

- sao?

-sao này, nếu có một ngày, tôi không là tôi của hôm nay nữa thì sao?

"không là tôi của ngày hôm nay" điều đó như nhắc nhở Vương Nguyên, người trước mặt này, cho đến hôm nay, vẫn chỉ là một cá tính khác, phát sinh trong bệnh trạng, một mai nếu như hắn nhớ ra tất cả, có phải sẽ trở thành một ai đó xa lạ, không nhớ đến cậu, cũng không nhớ về đoạn kí ức này.

- anh sẽ đi sao, không chọn nơi đây nữa sao?

Vương Nguyên buông đũa, đôi mắt hạnh cong cong, nhưng không có nụ cười, chỉ có một mảnh cô đơn, ngột ngạt mạnh mẽ quấn lấy trái tim Vương Tuấn Khải. Không khí ấm áp, thoáng chốc trở nên lúng túng.

-không, nếu cậu đồng ý tôi sẽ mãi mãi không rời xa nơi này.

-thật sao?

-thật!!!

-nhưng anh còn có gia đình của anh, sau này còn cả người anh yêu, lời hứa này đừng tùy tiện hứa, biết không???

Vương Nguyên nở nụ cười nhợt nhạt, cậu không dám mong muốn Vương Tuấn Khải suốt cuộc đời này ở bên cậu, vì cả người thân cũng không chọn bên nhau, có rất nhiều sự lựa chọn ở tương lai, ai mà không bận phải đổi thay, chỉ mong Vương Tuấn Khải đừng quên đoạn thời gian này cả hai đã từng bên nhau, ấm áp này Vương Nguyên không nỡ.

Vương Tuấn Khải trầm mặt, Vương Nguyên cứ ngỡ hắn sẽ không nói gì nữa, nét mặt cũng không giữ nổi nụ cười gượng giụ, chỉ còn lại một mạt mất mát.

-Vương Tuấn Khải, có anh, tôi rất vui, bao nhiêu năm nay bàn ăn này cũng chỉ có mình tôi, nên tôi rất quí anh, đừng suy nghĩ nữa, dù sau này thế nào thì ngôi nhà này vẫn đón chờ anh.

-Vương Nguyên, đồ ăn cậu nấu rất ngon, ngôi nhà này cũng rất ấm áp. Tôi thật sự rất muốn ở lại, xuất thân của tôi phức tạp, cuộc sống cũng rối tinh rối mù, tôi...

Vương Tuấn Khải đang định nói ra tất cả thì cún con mang tên " Chó con" Tỉnh dậy cắn cắn góc quần hắn. Thở dài Vương Tuấn Khải đành bế nó lên. Này đều là được nhặc về nên chó chút tình thương mến thương...

Vương Nguyên xòa cười, nhìn nét mặt một người một chó đáng thương hề hề tròn mắt nhìn mình, như viết đầy liên " Thân phận đáng thương, cầu thu luư"

- anh ăn thêm đi. Tôi đi lấy sữa cho nó.

- ừ.

"""""""""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com