chương 7- quần sịp không dễ xé.
Vệ sĩ nhỏ tên là Lưu Chí Hoành, vừa tròn 20 tuổi.
Nhìn qua có vẻ gọn nhẹ dễ xách tay nhưng... không hẳn hai tay có thể xách a.
Nói ngắn gọn là nhân tài a, được đào tạo từ nhỏ. Nói yêu thích với nghề nghiệp... Lưu Chí Hoành hoàn toàn không có một chút nào như vậy. Đúng hơn là căm ghét. Mà căm ghét nhất tựa như lúc này.
Hai tay bị trối về phía sau mắt bị bịt kín. Mười lăm phút trước vẫn là vệ sĩ... mười lăm phút sau là người không có khả năng tự vệ, thế giới này thật cmn không có yêu thương cậu.
- tại sao lại bắc tôi.
Thiên Tỉ kéo kéo khóe miệng, không lộ ra nụ cười mà lộ ra một tia cầm thú bị cấm dục lâu năm.
Chí Hoành nằm cong trên giường kingsize màu hường phấn. Tay bị vải đen trói lại, tay áo săn lên khủy tay, gầy gò tuy có trắng nhưng xanh xao phần hơn.
Gương mặt với đôi mắt bịt kín trái lại có vẻ hồng hào phúng phính.
- Ai nói gì đi.... a... các người là ai...
Dù bị bịt kín mắt nhưng Chí Hoành vẫn cảm giác được có một cái bóng đen đang từ từ đến gần mình.
Nhất thời có chút sợ hãi, giọng cũng hơi run lên. Ra sức ghìm mông nhỏ xuống giường, môi mím chặt lộ ra uy hiếp.
Thiên Tỉ nhìn ra sự khẩn trương của cậu. Càng đắc ý hơn, nụ cười nhẹ lộ ra đôi đồng điếu, không có đáng yêu... nhưng lưu manh có một chút.
- Hoành Hoành...
Cái giọng này nghe thật quen tai...
- Tôi gọi đúng chứ???
- anh là ai???
- không quan trọng....
Lưu Chí Hoành bảo trì im lặng, cậu cảm giác giọng nói này quen lắm, quen đến mức tựa như tối qua ... tối qua...
- này anh là Anh của Giám Đốc Vương sao???
- cậu cần biết...
- tôi nói đúng chứ gì...
Lưu Chí Hoành ra vẻ thích chí nhất thời quên đi phòng bị, đôi môi cong cong màu hồng nhàn nhạt. Lưu Chí Hoành , ba mẹ thật không có số hưởng mới bỏ rơi một nhân tài như cậu...
Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt đắc ý của Lưu Chí Hoành, con ngươi đen nhánh sâu thẳm khẽ động, cái con người kia trong trí nhớ y cũng vậy, đắc chí sẽ cười, ủy khuất liền khóc.... khóc cho đến khi hắn ra sức dỗ dành mới thôi, nhưng con người Thiên Tỉ... một câu nói bình thường cũng không cách nào trọn vẹn huống chi là an ủi. Điều duy nhất hắn có thể là đối xử thật tốt... đáp ứng mọi yêu cầu của người kia.
Kết quả thì sao... không phải người kia cũng bỏ đi... cũng bỏ lại hắn sao.
Ngồi xuống một bên giường, khẽ kéo cái quần thể thao kia xuống, đưa tay đánh một cái thật mạnh bạo tuyệt đối không nương tay. Thù mới nợ cũ dồn hết vào năm ngón tay. Ngoài dự đoán, đánh vô cùng thích thú... đánh đến khoái cảm ... lại đánh thêm vài cái.
Cái sịp màu đen... bị đánh đến mức muốn tuột ra.
Bị đàn ông tuột quần đánh mông. Lưu Chí Hoành bắc đầu câm phẫn, tức giận, nhục nhã.. luôn mồm nào đồ lưu manh, khốn nạn, chết tiệt... sau đó túng quẫn không biết phải mắng cái gì tiếp theo... lại một vòng lẩn quẩn... gào thét... lưu manh... khốn nạn... chết tiệt. Cậu được đào tạo để bảo vệ người, lại không ai đào tạo cậu mắng sao cho người ta chết trong đống nước bọt. Rất thiếu sót.
Ngưng đánh.
Những khớp tay thon dài khẽ sờ nhẹ nhàng lên môi Chí Hoành... nhưng phút chốc liền mạnh mẽ cào lên, tàn nhẫn... không... hơn hẳn sự tàn nhẫn.
Máu theo tay chảy nhỏ giọt xuống ga giường màu nhạt... trở nên rõ nét.
Thiên Tỉ nhíu mày... hắn mất khống chế.
Buông tay, khẽ nếm vị máu, vị đạo mặn chát khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút.
Thiên Tỉ mới nhìn thấy đôi gò má trắng bệch của Lưu Chí Hoành.
-đau sao...?
Người kia run run rẩy rẩy, nhưng lại không trả lời. Dường như cảm thấy sự uy hiếp của Thiên Tỉ quá lớn... cũng tựa như bị hành động kia của hắn dọa cho sợ hãi.
Nhưng đây rõ ràng là vệ sĩ mà ba nuôi y chọn ra.... không lẽ nào tố chất tâm lý lại quá tệ, vừa bị dọa một chút cả người liền không ổn.
Thiên Tỉ tháo mảnh vải đen đang che tầm mắt của Chí Hoành lại.
Ánh sáng đột ngột, làm cho Chí Hoành không cách nào mở mắt ra ngay được. Như có một lớp sương mù bao quanh... rất mờ ảo.
Này người này không phải, cái tình tiết này... nên biết bên cạnh ngôn tình... còn một thứ kích thích hơn chính là đam mỹ...
Chí Hoành trong đầu vừa tưởng tượng ra vài cảnh bị bắc cóc mà mình có vài lần đọc khi mua nhầm boy love... rùng mình... lại tiếp tục rùng mình... a.... quá sợ hãi....
Không khỏi lại YY ra thêm vài tình tiết SM rùng rợn.
Não tàn a... cậu và Vương Nguyên vốn trời sinh một đôi... vốn là cả hai nên gặp nhau trước a... trời lại khiến gặp phải hai tên soái vương này trước... chỉ có thể kêu... định mệnh. Không sao... hai người rồi sẽ phải gặp nhau thôi... thế giới tiểu thuyết rát cần sự nhiệt tình của hai cậu.
Hành động đầu tiên cậu làm sau khi lấy lại được tầm nhìn rõ ràng... chính là dùng mắt đen sáng bừng nhìn chầm chầm Thiên Tỉ. Sau đó không báo trước, dùng đầu mình, ầm một tiếng đập vào thành giường, trước khi ngất xỉu còn khản giọng nói một câu.
- tôi cho anh hay, tiểu thuyết chính là lừa tình... quần sịp không hề dễ xé đâu... cần .... cần..... người....
Xỉu rồi.
Thiên Tỉ gọi bác sĩ đến. Để bác sĩ điều trị. Sẵn tiện nghiền ngẫm xem... thế nào là quần sịp, thế nào là không dễ xé... a... đầu tên ngốc này suy nghĩ cái gì. Suy nghĩ một chút lại có cảm giác kẻ này là pha lê giả... ngoài thị trường, vừa mỏng vừa không mấy lấp lánh.... vừa không đẹp... chất lượng lại kém khuyết điểm nhiều như thế lại còn không biết xấu hổ cực kì... dễ vỡ.
[Albums Cuộc sống sau hôn nhân]
Tập 3
Vương Nguyên: hôm qua em mới xem một bộ truyện...
Vương Tuấn Khải rầu rĩ: em lại xem mấy cái truyện não tàn sao?
Vương Nguyên: anh nói cái gì não tàn hả....
Vương Sợ Vợ: anh nói anh não tàn.
Vương Ăn Hiếp Chồng: tạm được.
Vương sợ vợ: em nói
Vương Ăn Hiếp Chồng: em đọc Nghịch Tập... trong đó có cảnh xé sịp a... rất hoành tráng lệ...
Vương sợ vợ: cho nên
Vương Ăn Hiếp Chồng: em muốn thử...
Dưới áp lực của vợ não tàn. Hôm ấy đã trở nên vô cùng... tình thú....
Vương sợ vợ dùng hai tay cmn ta xé.... ta xé... quần lót vẫn còn nguyên...
Qua nữa buổi vẫn xé không thành công trực tiếp tuột xuống ăn sạch vợ nhỏ.
Sáng hôm sau lại bị vợ khinh thường.... bởi vậy... cái hành động sắc tình này đừng nên đem vào nhà... hôn nhân rất dễ đổ vở.
Vương Tuấn Khải suy nghĩ: hay là ngày mai mình giấu lưỡi dao lam dưới đốt ngón tay nhỉ???? Nhưng cắt trúng bánh bao rồi sao... vẫn là thôi quên đi.
Bản tính thương vợ cha truyền không hậu bối... đơn giản lấy ra sử dụng đi dụng lại vẫn thấy ngọt ngào.
#shan: ta vừa đọc lại Nghịch tập. Vào cho miếng comment đi bạn hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com