Chương 3. Cảm xúc của hồ ly.
...Tôi cũng có những cảm nhận riêng mình....
....
Trên chiếc xe đang phăng phăng lao về phía trước. Không khí vẫn rất trầm mặc, nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy trong nhà hàng, cả Lee Yeon và Yeonie cảm thấy chỉ vì đối phương mà khiến mình trở nên ấu trĩ như vậy.
Thật là tức chết mà.
Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, cả hai cảm thấy là mình cũng có chỗ sai. Đều là người lớn cả rồi nhưng
hành động không khác mấy đứa trẻ con sốc nổi là mấy.
Cũng may là vẫn chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.
"Chuyện ở nhà hàng, tôi cũng có chỗ không phải" Yeonie chủ động mở lời phá tan đi cái bầu không khí im ắng.
Gặp nhau đã gần được một ngày, sau những màn cự cãi chí choé và thái độ hơn thua từng chút một.
Sự nhượng bộ lúc này của Yeonie khiến cho Cựu Sơn thần có chút ngạc nhiên vì không nghĩ rằng, cái tên kiêu ngạo này cũng chịu hạ mình.
Thôi thì có câu "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại".
Đại hồ ly nghĩ mình cũng nên rộng lượng .Dù gì, ở cái thế giới này, anh ta là người duy nhất mà bản thân Cựu sơn thần có thể nhờ vả.
Hơn nữa, đây cũng chính là bản thân mình ờ một thế giới khác mà thôi.
"Tôi cũng có chỗ không đúng. Xem như hoà, chúng ta không ai nợ ai"
Yeonie đưa mắt lướt nhìn qua người ngồi cạnh, lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm bất giác mỉm cười. Tất nhiên là không để cho người kia phát hiện.
"Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"Lee Yeon tiếp lời như muốn bắt chuyện hỏi.
"Không, hỏi làm gì, tôi không có thói quen tìm hiểu về những gì tôi không quan tâm". Yeonie lạnh lùng đáp.
Lần này Cựu sơn thần như bị dội thêm một gáo nước lạnh. Tức đến muốn xù hết cả lông lên. Uổng công anh đã nghĩ tốt cho hắn ta.
"Vậy thôi" Lee Yeon chán chường thốt nên hai tiếng rồi cũng im bặt trả lại không khí trầm mặc lúc đầu.
Tưởng chừng như cái sự tĩnh mịch đó sẽ kéo dài cho đến tận lúc cả hai về đến nhà, thì bấc giác Yeonie cất lời.
"Sao anh lại chọn màu hung đỏ, mà không nhuộm màu khác?"
"Gì? Cậu nói gì tôi không hiểu"Lee Yeon bị đối phương làm cho ngơ ngác, theo quán tính mà hỏi ngược lại.
"Tóc anh đó, mỗi lần nhìn nó là tôi lại nghĩ đến lũ gián gớm ghiếc"Yeonie rùng mình khi nhắc đến giống loài mà anh sợ nhất trên đời.
"Phụt..." Lee Yeon phun luôn ngụm nước vừa mới uống từ cái chai đặt ờ trong hộc xe.
"Chết tiệc, cái gì vậy, anh gớm thật đấy. Làm bắn hết lên mặt tôi rồi. Trời ạ" Yeonie đáng thương đã lãnh trọn dòng nước từ trong khuôn miệng của đại hồ ly bắn ra, anh hét lớn lên miệng không ngừng làu bàu.
Dừng tay lái anh rút chiếc khăn tay rồi lau sạch đi những tia nước bám trên mặt mình. "Không hiểu sao anh là Cựu sơn thần được".
Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng khó chịu vì bị mình vấy bẩn. Đại hồ ly phải thật kìm chế mới không khiến mình ôm bụng mà cười nghiêng ngả.
Nhưng ngẫm lại, là đáng đời cho tên nhãi này. Tại sao hắn ta lại có thể đem so sánh màu lông tuyệt đẹp của mình với lũ gián hôi hám đó. Thật là không thể tha thứ.
Nhưng anh cũng chẳng muốn phân bua gì sất. Vì dù có nói thì chắc chắn cái tên khó ưa này cũng không tin đó là màu tự nhiên chứ chả phải là nhuộm cái quỷ gì.
Bất chợt, đại hồ ly nhớ ra vẻ mặt khó coi của con người này khi nhắc đến chữ gián. Bằng sự ranh mãnh của một cựu sơn thần, Lee Yeon vờ giả lả hỏi.
"Cậu ghét gián lắm hả"
"Đúng! Không hiểu sao trên đời này lại có thứ sinh vật hôi hám và đáng sợ như vậy. Nghĩ thôi cũng muốn buồn nôn". Yeonie như thể bị thôi miên vô thức nói ra cái bí mật nho nhỏ của bản thân mình.
Khi nhận ra là mình đã lỡ buộc miệng thì cũng không còn kịp nữa.
Người bên cạnh đã nghe hết từng câu từng chữ rồi.Nhìn sang chỉ thấy người kia gật gù.
Yeonie không biết hắn ta đang nghĩ gì. Nhưng thiết nghĩ, tốt nhất là không nên nói gì thêm.
Cứ thế, người ngồi sau vô lăng lại tập trung lái xe chẳng đoái hoài gì đến cửu vỹ hồ mưu mô kia.
Đại hồ ly đang suy tính, ấp ủ một kế hoạch nào đó trong đầu. Lén nhìn đối phương bằng ánh mắt tinh quái, khoé môi của cựu sơn thần khẽ nhếch lên.
......
Cả hai về đến chung cư, khi hai chiếc kim đồng hồ chỉ vào số chín.
"Tối nay tôi ngủ ở đâu? Đừng có nói là ở sofa chứ?"
Lee Yeon hỏi như không hỏi, tay chỉ vào chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách. Sau khi đã tháo giầy và bước vào nhà.
Yeonie nghe thấy những điều đó, anh vội đưa một ngón tay chỉ vào vầng thái dương của mình dáng điệu đăm chiêu suy nghĩ.
Sau một hồi đắn đo, anh cũng đánh thượt thở hắt ra một hơi rồi trầm giọng nói.
Dù sao chuyện để khách đến nhà mà ngủ ở sofa thì thật đúng là không phải phép.
Cái phòng vốn dành cho khách ngủ từ lâu cũng đã được chủ nhân căn chung cư biến thành cái nhà kho vì thực sự mà nói, hai anh em là trẻ mồ côi nương tựa vào nhau mà sống từ khi còn tấm bé.
Làm gì có họ hàng thân thích gì, nên chuyện khách đến chơi và nghỉ lại qua đêm là một điều chưa bao giờ xảy ra.
"Anh vào phòng em trai tôi mà ngủ, nên nhớ, chỉ ngủ thôi, đừng động vào bất cứ thứ gì của Rang, bằng không tôi sẽ không để yên cho anh đâu"
Lee Yeon chỉ chờ cả ngày để được nghe thấy câu nói này, nên dù có yêu cầu gì Đại hồ ly cũng gật đầu lia lịa.
"Nhớ đấy, vậy giờ anh có thể làm gì thì tùy, tôi phải về phòng làm việc rồi đi ngủ đã. Chào nhé"
Nói rồi, Yeonie vội vã quay đi, để lại một cựu sơn thần vẫn đang đứng chôn chân ở đó. Thế rồi, giọng nói của mình từ một khoảng cách xa vang đến đã làm anh sực tỉnh.
Đại hồ ly ngồi phịch xuống chỗ ghế sofa rồi với lấy chiếc điều khiển từ xa và bật nút mở chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng lên. Nhưng cựu sơn thần tuyệt nhiên lại chẳng biết nội dung đang phát trên đó là gì.
Anh lại thấy nhớ người yêu nhỏ của mình, nhớ se sắt cái mùi hương quyến rũ của cậu. Không biết giờ này cậu đang làm gì ở bên đó.
Lần đầu tiên anh cảm thấy cái sự nhanh nhạy về giác quan của bản thân mình lại trở thành một điều thật là rắc rối.
Nếu khả năng nghe của hồ ly chỉ giống như những con người bình thường , thì bây giờ anh đã không phải chạnh lòng khi bất đắc dĩ lại nghe hai cái con người kia ngọt ngào tình cảm với nhau.
Mà cũng hay thật đấy, cũng chỉ là có mấy câu nói yêu đương lặp đi lặp lại mà sao một ngày phải gọi cho nhau đến những năm sáu lần, bộ không thấy nhàm chán sao.
Nhưng rồi Đại hồ ly lại nhớ đến quãng thời gian trước, khi mà anh bắt đầu theo đuổi Lee Rang của mình thì điện thoại của em trai cũng gần như cháy máy khi một ngày phải nhận đến hơn chục cuộc từ anh.
Trước khi anh và em trai giải tỏa những hiểu lầm, cậu có lần cũng gọi cho anh đến cả hai mấy cuộc đó thôi.
Vậy năm sáu cuộc thì có thấm tháp vào đâu. Anh nhún vai một cái rồi nghĩ, ừm thì dù có là người hay là hồ ly thì cảm xúc và những biểu hiện trong tình yêu cũng chẳng khác gì nhau.
Chí ít giữa hai yêu quái chuyện hai anh em ruột yêu nhau và thể hiện tình cảm thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng con người thì khác.
Có lẽ Lee Yeon con người và em trai của cậu ta luôn phải cố gắng che dấu thứ tình cảm thực của bản thân mình trước mặt đám đông và cả điều tiếng của người đời.
Làm con người thực sự đúng là phải chịu quá nhiều rào cản và khuôn khổ của những quy luật và chuẩn mực đạo đức.
Đại hồ ly nghĩ đến những gì mà bản thân mình ở thế giới này đang làm thực sự không thể không khâm phục.
Cậu ta so với anh tuy yếu ớt hơn rất nhiều về sức mạnh cũng như chẳng thể có được những quyền năng phép thuật của một yêu quái.
Nhưng ý chí quật cường và bản lĩnh thì Cựu sơn thần anh chưa chắc bằng được. ...
Nhưng mà hồ ly có thù tất báo cho nên..
Đêm đó trước khi đi ngủ, Lee Yeon không biết từ đâu kiếm ra được một đàn gián khoảng độ gần chục con, gián bố gián mẹ, gián con , gián cô chú đều có cả. Tất nhiên là anh đã dùng chút ít phép thuật của mình để không chạm tay vào lũ côn trùng hôi hám đó.
Đại hồ ly lén đem lũ gián đó cho vào một chiếc túi nhỏ và đặt nó ngay dưới đất chỗ chân giường trong phòng của Yeonie, Cựu sơn thần muốn trả đũa cái tên con người kia vì cả ngày hôm nay hắn ta không biết bao nhiêu lần đã làm cửu vỹ hồ anh bị bẽ mặt.
Để xem sáng mai ra, khi thức dậy, nhìn thấy những người bạn nhỏ này đón chào mình thì cái con người kia sẽ phản ứng thế nào, chắc khi đó sẽ hét toáng lên mà nhờ anh ra tay tương trợ.
Lee Yeon mỉm cười đắc ý, rồi khẽ mở cửa phòng Yeonie trở về phòng ngủ của mình . À không phải phòng mình, là phòng của Lee Rang con người.
Không biết cậu nhóc con người đó tính cách như thế nào nhỉ? Nhưng nếu đã là phiên bản của Lee Rang thì cũng sẽ đáng yêu bội phần.
Đương nhiên, không mạnh mẽ và tự lập như em trai của anh được .
Lee Yeon đưa mắt quan sát một lượt căn phòng của chủ nhân đang vắng mặt, cởi bỏ áo khoác ngoài, rồi mặc vào bộ đồ ngủ đã được để sẵn trên đệm từ lúc nào. Biết là con người kia tuy tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong tâm kì thực cũng biết quan tâm đến người khác lắm đấy .
Đại hồ ly cảm thấy có chút áy náy vì chuyện bỏ gián vào phòng của anh ta, nhưng rồi cựu sơn thần cũng rất nhanh mà bỏ qua suy nghĩ đó, chuyện nào ra chuyện nấy, chuyện trả thù vẫn phải báo không vì những thứ cảm xúc nhỏ nhặt mà cho qua được.
Ngày đầu tiên ở thế giới loài người đã trôi qua như thế.
.............
Mặt trời đã thức dậy, từng tia nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai khẽ len qua từng kẽ hở của chiếc cửa sổ đang buông rèm.
Đại hồ ly vẫn còn đang say sưa giấc nồng thì đột ngột bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu thất thanh từ căn phòng bên cạnh .
"Á..á ! Cứu..cứu với...cút ...cút...đi...cứu tôi với"Yeonie với khuôn mặt tái mét, cắt không còn giọt máu, ngồi co cụm trên chiếc giường khi nhìn thấy một đàn gián to nhỏ đang bò ngổn ngang qua lại trên sàn nhà ngay dưới chân mình.
Anh đã nhìn thấy chúng khi chuẩn bị bước xuống giường đi vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân.
Cựu sơn thần ngồi bật dậy, đưa tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ, Lee Yeon khẽ nhếch mếch cười khảy đầy đắc ý.
Thế rồi, đại hồ ly với tốc độ ánh sáng làm vệ sinh cá nhân rồi phóng sang phòng bên cạnh với tâm thế là anh hùng cứu mỹ nam mặc nhiên là coi mình là người vô can.
Cũng không hề để ý rằng, lúc này đây cũng chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa.
Nụ cười đắc ý trên môi của đại hồ ly mau chóng vụt tắt, khi vừa mở cánh cửa đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang ngồi yên như bất động ở trên giường, toàn thân thể anh ta mồ hôi túa ra nha tắm.
Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định.
Đại hồ ly bấy giờ mới tá hỏa tam tinh, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là vài con gián thôi, sao lại có thể sợ đến mức như vậy chứ.
Lee Yeon vội vàng đưa tay phù phép, đàn gián kia nhanh chóng tan biến thành mây khói. Bấy giờ, cựu sơn thần liền đến chỗ chiếc giường cầm lấy cánh tay của Yeonie rồi lay mạnh .
"Này! Cậu không sao đấy chứ. Lee Yeon!"
"Đừng ! đừng động vào tôi. Đừng ! Rang, Rang ơi cứu anh" Yeonie sau một lúc bị hồ ly tác động thì đột nhiên lại hoảng loạn nói ra những lời không đầu không đuôi.
Cảnh tượng bây giờ đã làm cho cựu thần kia thực sự hoảng hốt, hơn một nghìn năm nay ngoại trừ những lần chứng kiến cảnh tượng đứa em trai mình rơi vào tình thế thập tử nhất sinh sau những trận ốm sốt thì đây là lần đầu tiên anh lại có cảm giác như thế này.
Rốt cuộc bản thân mình ở thế giới này đã phải chịu đựng những gì trong thân xác này.
Bất giác, Lee Yeon ôm chầm lấy phiên bản của mình, dịu dàng đưa tay vỗ vỗ tấm lưng của Yeonie. Rồi buộc miệng nói ra những lời mà chính bản thân anh cũng không thể nghĩ rằng mình có thể nói được. "Lee Yeon, đừng sợ, em đây, Rang của anh đây".
Đại hồ ly cũng bất đắc dĩ dùng thuật cải trang thành Rangie với nụ cười hiền lành với một chiếc áo phông màu trắng giống như tấm hình mà Cựu thần vừa lục lại từ trong trí nhớ.
Lúc này, sau khi được vỗ về an ủi, thần trí của của Yeonie đã phần nào ổn định lại. Thấy tình hình có vẻ đã khá hơn, anh mau chóng trở về nguyên trạng.
Nhìn thấy, tên yêu quái có khuôn mặt của mình đang ôm lấy thân người mình, anh giật bắn người rồi nhanh như cắt vùng ra khỏi cánh tay của người kia.
"Bỏ tôi ra, anh ...anh đang làm gì vậy?"
Cựu sơn thần cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, thì ra hành động bộc phát của mình trong lúc cấp bách đã có tác dụng.
Nhưng nhớ lại âm điệu câu từ của câu nói vừa nãy khiến cho đại hồ ly rùng mình vì sởn gai ốc.
"Không có gì, cậu vừa mơ thấy ác mộng nên tôi..." Lee Yeon nói dối, anh đang nghĩ tới chuyện dùng thuật thôi miên để xóa đi kí ức của Yeonie về chuyện lũ gián kia.
Nhưng sau khi nghĩ lại, chắc anh cũng không nên dùng đến hạ sách đó vì có lẽ Yeonie cũng sẽ không thể nhớ được những gì xảy ra lúc thần trí không bình thường.
"Chúng ...chúng đâu rồi...?" Yeonie nhìn xuống chỗ sàn nhà ngập ngừng cất tiếng hỏi
"Chúng gì cơ? Cậu nói gì vậy?, cậu chỉ mơ thấy ác mộng thôi không có gì ở đây đâu"
"Mấy con gián gớm ghiếc đó...tôi đã nhìn thấy, chẳng biết ở đâu lại xuất hiện, rõ ràng là...Ọe ...ọe..." Yeonie đang định nói tiếp nhưng lại bị cơn buồn nôn ngắt lời, anh như tên bắn chạy xộc vào nhà vệ sinh rồi cứ thế nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng.
Đại hồ ly ngồi chết trân trên giường, lòng cảm thấy vô cùng day dứt. Nếu biết trước mọi chuyện như thế này, anh đã không làm ra cái chuyện ấu trĩ như thế. Không biết tên nhóc đó có sao không.
Yeonie lảo đảo bước ra từ nhà vệ sinh, anh đưa một tay đặt lên bờ tường rồi mò mẫm bước toan đi đến chỗ tủ thuốc để lấy ra lọ thuốc mà cũng từ lâu rồi anh không dùng đến nó.
Ngày đó khi được bác sĩ thông báo cho những tín hiệu khả quan về căn bệnh của mình, anh đã thôi không định dùng thuốc nữa.
Nhưng Lee Rang em trai anh vẫn rất cẩn thận, cậu bảo anh cứ mua sẵn thuốc để ở đó, đề phòng trường hợp căn bệnh của anh đột ngột tái phát. "Cẩn tắc vô áy náy". Và ngày hôm nay, anh cảm thấy vô cùng biết ơn cậu em trai chu đáo của mình.
Lúc nhìn thấy Yeonie bước đi như đang sắp ngã, Lee Yeon liền chạy đến toan dìu bước giúp anh .
Nhưng chàng thanh niên này như đã đoán được ra điều gì đó, anh giương đôi mắt tức giận hất mạnh cánh tay của cựu hồ ly ra rồi ghét bỏ nói.
"Anh thôi đi, đừng giả vờ tốt bụng, nếu tôi đoán không lầm thì anh chính là người thả lũ gián gớm ghiếc đó ra để trả thù tôi"
Đại hồ ly bị nói trúng tim đen, biết không thể biện minh được nên chỉ đành ậm ừ chẳng thể nói thêm một điều gì nữa.
"Tôi bị điên rồi, lẽ ra ngay từ đầu không nên cho anh ở đây. Để đến nỗi, bản thân mình bị anh hại. Anh có gương mặt giống tôi thì đã sao, cũng chỉ là một loại cáo thành tinh. Đúng là hồ ly luôn là giống loài đáng ghét"
Yeonie như không thể kìm chế được nữa, nên tuôn ra một tràn mắng chẳng còn để ý đến đối phương đã bầm tím cả mặt mày.
Lee Yeon nắm hai bàn tay thành nấm đấm, anh nuốt nước bọt để trôi đi cơn tức giận trong lòng, những lời của Yeonie quả thực đã làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của một cựu sơn thần như anh.
"Ừ! Là tôi đã thả gián để trả thù cậu đấy, nhưng cậu cũng đừng đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Nếu như cậu không năm lần bảy lượt chẳng nể mặt tôi, thì tôi cũng chẳng thèm để bụng. Được rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, tôi đi là được chứ gì. Mặc kệ cậu!" Lee Yeon đáp trong nỗi ấm ức vì bị chà đạp lên lòng tự trọng của mình.
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại .
Cánh cửa căn phòng ngủ của Yeonie bị đóng thật mạnh kêu "Sầm" một tiếng.
Yeonie sau khi đã uống xong liều thuốc thì tinh thần anh đã phần nào ổn định hơn.
Nhưng toàn thân lại rũ rượi vì những cơn nôn lợi hại lúc nãy. Trong bụng anh giờ cũng không còn có một chút gì. Nhưng đầu lưỡi của anh chỉ là một vị đắng nghét, khiến cảm giác đói trong anh cũng chẳng còn nữa.
bây giờ đầu của anh lại đau như búa bổ. Đó chính là tác dụng phụ của loại thuốc này. Hôm nay, ở công ty lại còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là anh buộc phải có mặt tại công ty, anh không thể chậm trễ nữa. Nếu không phải vì cái tên Cửu Vỹ hồ chết tiệc đó, thì giờ nay anh đã có thể thong dong đi làm sau khi dùng xong bữa sáng đủ dưỡng chất.
Bây giờ toàn thân anh đều mệt lả đi, nếu như xuống bếp nấu ăn thì chắc chắn sẽ trễ mất.
Thôi đành mua tạm thứ gì đó trên đường đến công ty để ăn vậy. Nghĩ thế nên Yeonie cố nén cơn đau dữ dội trong đầu mình đến chỗ chiếc tủ quần áo, định bụng thay quần áo để đến công ty .
Thế nhưng, bây giờ cơ thể của Yeonie dường như không chịu nghe theo những gì lý trí của anh mách bảo nữa. Khi chiếc tủ quần áo chỉ vừa mở ra một cánh, đầu của Yeonie bỗng đau một cách dữ dội hơn.
Anh cứ thế ngất đi tràn sàn nhà.
.......
Lee Yeon đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đá tại công viên gần chung cư mà Yeonie đang sống, anh đã phát hiện ra nó vào ngày hôm qua khi đi ra ngoài bán đồng hồ.
Nhớ lại những gì mà con người kia chì chiết mình, cựu sơn thần hậm hực lắm.
Những lời khó nghe như vậy, suốt cả hơn ngàn năm nay chưa một ai có thể nói trước mặt anh, ngay đến cả những tên yêu quái đáng ghét nhất.
Nhưng rồi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lấy điểm yếu của người ta để trêu chọc đó cũng chẳng phải là điều gì đáng tự hào.
Dù sao ngày mai cũng là đến ngày anh phải trở về , tất cả những gì xảy ra ở đây rồi cũng sẽ trôi đi theo dòng chảy của thời gian. Kí ức về chuyện gặp được một Hồ ly là phiên bản mình chắc cũng sẽ phai mờ trong tâm trí của con người mang cái tên "Lee Yeon" kia.
Vì thế, thiết nghĩ anh cũng chẳng cần phải chấp nhặt cậu ta làm gì. Ngày mai thôi, cuộc sống của cậu ta sẽ trở lại bình thường khi anh không còn xuất hiện nữa..
Thế rồi, đại hồ ly đứng bật dậy rồi cất bước toan trở về lại chỗ căn chung cư.
Giờ này chắc tên con người đó đã đi làm rồi, nên cũng sẽ không thể giáp mặt được nữa. Như vậy càng tốt.
...
Lúc bước đến trước chỗ cánh cửa gỗ được sơn màu trắng trang nhã, định đưa tay bấm vào dãy số trên bàn phím nhỏ xíu gắn phía dưới tay nắm cửa, đại hồ ly không khỏi ngạc nhiên, khi chỉ cần đẩy nhẹ tay là cửa đã bật mở. Rõ là vẫn như hiện trạng lúc anh bước ra ngoài.
Giờ này mà tên con người đó vẫn chưa đi làm sao? Hay có chuyện gì xảy ra rồi?
Một không gian im ắng bao trùm khắp căn nhà.
Đại hồ ly trong lòng dấy lên chút sự lo lắng, anh cứ thế đi một mạch vào phòng của Yeonie.
Lúc cánh cửa bật mở, Cựu sơn thần một lần nữa bị làm dọa cho hết hồn vía khia nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang nằm sóng soài ra sàn, hai đôi mắt người đó nhắm nghiền.
Lee Yeon nhanh chóng bước đến xốc nách đỡ thân hình cao lớn lên giường.
Trước đó anh đã kịp nhìn thấy hàng chữ gắn trên lọ thuốc đặt ngay phía bên trên tủ thuốc, gần nơi mà Yeonie đang nằm. [Thuốc đặc trị dùng cho bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực]
Đại hồ ly tuy không am hiểu quá nhiều về y học, nhưng căn bệnh này anh cũng đã từng nghe một bác sĩ tâm lý ở thế giới của mình nhắc đến.
Giờ thì anh đã hiểu tại sao, Yeonie lại có thể bị kích động mạnh đến thế khi nhìn thấy đàn gián kia.
.....
"Cậu cũng nặng thật đấy" Cựu sơn thần sau khi đỡ Yeonie lên giường, đặt đầu của anh lên chiếc gối mà miệng vẫn không quên càm ràm.
Một cảm giác đầy hối lỗi chợt vây đến trong lòng của Lee Yeon.
Đại hồ ly tự trách bản thân, chỉ vì hồ đồ gây ra chuyện giờ phải đi thu dọn hậu quả của mình gây ra.
Anh thiết nghĩ, người ốm thì tốt nhất là nên ăn cháo. Nhưng từ trước đến giờ anh có biết cái thứ ấy phải nấu như thế nào đâu. Hồi còn làm sơn thần ở núi Baekdudaegan, những khi Lee Rang bị ốm thì đều do một tay Koo Shin Ju nấu từng chén cháo, anh chỉ thực hiện bón cho đứa em nhỏ từng muỗng mà thôi.
Trong lúc bí bách, Lee Yeon đã nhớ ra, đây đã thời đại mà công nghệ số hóa đã lên ngôi. Lúc ở bên kia, anh vẫn thỉnh thoảng vào những phần mềm ứng dụng để từ đó có thể chỉ ngồi trong nhà vẫn có những món ăn mà mình yêu thích được đưa đến tận nơi.
Phải thừa nhận là sống qua nhiều thời đại như thế này mới có thể nhìn thấy sự đổi thay nhanh chóng trong đời sống con người. Từ thời cổ xưa nhiễu loạn đến thời đương đại với cuộc sống tối tân như bây giờ.
Chẳng biết, cái tên nhãi keo kiệt này có sử dụng những ứng dụng này không khi hắn ta chẳng có thói quen ăn ngoài.
Tuy là nghĩ vậy, nhưng Lee Yeon với cái tính ưa khám phá tò mò của mình, vẫn cầm lấy điện thoại của Yeonie rồi mở nó lên.
Dù chiếc Iphone đã được mã hóa bằng một dãy số, nhưng cựu sơn thần nhanh trí thử vận may với chức năng face Id giống như điện thoại của mình và cuối cùng nhờ khuôn mặt giống nhau, anh đã dễ dàng mở khóa.
Lúc điện thoại được mở ra, đập vào mắt Lee Yeon là tấm hình của một cậu thanh niên với khuôn mặt vô cùng tuấn tú, hai bờ má phúng phính đang nở một nụ cười hiền lành.
Cậu vận trên người chiếc áo sơ mi màu trắng, với mái tóc đen nhánh rẽ mái 5 5.
Lee Rang con người trông vẻ bề ngoài hiền lành hơn so với em trai anh một chút. Có lẽ vì cách ăn mặc và kiểu tóc của cậu ta.
Thế rồi, Đại hồ ly đưa tay lướt lướt màn hình để tìm xem có cái phần mềm nào dùng để đặt thức ăn được hay không.
Bằng trực giác và trí thông minh vốn có của mình, Lee Yeon nhấn vào một hình vuông nho nhỏ màu vàng trên màn hình, trên đó là hình chiếc đùi gà màu trắng chỉ lớn bằng con kiến mà thôi.
Cựu sơn thần đã thật may mắn, khi đó chính là ứng dụng đặt thức ăn do chính Yeonie thiết kế, vừa được tung ra cách đây ba ngày.
Đó cũng là phần mềm đặt thức ăn duy nhất có trong chiếc điện thoại của vị CEO trẻ tuổi.
Đại hồ ly nhanh chóng đặt cho mình một phần mỳ lạnh, và một phần cháo bò cho con người kia.
Mười lăm phút sau, một số dãy số lạ hiện lên trên màn hình Iphone 14 của Yeonie. Là số của nhân viên giao hàng.
Lee Yeon sau khi ngắt máy liền nhanh bước ra ngoài, rồi đưa tay đón lấy hai phần thức mình đã đặt, sau khi thanh toán cho cậu shipper bằng số tiền bán đồng hồ mà có.
Đại hồ ly đem chiếc tô giấy đựng mì lạnh để trên bàn bếp, còn chiếc tô đựng cháo anh đem luôn vào phòng cho Yeonie.
.....
Lúc cựu sơn thần vừa mở cửa bước vào phòng, trên tay đang cầm theo một túi ni lông đựng phần cháo bò nóng hổi. Thì đã nhìn thấy, người nằm trên chiếc giường kia đang cố gắng ngồi dậy.
Anh vội đặt chiếc túi ngay trên đầu giường, chạy đến định giúp con người kia .
"Anh ở đây làm gì vậy? Bây giờ là mấy giờ?" Yeonie thều thào cất tiếng hỏi khi nhìn thấy Lee Yeon..
.........
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com