Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nanami Kento điên rồi.

Cuối cùng ngày này cũng đến, hậu bối năm nhất trường Cao đẳng Chú thuật chi nhánh Tokyo đã về đến trường học.

Gin-san cứ ngỡ phải tận sau ba tháng hè, gã mới chính thức được gặp họ vì lượng công việc quá ư là khủng bố.

Nói là "chính thức", là bởi ngoài nhóm chat của năm hai, Gin-san cũng có mặt trong nhóm chat chung của trường học. Gã đã giao lưu sơ sơ với hậu bối ở trên đó từ trước.

Nanami Kento cùng Haibara Yuu đầu đội mũ giấy, thân đeo băng rôn đứng trên bục giảng, Gojou Satoru cách đó không xa đang cầm micro hết mình làm MC.

Phía dưới, Getou Suguru, Ieri Shoko, Sakata Gintoki đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

Không nói thì chả ai biết, đây đơn thuần chỉ là màn chào mừng hậu bối về trường, chứ không phải một buổi lễ trao giải hoa hậu nào đó.

- Xin cám ơn tràng pháo tay nhiệt liệt của quý khán giả, sau đây mời hai hậu bối đáng yêu của chúng ta phát biểu cảm nghĩ. Các cậu thấy thế nào khi vẫn còn mạng để trở về với mái trường mến thương?

Nanami Kento lạnh mặt tự hỏi cái sự kiện vớ vẩn này bao giờ mới kết thúc.

Ngược lại, Haibara Yuu vô cùng phấn khởi cầm lấy micro thật thà trả lời:

- Em rất vui mọi người ạ! Tuy nguyền rủa rất nhiều, vừa xấu vừa hôi. Nhưng biết rằng phất trừ tụi nó sẽ giúp xã hội an toàn hơn, em như được tiếp thêm rất nhiều động lực. Cám ơn thầy cô, các đàn anh đàn chị đã hết lòng hướng dẫn tụi em, để tụi em còn giữ được cái mạng để trở về trường ạ. Em xin hết!

- Wow, quả là một bài phát biểu rung động lòng người. Nanamin, cậu im lặng hơi bị lâu rồi đấy. Thật sự không có gì để nói với đàn anh, đàn chị khối trên sao?

- Không có.

Tuy rằng trong lòng đang nhiệt tình thăm hỏi phụ huynh của các vị tiền bối, nhưng Nanamin không nói ra miệng. Ai biết được nếu cậu lỡ mồm, thì buổi lễ vớ vẩn này còn có thể tiếp tục đến khi nào nữa!?

Cơ mà "Nanamin" lại là cái quỷ gì???

Gần đây Gojou Satoru trở nên sinh động trong cao tầng giới chú thuật, Nanami Kento dã nghĩ tên đàn anh bất hảo rốt cuộc đã trưởng thành, có chút phong phạm của Ngự Tam Gia rồi.

Ai mà ngờ khi cậu vừa đặt chân vào cổng trường, Gojou bất ngờ xổ ra lôi cậu đi thẳng đến lớp học (Habara Yuu thì được Getou Suguru lắc lư khiên đi). Bây giờ hắn còn cầm micro dí sát vào mặt hậu bối xong cười nham nhở, khiến cái ảo tưởng "tiền bối trở nên đáng tin cậy" của cậu tan biến vào hư vô.

Như là nghe được lời khẩn cầu tha thiết trong lòng Nanami, trời cao đã cho thầy chủ nhiệm năm nhất tìm đến lớp học.

Ông ấy ngồi ở văn phòng đợi học sinh giao nộp báo cáo nhiệm vụ. Nhưng chờ mãi không thấy, ông đành đích thân đi tìm. Không ngoài dự đoán, đám nhóc lớp ông lại bị kéo vào mấy trò con bò của năm hai.

Có đôi khi ông cảm thấy rất kính nể Yaga Masamichi, không phải ai cũng có đủ sức để quản được một đám quái thai như bọn họ.

Hậu bối đi theo thầy chủ nhiệm đến phòng giáo viên, những người còn lại thu dọn bãi chiến trường.

Sakata Gintoki quét đống pháo giấy vương vãi xung quanh đổ vào sọt rác, miệng còn không quên càu nhàu:

- Ah... mệt thật. Cảm giác như mùa hè năm nay không có cuối vậy.

- Cái nghề này là thế đấy, tập làm quen dần đi Sakata.

Ieri Shoko vừa lau bảng vừa thở dài. Sáng nay lúc soi gương, cô đã phát hiện dưới mắt mình xuất hiện quầng thâm.

- Gin-san đi học chỉ vì tấm bằng tốt nghiệp thôi, hoàn toàn không muốn làm loại công việc này!

Mục tiêu của Gin-san là có bằng cấp, để gia tăng độ đáng tin cậy của dịch vụ trừ tà đến từ Yorozuya. Và nguyên do chính còn do "đại ma vương" đang làm tổ trong người gã. Tuy nhiên nhắc đến điều này chỉ làm cho bầu không khí chùn xuống, nên Gin-san ngậm miệng không nói tiếp nữa.

- Hình như hôm nay ai cũng có nhiệm vụ đúng không? Hay là tụi mình đi ăn chung đi, rồi hãy tách ra làm nhiệm vụ. - Gojou Satoru ngồi vắt chân lên bàn đề nghị.

- Satoko-chan thật sự biến thành nữ sinh rồi sao? Đi ăn còn phải đi theo nhóm.

Sakata Gintoki hơi bị bực mình. Nguyên cái lớp học bốn đứa chỉ có mình Gojou đại thiếu gia rảnh rỗi ngồi một chỗ. Đến Getou Suguru cũng tham gia dọn dẹp bàn ghế về chỗ cũ (đúng hơn là nguyền hồn của Getou, nhưng ít ra anh ta vẫn chủ động "làm" cái gì đó).

- Cậu còn giận vụ mấy tấm ảnh à?

Gojou không thèm để ý lên tiếng. Cũng vì mấy tấm ảnh chụp "Satoko tiểu thư" mà bên phía kế toán nhà Gojou đã cắt luôn tiền lương tháng tới của gã coi như trừng phạt. Thành ra Gin-san đã không có tiền, mà còn phải mất một khoản phí cho Ieri Shoko mua đồng phục mới.

Tại sao mấy tên kia tịch thu ảnh chụp đem về nhà cất giấu riêng thì không sao hết, còn mình Gin-san thì phải bị trừ lương vậy???

Nhắc lại càng thêm bực mình, nhưng đi ăn free thì Gin-san vẫn đi.

Chốt lại là sau khi dọn dẹp xong, cả hội cùng nhau kéo đến tận khu Beika tìm quán cà phê Poirot để ăn trưa.

Nguyên nhân của sự di chuyển cồng kềnh này không đơn giản là do Gojou đại thiếu gia nổi hứng muốn đi chơi xa. Mà là nhiệm vụ của hắn nằm ở văn phòng thám tử ở tầng trên của quán cà phê.

- Cậu biết khu Beika cách nơi tôi làm nhiệm vụ là bao xa không hả?!

Sakata Gintoki túm lấy hai vai Gojou Satoru mà lay dữ dội.

- Nhưng cậu vẫn chịu đi theo đó thôi ha ha ha.

Đáp lại sự phẫn nộ của Gin-san là tiếng cười vô tư của Gojou đại thiếu gia.

Ieri Shoko ngậm điếu thuốc phì phèo, dường như đã quen với cảnh này rồi nên không có phát biểu gì.

Getou Suguru thì im lặng đáng ngờ. Hai mắt anh ta vô thần, tay chân chỉ theo bản năng mà di chuyển, lộ ra một bộ cứng đờ như thây ma.

À thì timeline lúc này là hai ngày sau nồi gà hầm sức sống của Dazai Osamu, nên mọi người hiểu ha?

***

Bất ngờ thay, bộ bốn năm hai trường Cao đẳng Chú thuật nhánh Tokyo lại bắt gặp người quen trong quân cà phê Poirot.

- Ể? Đây chẳng phải Nanamin-kun sao? Cậu làm gì ở đây vậy? - Sakata Gintoki lên tiếng chào hỏi.

Năm nhất sau khi nộp báo cáo cho thầy chủ nhiệm đã được ông thương tình tặng cho một ngày nghỉ. Nanami Kento tranh thủ đến khu Beika, tìm quán cà phê dưới văn phòng thám tử, để nếm thử món bánh mì sandwich nổi tiếng trên mạng xã hội.

Linh cảm nếu mình nói thật sẽ bị tiền bối cười nhạo, Nanami lại không có ý giấu giếm. Dù sao cậu cũng đã quá quen cái cảnh này rồi. Lỡ như bị họ phát hiện ra cậu nói dối, họ sẽ còn cười ác hơn.

Cơ mà Gojou và Gin-san không những không trêu chọc, ngược lại họ tỏ ra vô cùng đồng tình:

- Quả thật chỗ này có rất nhiều đánh giá tích cực ở trên mạng. Nghe nói ngoài bánh mì thì đồ ngọt ở đây cũng rất đỉnh.

Gintoki vừa lướt điện thoại vừa nói. Khi nghe xong hậu bối trình bày nguyên nhân cậu ta có mặt ở đây, Gin-san đã lấy điện thoại ra lướt mạng để kiểm chứng. Thấy được những dòng bình luận khen ngợi các loại đồ ngọt, sự bực mình do bị kéo đi tít tận Beika đã tan thành mây khói.

Vì đồ ngọt, lặn lội xa xôi một chút thì có sao đâu!

- Đúng đúng đúng! Bởi vì biết có ăn ngon nên tôi mới mời mọi người đến đây ăn cùng!

Gojou đại thiếu gia trông như một con mèo trắng ngoại cỡ, đang phấn khích chia sẻ kho báu với mấy con sen của mình.

Bị sự ví von trong đầu làm cho nổi da gà, Ieri Shoko chà xác lòng bàn tay này vào cánh tay kia.

- Ieri-san? Chị lạnh sao? - Nanami Kento quan tâm hỏi.

Dù rất không tình nguyện, nhưng theo phép lịch sự Nanamin vẫn ngồi chung bàn với các vị tiền bối cùng trường.

- Ừ. Không biết tại sao hôm nay tôi lại quên mang áo khoác.

- Shoko-chan nên cai thuốc đi. Đừng mãi ỷ lại vào phản chuyển thuật thức, giờ đến trí nhớ cũng bắt đầu giảm sút rồi. - Sakata Gintoki mắt dán vào menu, có lệ nói.

Gojou Satoru trầm mặt nhìn lũ bạn của mình thảo luận.

Xem ra tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn hắn nghĩ.

- Shoko mặc áo của tớ này, tớ có vô hạn nên không thấy lạnh.

Gojou đại thiếu gia cởi áo đồng phục đưa sang cho bạn nữ cùng lớp. Hắn ta bây giờ chỉ mặt mỗi áo sơ mi trắng, kính râm cũng tháo xuống.

Ieri Shoko chớp chớp mắt, sắc mặt nhanh chóng thay đổi.

Bây giờ là mùa hè nhưng nhiệt độ không khí đột ngột giảm mạnh mà không một ai trong số họ cảm thấy nghi ngờ.

Hành động cho mượn áo của Gojou đã đánh thức tất cả bọn họ. Bởi bình thường hắn sẽ không làm chuyện dư thừa như thế, cùng lắm sẽ ra tiếng nhắc nhở bạn học thử dùng chú lực chống lạnh mà thôi.

Đồng phục của trường chú thuật làm từ chất liệu đặc biệt, có thể chống lại một số đòn tấn công thường. Gojou đưa áo cho Shoko cũng được xem là đang bảo vệ vú em duy nhất của team, người không thể cận chiến.

Để thêm phần khoa trương thì bên ngoài cửa kính, tuyết bắt đầu rơi.

- Không phải chứ? - Sakata Gintoki kinh ngạc, hai tay buông lỏng làm rơi tấm menu.

***

Amuro Tooru, tên thật: Furuya Rei, hiện tại đang là thành viên của một tổ chức tội phạm nguy hiểm, đang giả trang thành một thanh niên làm việc trong quán cà phê Poirot, mà thân phận thật của anh ta là Công An Nhật Bản.

Tóm gọn lại cái lý lịch rắc rối trên kia, thì Amuro là công an chìm.

Do cấp bậc không thấp, lại trực thuộc bộ tình báo của băng đảng xã hội đen nên ít nhiều gì Amuro cũng biết đến sự tồn tại của nguyền rủa. Chỉ là từ bé đến lớn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chúng, nên anh vẫn còn nghi ngờ tính xác thực của những thông tin này.

Cũng không thể trách Amuro Tooru hoài nghi. Cao tầng giới chú thuật xưa nay đều khinh thường giao tiếp với người thường. Mồm miệng lúc nào cũng tuyên dương bản thân vì cứu vớt nhân loại mà phải hy sinh rất nhiều. Nhưng thật ra những người thực sự hy sinh là các chú thuật sư, nào có chút liên quan gì đến đám quýt già đấy.

Bọn người cao tầng chỉ lo đấu đá nhau, tìm mọi cách để nâng cao vị thế của bản thân. Dẫn đến cho tới hiện tại, giới chú thuật vẫn còn nằm trong trạng thái nửa khép kín. Ngay cả chính phủ chỉ biết được một ít da lông. Chỉ khi có những vụ quá mức oanh động, họ mới chủ động liên hệ với cơ quan cảnh sát để hỗ trợ thu dọn hiện trường.

Hôm nay anh nhận được lệnh của cấp trên, hỗ trợ một chú thuật sư trẻ tuổi phất trừ nguyền rủa bám trong văn phòng thám tử Mori. Nói không hồi hộp là giả, dù anh không mê tín, lại thường xuyên ra vào văn phòng thám tử ở tầng trên mà không thấy có gì bất thường. Nhưng hôm nay có nhân viên chuyên nghiệp ghé qua, anh rất tò mò quy trình xử lý của đối phương.

Liệu có giống mấy thầy pháp cầm gậy múa trong chương trình truyền hình không?

Đã giữa trưa, vì trời đổ tuyết nên ít người chọn ra ngoài lúc này để dùng cơm. Trong quán cà phê chỉ có hai bàn có khách.

Một bên là nhóm bốn người trưởng thành, hai nam hai nữ. Bên còn lại là một nhóm học sinh cấp ba, bốn nam một nữ. Nói thật, Amuro Tooru có phần lo lắng cho cậu học sinh tóc vàng bên kia.

Nam sinh tóc trắng cao lêu nghêu, đeo kính râm, vẻ mặt kiêu ngạo. Nam sinh tóc đen mặc quần thụng, xỏ khuyên tai, tóc còn để dài, biểu cảm đờ đẫn có phần đáng sợ. Nam sinh tóc quắn ăn mặc nửa nạc nửa mỡ, còn mang theo kiếm gỗ bên hông. Nữ sinh tóc nâu hai mắt có quầng thâm, trước khi vào quán còn hút dở điếu thuốc, bị anh nhắc nhở mới nhớ tới đây là nơi công cộng mà vứt nó đi.

So sánh với họ, nam sinh tóc vàng ăn mặc gọn gàng, tóc tai chải chuốt chuẩn 7:3 nói chuyện nhỏ nhẹ lại lịch sự. Anh hoài nghi có một sự bắt nạt xảy ra ở đây.

Cơ mà không thể trông mặt mà bắt hình dong, nam sinh tóc trắng thấy bạn học bị lạnh liền chủ động cởi áo đồng phục bên ngoài đưa cho cô bé. Nhìn gương mặt nam sinh kia sau khi tháo kính râm, Amuro Tooru dừng lại động tác trên tay.

Đây chính là chú thuật sư mà cấp trên đã nói đến. Anh đã xem qua ảnh chụp nên không thể nào nhầm lẫn được.

Đúng hơn là không thể nào nhầm được cặp mắt kia.

Đó là đôi mắt đẹp nhất mà anh đã từng nhìn thấy. Cảm giác như nó không thể nào thuộc về một phàm nhân.

Nhìn trực tiếp không thông qua ảnh chụp còn chấn động hơn nhiều lần.

Nam sinh tóc quắn sau khi nhìn qua cửa sổ liền kinh ngạc đến rơi cả tờ menu trên tay. Amuro Tooru nhân dịp bước tới nhặt nó rồi lên tiếng:

- Quý khách có cần giúp đỡ gì không?

- Mấy cái này gấp đôi đường.

Người trả lời là Gojou Satoru. Hắn chỉ tay vào những món mà bản thân đã gọi trước đó.

- Tôi cũng thế! - Sakata Gintoki bắt chước làm theo.

- Không, của tên đầu quắn này giảm nửa lượng đường.

Ieri Shoko không chút lưu tình bát bỏ yêu cầu của bạn học.

Gin-san khiếp sợ, Gin-san không thể tin được, Gin-san phẫn nộ lên án:

- Tại sao lại hãm hại Gin-san? Do tóc Gin-san quắn sao? Đầu quắn không phải người sao? Đầu quắn không được ăn ngọt sao!?

- Đầu quắn ăn được ngọt, nhưng tiểu đường thì không. Có cần tôi nhắc lại đường máu tháng này của anh là bao nhiêu không Sakata?

Gin-san ngay lập tức héo.

Trời cao thật không công bằng. Tại sao cùng là char tóc trắng mà tên đại thiếu gia đẹp mã kia tóc vừa thẳng, nhà lại nhiều tiền, ăn đồ ngọt thay cơm nhưng vẫn mấp mé hạ đường huyết. Còn Gin-san phải vật vã sống qua ngày, đầu tóc đã quắn, mà chocolate parfait mỗi tuần chỉ được ăn một ly?!

Cả bàn thống nhất làm lơ Sakata Gintoki - người đang trải qua năm giai đoạn của nỗi sầu.

Amuro Tooru giữ trên môi nụ cười chuyên nghiệp, trong lòng đã yên tâm rằng không có vụ bắt nạt hậu bối nào diễn ra ở đây cả.

Nanami Kento tuy nét mặt khó chịu, nhưng ánh mắt lại không thực sự ghét bỏ thù hằn bất kỳ ai trong nhóm.

Không khí đang hài hòa, bỗng bàn bên cạnh truyền qua tiếng cãi vã:

- Tôi có nói sai đâu? Rõ ràng cô nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đằng kia còn gì? Chưa chia tay mà mắt đã tia trai không ngừng rồi.

- Cô quá đáng vừa thôi. Không nói người ta còn tin rằng cô và Tatsuya có gì với nhau đấy. Thảo nào anh ta đòi chia tay, có khi là do cô thích làm người thứ ba chen vào tình cảm của người khác!

- Thôi nào hai người, người ta nhìn qua bàn mình kìa!

Đang cãi nhau là hai cô gái, người bị chỉ trích "tia trai" có mái tóc đen ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng, mặt áo hoodie cùng quần đùi, chân mang giày thể thao năng động. Cô gái còn lại có tóc nâu  dài được cột gọn gàng sau gáy, mặc áo sơ mi trắng phối với váy dài tím nhạt, đi đôi cao gót màu trắng ngà. Người kên tiếng can ngăn là một thanh niên thấp bé, tóc nâu đỏ bù xù che gần nửa khuôn mặt lấm tấm tàn nhan, cậu ta mặc áo sơ mi rộng thùng thình cùng quần jean rách trông khá thời thượng.

Cuối cùng, người toàn bộ quá trình giữ im lặng là một chàng trai cao ráo, tóc nhuộm vàng vuốt keo bóng bẩy. Trên người mang rất nhiều tư trang đắt tiền: đồng hồ, dây chuyền, nhẫn đeo tay,... cả bộ vest trên người đều có giá trị xa xỉ.

Hắn ta có vẻ là "Tatsuya" mà cô gái tóc dài nhắc đến. Tuy không nói lời nào nhưng nét mặt của hắn có vẻ hả hê khi hai cô gái cãi nhau ỏm tỏi vì mình.

Đúng chuẩn một gã trai tồi.

Nanami Kento tầm mắt đảo qua bàn bên, sau đó cùng các tiền bối khác trao đổi ánh mắt.

Từ trang phục cho thấy, nhóm người kia giống họ, từ bên ngoài đi vào Beika. Và họ không cảm thấy trời bỗng dưng đổ tuyết giữa mùa hè là điều kỳ lạ.

Thông tin phía cao tầng giao đến tay Gojou Satoru, cho rằng đây là một nguyền hồn đặc cấp có khả năng điều khiển thời tiết.

Nhưng lục nhãn lại cho ra kết quả nghiêm trọng hơn nhiều.

"Là thời gian à?" - Gojou Satoru không thèm để ý nghĩ.

Mấy lão quýt già chuyến này quyết tâm phải hạ sát Gojou Satoru cho bằng được. Đưa cho hắn thông tin giả, nếu xảy ra bất trắc bên nhà Gojou có chất vấn, bọn họ có thể qua loa kết luận rằng "điều tra chưa kỹ". Dù sao lúc ấy Gojou Satoru đã chết rồi, nhà Gojou cũng sẽ xuống dốc theo, không tạo nổi chút bọt sóng.

Đây không phải lần đầu những "sự cố" như thế này được sắp xếp cho hắn. Chỉ là trước đây Gojou đại thiếu gia không để chúng vào mắt, kẻ địch dù mạnh đến đâu cũng không mạnh qua một mình hắn.

Nhưng hiện tại hắn không phải "một mình".

Động thái của nhà Gojou đã thực sự động chạm đến lợi ích của ban lãnh đạo giới chú thuật. Họ muốn bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước. Loại bỏ Gojou Satoru trước khi hắn kịp gây ra ảnh hưởng lớn hơn.

Đám người đấy không quan tâm đến hậu quả của việc đánh mất chiến lực mạnh nhất của nhân loại, sẽ khiến công cuộc chống lại nguyền rủa trở nên khó khăn đến mức nào.

Quả là một đám sâu mọt hư thối, chẳng khác nào nguyền rủa ngày ngày ăn mòn xã hội loài người.

Không biết vì sao tiền bối lại đột nhiên nổi giận, nhưng có một điều Nanami Kento rất chắc chắn. Là ngày nghỉ của mình sắp đi toong rồi.

- Hết chương 15 -

P/S : Cuối cùng cũng viết đến phố Beika, oh yeahhh!!! *tung bông*.

Chợt nhận ra muốn để Chuuya và Dazai rải cẩu lương thoải mái, thì phải giải quyết cái bãi chiến trường của giới chú thuật đã.

Não bé mà lúc nào cũng vô tình viết ra mấy thứ vĩ mô, xong rồi không đủ sức để cook nó *gục ngã*.

Rõ ràng ban đầu tui chỉ muốn viết Yorozuya ChuuDa + Gin-san đi phá làng phá xóm thôi mà :((((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com