chương 22- kế hoạch chạy trốn của Hòanh vệ sĩ
Những ngày cuối năm, công ty tràn ngập trong bầu không khí khẩn trương, Dịch Dương Thiên Tỷ cũng bận rộn tăng ca cả đêm căn bản là không có thời gian để mà quan tâm đến Luư Chí Hòanh.
Một mình trong căn phòng rộng lớn, Lưu Chí Hoành sinh ra buồn chán vô hạn.
Kể từ lúc bị bắc về đây cũng tròn hai tháng rồi, có phải nên đến lúc đi rồi không?
Dạo gần đây, Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn không ngừng hành động bắc nhốt Hòanh Vệ sĩ lại, có thể là do việc đập đâu vào cạnh giường mang tính chất hủy diệt đầy nguy hiểm kia, nên hầu như trong căn phòng này không có bấc kì vật dụng gì có thể gây thương tổn được, về việc này Lưu Chí Hoành tỏ vẻ, chẳng ai chơi ngu hai lần, có biết lần trước quá khích mà đến giờ đầu thỉnh thoảng còn chút đau được không, việc ngược thân như vậy, không nên hai lần đâu.
Dúng thế! Cho dù như thế nào, Lưu Chí Hoành là người có ý chí sắc đá không thể gục ngã.
Nhìn quanh phòng, chỉ có tủ quần áo là bằng gỗ chạm họa tiết đơn giản, đập đầu lần nữa, chắc chắn là không thể rồi, xem xét tính khả thi của việc buộc đồ vào nhau, làm thành dây thừng như ninja buông từ lầu 3 xuống, Ảo cmn tưởng!
Lông mày thanh tú khẽ nheo lại, kì thực những ngày qua Hoành Hoành đã sớm biết không có cách nào thoát ra được nơi này rồi, Dịch Dương Thiên Tỷ kia, nhìn là đủ biết người có thù tất báo, y đối với cậu có bao nhiêu câm hận còn không biết được, chỉ là Lưu Chí Hoành , cậu không phải Erik, tại sao phải hưởng một cái kết cục mà kẻ kia mang lại, Dịch Dương Thiên Tỷ, hắn là yêu người kia, hận cũng là hận người kia, kêu cậu trả nợ cho một kẻ mà chính bản thân mình còn chưa hề tiếp xúc...
... Xem lưu Chí Hoành này là đồ ngốc sao? Sống đẹp vậy.
8h
Vệ sĩ bên ngoài mở cửa đưa vào một phần thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, dặn dò cậu phải ăn hết khẩu phần đừng để Dịch Dương Thiên Tỷ phạt.
Nói cứ như một ngywời mẹ hiền từ răng đe con mình " Con mà không ngoan tối nay mẹ sẽ cho ông chồn đèn bắc con đi" Chồn đèn??? Loài sinh vật gì thế... Cậu qua lứa rồi đừng gạt cậu.
Luư Chí Hòanh ăn hết phần cơm tùy tiện quăng chén đĩa lên bàn.
Cuốn sổ kia như lập đi lập lại trong đầu cậu nghi vấn, bí mật về người thân của cậu. Có khi... Không khỏi thở dài một tiếng.
Lúc Dịch tổng trở về liền quăng đám công văn lên người một vệ sĩ, sau đó hướng tới phòng Lưu Chí Hòanh.
- hắn hôm nay có ngoan không?
- ăn cơm nghỉ ngủ đều rất có qui luật.
Gật đầu sau đó liền mỉm cửa bước vào.
Lưu chí Hòanh ngồi cạnh cửa sổ, nữa người trên vắt qua bệ cửa, một bộ lười biến.
- ngài _nói _xem, nhốt_ tôi ở đây _có _ích _gì?
Đến cả nói cũng lười biến đến vậy, mỗi âm đều kéo dài như vạn lý trường thành.
Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn nhíu mày, thật sự rất muốn đá cho tên trứoc mặt này rơi xuống lầu.
- cậu có quyền hỏi sao?
Lưu chí Hòanh liền quay phắt lại, mắt đâm đâm nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ không rõ oán hay hận.
Bong nhiên Thiên Tỷ thấy lành lạnh, nhìn nụ cười đang dần hiện lên môi Vệ sĩ nhỏ, Lưư Chí Hòanh bước tùng bước đến gần Dịch Dương Thiên Tỷ, tay cũng không rảnh rỗi, gỡ từng nút, từng nút áo sơ mi.
Đến khi đứng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỷ, cúc áo đã mở hết, lộ ra cả một mảnh ngực trắng nõn, xuất thân vệ sĩ Luư chí Hòanh cũng tập luyện võ thuật, bụng cũng nổi lên bài thớ cơ đẹp mắt.
Cậu ghé người, miệng kề sát tai Dịch Dương Thiên Tỷ thì thầm.
" Muốn không??!!!! "
#shan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com